Cô Nàng Osin Đáng Yêu - Phần 1 -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Quá Khứ
- Mẹ...mẹ ơi..mẹ ơi..hức hức...đừng bỏ con mà mẹ ơi...
Trong 1 con hẻm nhỏ,có một tiếng khóc của bé gái tầm 7 tuổi,dáng người nhỏ nhắn,gầy gò,đang ôm một người phụ nữ trung niên.Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữa đã bê bết máu me do bị bọn người xã hội đen kia bắn vào trán.Và...không may,người phụ nữ ấy đã sớm không qua khỏi và mất vào 1 đêm âm u mịt mù,gió mưa lớn.
Thân hình gầy gò của cô bé ôm mãi người phụ nữa kia,khóc ngất mãi thôi.....
1 tháng sau
Sau khi mai táng cho mẹ cô bé xong,Ngọc Nhi bỏ học,đi lang thang khắp nơi đến chỗ này chỗ kia xin việc làm để kiếm sống qua ngày.Từ ngày mẹ mất,cô bé dường như mất chỗ dựa,mất niềm tin vào cuộc sống.Một cô bé lúc nào cũng hay cười hồn nhiên đáng yêu nay 1 nụ cười nhếch môi còn không có.
Hôm nay trời nắng chói chang,Ngọc Nhi nhỏ bé,khuôn mặt xinh xắn đã dính bụi bẩn,đen nhẻm,trông thật xấu xí,không còn như Ngọc Nhi ngày ấy đang đi trên đường.Bỗng....
Bịch
-Úi daaa
Hình như Ngọc Nhi vô tình va chạm ai đó
-Này con bé đen thui kia,mày không có mắt à,đụng tao như thế,đền đi !
-Ơ ơ bà ơi,tha cho con đi,cô không cố ý đâu bà ơi,bây giờ con không có 1 đồng để ăn,huống hồ chi là đền cho bà ?
-Thế thì mày vô quán tao làm đi,tao bán cơm,nhưng tao không có đứa phụ,công việc đăng đăng đê đê,mướn thì tốn,mày vô rửa chén bưng bê,tao cho mày chỗ ở,miếng cơm manh áo,chịu không?
-Dạ dạ được bà ơi.
Ngọc Nhi mừng rỡ vui vẻ,thế là cô bé đã có chỗ ở,không cần phải đi lang thang đầu đường xó chợ nữa.Từ nay cô bé sẽ phụ bà chủ,nếu làm tốt biết đâu bà chủ sẽ yêu thương mình như mẹ cô bé thì tốt biết mấy.Nghĩ đến đây cô bé lại ngấn nước mắt,cô nhớ mẹ quá nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro