Phần 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 :

Ngọc Nhi lẽn bẽn đi sau bà chủ,thân hình đẫy đà không quá to béo nhưng dường như che hết thân hình gầy gò của cô bé.Bà chủ cuối cùng cũng dừng chân tại 1 tiệm cơm nho nhỏ nhưng rất đắt người,chắc cơm của bà chủ cũng ngon và rẻ lắm.Do là đa phần người ăn là những người trẻ trẻ,có thể là sinh viên học sinh chẳng hạn?
-Mẹ Năm,mẹ đi chợ lâu quá vậy?

Bà chủ cười hiền :
-À, đâu,gặp chút chuyện đó .Sáng giờ bán kiếm được cũng nhiều đó,con trai mẹ giỏi quá !

Cái cậu con trai đó hình như là con của bà chủ,trông có vẻ lớn hơn Nhi,khuôn mặt anh tuấn,ấm áp.Nhi bỗng phút chốc đỏ mặt rồi sau đó như cơn gió thoánh đi,Nhi lại trở về vẻ mặt lạnh như đồng tiền ban cũ.À,giờ mới để ý,lúc nãy sao bà chủ có vẻ rất dịu dàng với cái cậu kia,chắc yêu thương cậu lắm,thì đúng rồi,không thương con thì thương ai?Bỗng Nhi nhớ ai đó nữa....
-Mẹ à, kia ai vậy mẹ?
-Từ nay sẽ giúp việc cho nhà mình,2 mẹ con cũng đỡ 1 phần.Con đi hướng dẫn việc làm cho đi con!
-Này ,chào em!
-Ơ...ơ

Nhi tự dưng thụt lại vai như cậu kia vô tình chạm vào,cậu kia cũng hiểu ý,mỉm cười nói :

-Em đừng sợ,lại đây anh chỉ việc để làm ,ngoan theo anh!
-Ùm...
anh quên,anh Tuấn,em thể gọi anh là Rùa cũng được,còn em?
-Em tên Nhi,anh....cũng thể gọi em ......um..um
-Là nào?
-Em..em cũng muốn tên giống tên Rùa của anh nhưng...em nghĩ mãi không ra.
-*Cười* Ngốc thật,không thì thôi,hay anh đặt cho em Mèo Ngố nhé?

Mèo ngố?Tên lạ à nghen,ngốc là gì vậy nhỉ?Thôi kệ,có Mèo là được,dễ thương hết sức hà.

-Dạ d..mèo mèo ngố....hihi
-Được rồi theo anh.

Anh Rùa tận tình chỉ bé Mèo rửa chén,lau nhà,quét nhà,phụ giúp bà Năm bán cơm,trông tiệm.

Bà chủ thật ra là bà Năm ,bà cũng gần 60 tuổi.Anh Rùa là do bà Năm đem về nuôi,anh Rùa mồ côi ba mẹ từ nhỏ,thấy anh trong cô nhi viện 1 mình bơ vơ tội nghiệp,bà Năm thấy thương,quyết định đem về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro