Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài, bên phía Jack đã có động tĩnh"

Người đàn ông mặc suit đen, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng trời phía trước. Gương mặt vẫn lạnh băng.

"Cứ để tên nhóc đó làm điều nó muốn"
Chỉ một câu mà hắn nói, dường như mọi ý tứ đều được người thư ký hiểu hết. Cô ta nhanh chóng dời đi, nhưng bất chợt hắn lên tiếng:

- "Buổi phỏng vấn, làm theo lời tôi dặn?"
Cô thư ký hơi chút giật mình nhưng cũng mau lẹ trả lời:
- Thưa ngài, mọi sự căn dặn của Ngài, chúng tôi đã làm theo.
Không gian lại trở nên im lặng. Cô ta biết Sếp đã có câu trả lời, giờ là lúc cô ta ra ngoài. Khoảng không lạnh lẽo giờ chỉ còn hắn và ly rượu vang đỏ thẫm. Hắn đang nghĩ gì, có lẽ không một ai đoán được.
Thật nhanh đến ngày thứ 6, Thiên Ngân vô cùng hồi hộp. Có lẽ biết bao lần đi phỏng vấn, lần này sẽ là lần căng thẳng nhất của cô. Cô mặc một chiếc quần vải màu đen ôm trọn thân hình đẹp đẽ của mình và chiếc áo trắng mềm mại. Cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ đẹp mà khó ai sánh bằng. Cô nhìn mình trong gương mà hít một hơi thật sâu. Bất chợt, cô nhìn bức ảnh của mình và gia đình.
"Gia đình luôn ở bên con nhé!" - Thiên Ngân mỉm cười và nói.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Này, chuẩn bị xong chưa. Tôi đến đón bà đi đây, chờ lâu là cho đi bộ nhé - Kris lên tiếng
- Ơ, hôm nay cậu không đi làm à? - Có vẻ Thiên Ngân rất sửng sốt.
- Không, ngày hôm nay quan trọng như nào, tôi phải cổ vũ bạn tôi chứ - giọng nói vẫn hớn hở như ngày nào.
- Cậu đang đâu rồi, ngày nay tớ có thể đi xe buýt mà!!!!
- Người đẹp đi bus là không được rồi! Mau lên, tôi đang đứng dưới rồi đấy.
Thiên Ngân nhanh chóng mở cửa sổ và nhìn thấy xe của Kris đỗ ở dưới. Cô nhanh chóng chỉnh lại quần áo và cầm túi xách, đi giày rồi xuống dưới nhà. Ngay lúc này bà chủ nhà bước ra. Bỗng cô lo lắng, hình như hôm trước cô chưa tiền nhà.
- Ngân à cháu, hôm nay đi đâu mà xinh đẹp quá vậy cháu! - Thật kì lạ vì bà ta sẽ không vui vẻ như vậy.
- Ahhhh cháuu, bác ơi, ngại quá, hôm trước cháu... - Cô ngập ngừng
- Tiền hả, tối đó có người đóng hộ cháu rồi đấy. Thật không ngờ cháu lại quen người giàu có, đẹp trai như vậy. Cậu ta đóng đủ tiền cho cháu và còn dặn bác phải chăm lo cho cháu hơn. Cháu xinh đẹp như vậy, có thiếu gia như vậy cũng đúng. - Bà ta cười rất tươi, nhưng lại làm Thiên Ngân khó hiểu.
- Ơ ai ạ, thiếu gia nào cơ bác
- Cái con bé này, là cậu ta chứ ai, rất đẹp trai à nha.
- Cháu không rõ là ai bác ạ, bác nói cho cháu là ai được không ạ!
Đúng lúc đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kris gọi đến.
- Nhanh lên má ơi! Lâu quá tôi không có tiền nộp phạt đâu!!!! - Kris thúc giục
- À à ừ, tớ ra ngay đây. - Thiên Ngân vội vàng
- Thôi đi đi nhé! Gớm người đâu rõ xinh gái - Bà chủ nhà cười và bước đi, để lại cô với rất nhiều sự khó hiểu. "Người đó là ai?", "Người đó có quan hệ gì với mình mà trả tiền hộ"
Khi nhìn thấy Kris, cô thoáng nghĩ đến cậu bạn này. Phải chăng tên bạn thân này đã trả giúp cô?
Vừa mở cửa xe, Kris đã gào lên:
- Trời ơi cô nương, cô định mới buổi phỏng vấn đã bị trễ hở?
- Này, tớ vừa gặp chuyện rất khó hiểu nhé! - Thiên Ngân dường như không để ý đến Kris nói.
- Sao? Có chuyện gì hot hở - Kris cũng bị cuốn hút theo.
- Có người đã đóng hộ tiền nhà 2 tháng vừa rồi cho tớ. Có phải cậu không? Chắc chỉ có cậu thôi - Cô rất chắc chắn.
- Điên hả? Tôi biết gì mà trả hộ cô!! Cô có tâm sự gì về việc tiền nhà gì đâu. - Kris lại gào to lên, chắc cậu ta còn bất ngờ hơn.
- Không cậu chứ là ai nữa, đừng đùa nữa nhé! - Cô nghĩ cậu ta đang đùa
- Tính tôi còn phải hỏi hả! Tôi trả thì tôi nói nhé bà nội, tôi với cậu mà còn phải giấu à. Mà tôi biết tính cậu, tôi làm thế chắc cậu ghét tôi lắm. - Kris giải thích
Thiên Ngân không hỏi thêm nữa nhưng trong lòng vô cùng rối bời. Cô không ngừng hỏi về người "thiếu gia" đó là ai theo lời kể của bà chủ nhà.
Đi qua cây cầu lớn và vài con phố sầm uất nhất, The King Buildings đã hiện ra. Toà nhà cao hơn bất kì cao ốc nào trong thành phố. Thiết kế của The King lạ mắt, độc đáo nhưng hấp dẫn người nhìn bằng hàng triệu tấm kính lớn và sự hùng vĩ. Bất kì ai nhìn thấy thiết kế này cũng phải trầm trồ mà ngước mắt lên. Nắng rọi vào những tấm kính lớn khiến nó rực sáng như kim cương. Cô còn nghe nói rằng, bên trong toà nhà này rát kim cương và vô số loại đá quý.
- Tổ sư, thằng cha nào làm ra thứ thiết kế khủng khiếp này!!! Đầu óc nó cũng kinh khủng chẳng kém. - Kris vừa lái xe vừa nhìn lên đỉnh cao của toà nhà.
- Ây dà, nhắc rồi, giờ là quan chức nhà nước, bớt nói mấy từ tục tĩu lại. Dân đen như tớ nghe được lại đánh giá cho - Ngân nhắc khéo bạn mình.
- Tuân lệnh - Kris cười
- Này, cho tớ dừng ở đoạn này thôi, đừng đi hẳn vào sảnh - Thiên Ngân chỉ ở đoạn vỉa hè cách cửa chính một đoạn.
- Sao lại thế, cậu phải cho tất cả mọi người biết rằng hôm nay người của quân đội đưa cậu đi phỏng vấn chứ. - Kris cười
- Đồ hâm, không có ai như cậu hết á. Mau cho đại ka xuống mau - Ngân trêu
- Được rồi, cậu có mọi thứ cậu muốn. - Kris nhanh chóng dừng lại ở vỉa hè, cố gắng tránh ánh mắt để ý của mọi người. Cậu ta biết Thiên Ngân luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất. Thiên Ngân cảm ơn cậu bạn và nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, Kris đã nói lời động viên và hẹn 6h tối đón cô đi ăn tối.
Thiên Ngân lại hít một hơi thật sâu, chỉnh lại phục trang và một lần nữa nhìn vào sự sang trọng của The King Buildings. "Đẹp quá! Hy vọng chúng ta sẽ được làm việc cùng nhau."
Bước vào trong mới thực sự là đáng mơ. Người ra vào tấp nập nhưng không hề ồn ào khó chịu. Mọi người ra vào tập đoàn này đều toả ra khí chất của những người thành đạt, sự giàu có. Những bước chân vội vã, sự khẩn trương mới khiến Thiên Ngân bừng tỉnh, hiểu ra tác phong business man mà Kris hay nói là gì. Nhưng điều cô ngạc nhiên hơn là toà nhà này thực sự được rát đá quý, kim cương. Trần nhà cao kìa phủ đầy thứ ánh sáng rực rỡ. Mọi thứ nhỏ nhặt đến những thứ to lớn đều được rát vàng. Cô mải mê nhìn những thiết kế tinh xảo này đến mức không để ý đến những ánh mắt của người qua lại. Họ cũng nhìn cô gái trẻ với ánh mắt trầm trồ. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp hết phần cùng dáng người đẹp như tranh, từ mái tóc đến khuôn mặt cũng vô cùng hài hoà. Cô vừa bước vào đã khiến mọi ánh mắt dừng lại nơi cô. Đó là thứ ánh sáng còn hơn cả mọi đá quý kim cương kia.
- Thưa chị, cho em hỏi buổi phỏng vấn diễn ra tại đâu ạ? - Cô nhanh chóng dừng sự tò mò của mình lại và tiến đến hỏi nhân viên lễ tân.
- Chị đi sang khu thang máy ở bên trái, lên tầng 6, có rất nhiều người đang phỏng vấn trên đó rồi ạ. - Chị nhân viên lễ tân ở đây cũng vô cùng xinh đẹp và thân thiện. Cô ta nhanh nhẹn chỉ cho Thiên Ngân lối lên.
Thiên Ngân cũng vội vàng đi lên thang máy và lên tầng 6. Mới 7h30 và dường như đã có rất nhiều người đến trước, dù giờ phỏng vấn chính thức là 8h.
Và đúng như vậy, đã có rất nhiều người xếp hàng ở đây. Sau khi cô ngồi chờ một lúc thì ban nhân sự quyết định đẩy giờ phỏng vấn sớm hơn vì đã đông người. Thiên Ngân để ý hôm nay có cả người nước ngoài, có cả những người rất nổi tiếng trong trường đại học của cô. Phàm Yên, cô nàng nằm trong top sinh viên xuất sắc nhất, là người đã giành được suất học bổng đi Canada chứ không phải cô, vì bố cô ta là Thị trưởng. "Thế mà giờ cô ta lại ở đây cạnh tranh với mình, đáng ghét!" - Ngân nghĩ. Cô nhận ra người vào phòng đầu tiên là Thiệu An, trưởng hội sinh viên của trường đại học Y, một trong những trường về kinh tế hàng đầu Trung Quốc. Cậu ta vô cùng nổi tiếng trong giới sinh viên. Cậu ta giỏi, nhiệt huyết và đẹp trai, có ai mà không biết chứ. Toàn những ứng cử viên mà Thiên Ngân nghĩ mình khó có thể vượt qua. "Thôi xong, mình chẳng có mấy tài cán, khó rồi đây" - Ngân đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Người cứ lần lượt vào ra khiến cô càng mất bình tĩnh. Giờ đã là 9h, người xếp hàng ngày một đông. Và lượt của cô cũng đã được vào. Cô chẳng thể biết những người trước họ như thế nào vì cổng ra lại là cổng khác.
Vào trong phòng phỏng vấn là một cuộc chiến tâm lý mà Thiên Ngân xác định mình sẽ thua. 3 người trước không tốt nghiệp Stanford thì cũng đến từ những trường đại học lừng danh trên thế giới, có cả những người đã từng làm việc tại Google hay phố Wall, cô nghe mà cảm thấy chóng mặt. "Chắc lần này chỉ có thể đến được vòng này thôi"
- Thí sinh số 78, Hoàng Thiên Ngân. - Một cô gái trẻ đọc tên cô. Thiên Ngân thoáng chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì xác định mình cũng sẽ không được nhận nhưng vẫn cố hết sức cho lần này.
- Xin hãy giới thiệu về bản thân mình.
- Như quý vị cũng thấy trong hồ sơ xin việc của tôi, tôi vừa tốt nghiệp đại học C loại giỏi chuyên ngành thương mại quốc tế, tôi có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Đức. - Thiên Ngân nói lưu loát bằng tiếng Anh.
- Cô đi làm được cả vào thứ Bảy và CN chứ?
Thiên Ngân khá bất ngờ, sao họ lại hỏi như vậy nhỉ? Những nhà tuyển dụng chưa từng hỏi cô như vậy.
- Ừm, tôi nghĩ tôi có thể!
- Cô nghĩ sao về việc di chuyển nhiều nơi để làm việc? - Trông người phỏng vấn cô rất dứt khoát, không có gì là đùa. Ngân vẫn hơi khó hiểu nhưng bình tĩnh trả lời:
- Vì công việc, tôi nghĩ điều đó là bắt buộc.
- Cô có dự định kết hôn trong 5 năm tới?
Lại là một câu hỏi không ngờ nữa.
- Tôi nghĩ mình sẽ không lập gia đình sớm, nhưng sau 5 năm có lẽ hơi muộn. Dù sao tôi chắc chắn mình sẽ chuyên tâm vào công việc trước khi kết hôn. - Một câu trả lời thông minh.
- Cô nghĩ sếp của chúng tôi như thế nào? - Chính người phỏng vấn còn không ngờ sẽ có câu hỏi này. Toàn bộ thí sinh nhìn nhau ngơ ngác, họ thực sự không tin ai đó sẽ bị hỏi như vậy. Thiên Ngân đã có tìm hiểu về người đứng đầu đế chế này, nhưng không có gì ngoài việc người đó rất trẻ. Mọi người còn đang băn khoăn trả lời như thế nào thì cô lên tiếng:
- Chủ tịch là người sẽ thuê tôi.
Lại một câu trả lời thông minh nữa mà khiến mọi người bất ngờ. Chính người đàn ông đang xem camera khẽ nhếch mép. Đồng tử của anh ta mở rộng tỏ vẻ thích thú. Có lẽ đây là câu trả lời mà anh ta không ngờ tới.
Sau câu trả lời gây "chấn động" nhất, người phỏng vấn mời thí sinh tiếp theo và hẹn sẽ có câu trả lời sớm nhất cho cô.
Thiên Ngân ra khỏi căn phòng mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa trải qua cuộc thi sống còn vậy. Trong lòng cô đã chắc mình sẽ không qua nổi vòng phỏng vấn, nhưng vẫn tự hỏi những câu hỏi đó là sao, tuyệt nhiên những lần phỏng vấn trước, không ai hỏi như vậy.
Dù nhà cô cách The King Buildings khá xa và đã đến giờ ăn trưa, nhưng cô vẫn nán lại, đi dọc dãy phố sầm uất nhất thành phố này. Cô vẫn chưa hết kinh ngạc vì sự xa hoa của toà nhà ấy. Đi dọc dãy phố đều là các cửa hàng thời trang đắt tiền, trung tâm thương mại rộng lớn. "Phải cố gắng tìm việc, kiếm được nhiều tiền mới dám vào đây!" - Cô tự nhủ với chính mình. Đi một lúc, trên phố đột nhiên trở nên đông đúc. Cô cố gắng xem chuyện gì xảy ra thì xuất hiện một chiếc siêu xe đắt tiền. Bước ra từ đó là Khả Âu, cô diễn viên mới nổi của Trung Quốc, từng là hoa khôi tại trường đại học của cô, nhưng vì theo nghiệp diễn nên đã thôi học từ năm đầu tiên. Cô ta mặc một chiếc đầm trắng gắn đá lấp lánh, cut out khá sâu để lộ làn da trắng, vòng 1 hấp dẫn và bờ mông cong tròn.
"Đỉnh thật, mới buổi trưa cô ta đã táo bạo thế rồi cơ à!" - Ngân nghĩ
Cô ta vừa bước xuống xe cánh báo chí đã bủa vây vào. Nhưng có lẽ, người mà báo chí muốn săn ảnh là người thiếu gia đi bên cạnh cô ta. Ngân không hề biết đó là ai, gia thế ra sao. Chỉ biết anh ta đẹp trai, dáng người hấp dẫn, mọi thứ của anh ta đều là hàng hiệu, nhìn chiếc xe của anh ta là đủ hiểu rồi. Nhưng anh ta liếc nhìn sang chỗ cô và đôi chút giật mình. Không ngờ mỹ nhân lại xuất hiện ở nơi này! Anh ta đã nghĩ sẽ gặp cô ở hoàn cảnh nào đó chứ không phải ở đây.
Lúc này, Ngân mới tránh tầm mắt đi để rời khỏi đám đông, còn hắn nhìn cô đến ngây ngốc, bỏ mặc cô minh tinh họ La, để cô ta mặc sức tạo dáng với ống kính. Đột nhiên có mấy fan hâm mộ của cô ta chạy đến, đẩy Thiên Ngân ra khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã ra. Ngay lập tức, mọi ống kính đều bắt được khoảnh khắc cậu thiếu gia giàu có chạy nhanh tới đỡ một cô gái xinh đẹp bên đường. Khoảnh khắc ấy, cô gái xinh đẹp, ngọt ngào được người đàn ông mạnh mẽ phi phàm dơ tay đỡ lấy. Một hình ảnh chẳng thể có ngoài đời thực!
- Cô không sao chứ? - Giọng anh ta rất trầm ấm.
- Tôi..Tôi không sao! - Ngân bối rối vô cùng, thậm chí còn tránh ánh đèn flash của máy ảnh.
- Nắm lấy tay tôi và đứng dậy nào! - Anh ta nở nụ cười cực kì quyến rũ, ánh mắt của anh ta khiến tim cô đập nhanh và vô cùng mãnh liệt. "Ơ kìa sao đây? Tình huống này là sao? Sao tim mình lại đập mạnh thế!!!!" - Ngân không giữ mình bình tĩnh được nữa.
- Cô còn ngồi đây, báo chí sẽ chụp được! - Anh ta nhấn mạnh.
Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại. Cô nhanh chóng tự đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của anh ta. Hắn chỉ cười trừ. "Cô ấy thực sự biết cách làm người ta phát điên"
Còn nữ minh tinh kia thì tức giận, nhưng vì có truyền thông nên đành cười mỉm, giấu sự cáu giận vào bên trong. Cô ta nhanh chóng bước đến khoác vai cậu thiếu gia đó và nhắc anh ta mau tiến vào trong. Thiên Ngân cũng nhanh chóng phủi bụi và bước ra khỏi đám đông.
Cậu thiếu gia đó là Kha Cảnh Đằng, con trai thứ hai và là người thừa kế của Tập đoàn Thái Dương của gia tộc Kha, một trong 5 gia tộc giàu có nhất ở Châu Á. Lần thứ hai gặp lại Thiên Ngân, thậm chí còn mặt đối mặt với cô khiến anh ta rạo rực. Hắn như phát điên khi cô thậm chí còn không cho anh đỡ cô lên. Nhưng anh ta biết Thiên Ngân?


Hôm nay là một ngày mệt mỏi với cô, biết bao chuyện đã xảy ra. Cô ăn nhẹ một chiếc hamburger và về nhà ngủ ngay. Mãi đến chiều tối, cô mới bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Yên Nhi.

- Này cô nương, giờ mới chịu tỉnh hả? Cả thế giới đang đảo loạn vì cậu mà giờ vẫn bình chân như vại thế này à? – Nhi Nhi nói lớn tiếng.

- Hở? Ai đấy? – Cô vẫn ngái ngủ

- Ai đấy cái gì? Mau tỉnh dậy rửa mặt đi - Cô nàng giục.

Cô nhanh chóng chải lại tóc và gọi facetime cho Yên Nhi

- Không tin được! Các mỹ nhân mất vài tháng vài năm mới mong được nổi tiếng. Cậu chỉ cần 1 buổi trưa thôi cũng đã được lên "Phong Vỹ" rồi. Thật là!!!

- Cái gì? Cậu nói chả hiểu gì cả - Thiên Ngân vẫn còn buồn ngủ

- Đây, đọc đi mà tin. - Yên Nhi gửi link bài báo đó cho Thiên Ngân.

Trên trang nhất của Phong Vỹ  hình ảnh của cô và cậu thiếu gia họ Kha nằm ở vị trí rất trung tâm. Đó là hình ảnh người đàn ông cao lớn dơ tay đỡ một cô gái xinh đẹp không tì vết. Quả thực đó mãi là hình ảnh không thể quên được với mỗi ai đã từng có mặt ở đó. Hơn nữa, thông qua photoshop của các nhà báo, hình ảnh lại trở nên lung linh hơn. Thiên Ngân không dám tin vào những hình ảnh đó. Cô phải nhìn rất kĩ  mới dám tin đó thực sự là được chụp vào trưa nay.

- Sao họ lại đăng những bức hình này lên nhỉ? – Cô thắc mắc

- Hình ảnh đẹp, sắc nét, có liên quan đến những người nổi nhất showbiz, có gì mà họ không đăng? – Yên Nhi cắn miếng táo

- Nhưng mà... – Cô vẫn băn khoăn

- Cậu đọc title đi. "Thiếu gia Cảnh Đằng - Người tình của mỹ nhân Khả Âu lịch thiệp với một cô gái xinh đẹp tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 60" Cậu hiểu giờ cư dân mạng đang lao đi tìm cậu chứ hả?

- Tìm ra mình? Có khả năng đó không nhỉ? Đúng là từ trên trời rơi xuống – Ngân gãi đầu và hơi mỉm cười. Cô không nghĩ có một ngày nào đó, cô lại được lên báo vì điều này.

- Cậu có thể mất bình tĩnh một chút được không? Người đâu mà chẳng có biểu hiện gì cả.

Một lúc sau, Kris đến nhà để mời cô đi ăn.

- Chà! Cô bạn của tôi đã thành người nổi tiếng rồi. - Kris vừa bước chân vào nhà đã kịp mỉa mai.

- Tớ đang phiền não, không có hứng đùa đâu.

- Thế thì đi ăn mừng là hợp lí rồi - Kris mở cửa tủ lạnh lục tìm đồ ăn.

- Hả? Ăn mừng gì nữa? Cậu biết hôm nay tớ không đạt mà, kì thực sẽ chẳng có kết quả gì đâu. – Ngân chán nản.

- Còn chưa có kết quả mà đã dám nói không có gì. Ai cho phép cậu bỏ cuộc hả? Hơn nữa có ra sao thì vẫn nên ăn mừng, hôm nay cậu đã cố gắng nhiều rồi

- Hic, hôm nay bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. Có ai đó trả tiền nhà cho tớ mà tớ không hề biết là ai. Đi phỏng vấn thì toàn câu hỏi trời ơi đất hỡi. Rồi tự dưng được lên báo với lí do nhảm xịt. Cậu bảo tớ có thể ăn ngon ngủ yên được không?
- Không sao hết hiểu không? Càng là như thế thì càng phải ăn một bữa thật no nê. Với cả hôm nay là cuối tuần, tớ không có bạn gái, cậu lại không có anh nào cả. Vậy thì không phải càng nên đi an ủi nhau à? - Kris hào hứng.
- Đúng thật là mồm mép, cậu thế này mà tán gái sao người ta chẳng đổ nhỉ? - Cô chỉ có thể cười trừ.
- Thế mà tán mãi một người không đổ.
Ngân quay sang lườm cậu ta. Biết nói ai đây mà, nhưng cô không nhắc thêm nữa.
Cả hai nhanh chóng chuẩn bị đi.
- Này, đầu tôm, cậu lại đổi xe rồi đấy à?
Mọi lần Kris đi chiếc Mercedes S600, hôm nay lại đổi sang chiếc Bentley.
- Chán nắng đổi mưa, sao lại không nhỉ? - Kris rất nhún nhảy.
- Không phải phô trương quá à? Cứ thế này phải nhanh lấy vợ thôi - Cô lắc đầu.
- Nào, lâu lắm đôi bạn thân không đi chơi chung, đổi xe cho hợp gió thôi mà, quý cô không chê nữa chứ. - Kris làm động tác cầm tay cô đưa vào xe.
Đúng thật, cô luôn thua Kris ở khoản ăn nói.
Chiếc xe sang nhanh chóng đi vào những khu sầm uất nhất của thành phố. Toà The Kings lại sừng sững hiện ra. Cô chỉ có thể cười.
- Này, tuần tới tớ sẽ đi công tác cả tuần. Không có ai chăm sóc cậu rồi - Kris buồn bã
- Ủa? Vậy là cậu nuôi tớ tới giờ luôn đó hả? - Ngân cười vang - Cậu đi xa không?
- Đi diễn tập ở Nga. Chắc phải 2-3 tuần mới về được.
- Nga à? Giờ này lạnh lắm đây, tuyết ở Nga dày đặc lắm - Ngân lặng nhìn qua cửa sổ
- Này, nhiều lúc tự hỏi, nếu chúng ta bên nhau như 1 cặp tình nhân, thì sẽ thế nào đây? - Kris bất ngờ lên tiếng.
Một câu nói làm không gian trở nên tĩnh lặng. Cả hai đều không cho nhau một câu trả lời. Có vẻ cả hai đều có những câu chuyện riêng, đằng sau là cả một nỗi buồn. Cô không dám quay lại nhìn Kris, còn cậu ta nhìn cô rất chăm chú. Dường như muốn vuốt mái tóc mềm mại ấy mà đôi tay lại dừng lại.
- Này, nói đùa mà sao lại căng thẳng thế nhỉ? Cậu thật nghiêm túc quá đi - Kris tỏ vẻ đùa dỡn
Lúc này Ngân mới nhẹ nhàng quay sang, đấm nhẹ vào tay của cậu ta
- Haizzz, đã bảo không được đùa thế mà.
Cả hai trò chuyện thêm lúc nữa thì đến nhà hàng La Haute, một nhà hàng Pháp nổi tiếng của thành phố. Nơi đây có thể bắt gặp rất nhiều người nổi tiếng, những minh tinh điện ảnh, cả những người có máu mặt trong giới kinh tế, chính trị.
- Ôi không! Tớ nhớ mì dì Khương quá!!! Sao cậu lại đưa tớ đến nơi sang trọng này nhỉ? - Cô không nghĩ cậu ta lại đưa cô đến nhà hàng bậc nhất này.
- Đồ ngốc này, hôm nay phải ăn hơi sang một chút. Cứ thoải mái đi nhé, nó hợp với bộ váy của cậu hôm nay.
Hôm nay, cả hai đều ăn mặc rất thời thượng. Kris vẫn khoác trên mình những bộ quần áo đắt tiền nhất, mọi thứ đều được đóng khuôn vừa vặn với cậu. Còn cô thì thoải mái hơn với chiếc váy màu nude dài nhưng rất gọn gàng, không phải là chiếc váy dạ hội, mà chỉ là chiếc váy đi dạo phố cùng một đôi giày bệt cùng tông. Trông cô đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, với lớp makeup mỏng nhẹ, cô thực sự như một nữ thần.
Mới bước vào, rất nhiều người đã nhận ra Kris. Con gái của thị trưởng cũng nhận ra anh và nhanh chóng ra tiếp chuyện, nhưng Kris từ chối. Cả một vài cán bộ trong Sở tài chính cũng ra tiếp rượu nhưng anh ta cũng từ chối khéo.
- Này, cứ thoải mái đi nhé, tớ có thể chờ! - Ngân nói nhẹ vào tai Kris.
- Không sao đâu, hôm nay là tớ đi với cậu, không có công việc. - Kris trả lời.
Kris đều từ chối hết những người quen của mình để lên tầng 45 thưởng thức bữa tối của mình.
Ở đây có một vài nhân viên đã nhận ra cô, chính là cô gái trong ảnh cùng với thiếu gia họ Kha. Một vài lời xì xào, Kris hiểu bọn họ nói gì.
- Tôi không muốn những nhân viên này phục vụ bữa tối của tôi, anh hãy thay đi. - Kris nói với anh quản lý, tông giọng đanh thép cùng gương mặt nghiêm nghị khiến anh ta ngay lập tức phải thay nhân viên mới.
Ngồi vào bàn rồi thì cô mới hỏi:
- Sao phải thay nhân viên thế?
- Lũ rỗi việc bàn chuyện thiên hạ.
Ngân cười, đúng là tác phong quân đội không thay đổi được.
Cả hai người đã cùng trò chuyện với nhau về ngày hôm nay, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Bất chợt Kris hỏi:
- Cậu có tò mò về người đứng đầu của tập đoàn The Kings không?
- Có chứ, nhưng nếu không biết cũng không sao.
- Hắn ta rất giỏi, gây dựng được cả một đế chế như vậy. Hắn ta cũng rất nhẫn tâm, vì có được những thứ như thế, hắn cũng đã khiến rất nhiều người chết.
- "chết"? Hắn ta là xã hội đen à? - Ngân tò mò
- Không, nhưng có vẻ hắn đứng đầu Hắc bang.
- Ghê gớm vậy mà không bắt hắn à?
- Đến giờ số người được nhìn mặt hắn còn rất ít. Nhưng có vẻ tớ đã từng gặp qua hắn. Mọi người nói hắn là ông già hói trông mặt đê tiện, nhưng với cảm nhận của tớ thì hắn rất trẻ, điển trai.
- Woa, tớ cũng từng nghe chủ tịch là người còn trẻ nhưng mà để gây dựng đế chế này hẳn phải đã từng trải rất nhiều. Có thể đã già rồi chăng?
- Mà thôi, nói chuyện về hắn làm gì nhỉ? Cùng nhau cheers nào vì ngày hôm nay...
Lúc này có một tin nhắn đến máy của Thiên Ngân
Gửi cô Hoàng Thiên Ngân,
Chúc mừng cô đã vượt qua vòng phỏng vấn của tập đoàn The Kings. Xin mời cô đến phòng nhân sự nhận công việc và nội quy của tập đoàn vào sáng thứ 2 ngày...tháng...năm. Hi vọng cô đến đúng giờ
(....)
Cô không tin nổi vào mắt mình nữa. Nhưng cô lại băn khoăn liệu có phải có ai đó đùa không nhỉ? Lúc đó, Kris giật lấy điện thoại lúc cô đang ngẩn người.
- Đấy, thấy chưa, cậu giỏi quá rồi!!! Chúc mừng cô gái của tôi - Kris còn vui hơn cả cô nữa
- Nhưng liệu có phải người của tập đoàn không nhỉ?
Kris lập tức rút điện thoại và gọi cho ai đó, chưa đầy 2 phút sau, cậu ta nói:
- Đúng là số điện thoại nội bộ của công ty đấy, tớ đã xác minh rồi. Với cả con dấu điện tử chỉ The Kings mới có thôi. Chúc mừng cậu nhé!!!
Đến lúc này, cô mới vui mừng ra mặt, ngay lập tức cô chạy đến ôm cổ Kris trong vui mừng.
- Cảm ơn đầu tôm nhé!!! Yêu thương quá ạ
- Nghẹt thở người ơi, ôm nhẹ nhàng được không? - Kris cũng vui lây.
Vậy là cả ngày hôm ấy, Ngân vui vẻ tới mức nhờ Kris đưa đi mua ngay vài bộ quần áo mới để đi làm. Kris cũng tặng cô vài bộ quần áo mới nhưng Ngân đã bớt đi vài thứ vì không muốn để Kris mua nhiều cho mình nữa.
—————————————————-
Tại bến cảng Tân Triều, 11p.m

Một nơi ngập tràn sát khí, người đàn ông trông bẩn thỉu bị trói chặt trên một chiếc ghế. Trên mặt và cả người bị thương rất nhiều.
- Mày đã sống lâu hơn kế hoạch - Một người đàn ông cao lớn dùng sức bóp mạnh cằm của người đàn ông kia.
- Jackson, xin tha lỗi cho tôi. Tôi sẽ trả hết số tiền đó. Xin đừng giết tôi, hãy tha cho tôi. - Người đàn ông nọ ra sức van xin.
- Đến cả đứa con gái của mày cũng đã bán đi, mày còn gì nữa con súc vật.
- Ngài hãy tha cho tôi, xin Ngài, cái gì tôi cũng có thể làm cho Ngài.
Người đàn ông tên Jackson mau chóng gọi đàn em tới. Lúc này ông già bị đưa tới chiếc bàn lớn, chúng bắt ông ta xoè bàn tay ra và nhanh chóng chặt một ngón tay của lão. Lão hét lên trong sự đau đớn mà chẳng thể cầu xin tiếp.
Jackson chẳng nói thêm gì để lão lại một mình trong container, mặc hắn đói rét. Anh ta trở ra ngoài. Lúc này người trong chiếc xe Roll Royce đen bóng nhìn anh ta
- Thưa ngài Henry, hắn ta đã không còn khả năng chi trả, đứa con gái của hắn đã chạy.
- Cho chúng về với tổ tiên.
Một mệnh lệnh được đưa ra cũng là lúc chiếc container đó bùng cháy. Ngay lập tức điện thoại của Jackson reo lên:
"Anh Jackson, đã cho xử lí xong Tiểu Linh"
"Về trụ sở"
Lúc này, người đàn ông trong xe mới cất giọng lạnh lùng:
- Giờ có vẻ, mèo con đã không còn một người thân nào. Mèo con cô độc có sức chơi trò chơi này không?
Jackson hiểu ý của ông chủ. Dù có điều muốn nói nhưng anh ngập ngừng không nói.
- Nói đi.
Lúc này Jackson thoáng giật mình, liền nhanh chóng đáp lại
- Không có gì, thưa Ngài.
- Hãy biết luật chơi, Hàn. - Vẫn là tông giọng lạnh lùng đó
Jackson thu một hơi thật sâu
- Ngài Henry, cô ấy cũng chỉ bị lợi dụng. Thậm chí có thể là bị hiểu lầm.
Người đàn ông thần bí cởi chiếc kính đen xuống, nhìn xa xăm
- Ta đã chờ đợi để cô ta tự chui vào trò chơi mà ta đã sắp xếp. Luật chơi là của ta, cô ta chỉ có 2 sự lựa chọn, thắng hoặc phải chết.
Sự lạnh lùng và tuyệt tình của hắn quả thực đáng sợ. Jackson hiểu ông chủ muốn gì, nhưng không rõ ông chủ sẽ làm gì. Trong đầu của anh ta giờ là hình ảnh hiện về của 15 năm trước. Khi ấy có một bé gái nhỏ nhắn, da trắng mịn cùng gương mặt ngây thơ thuần phác, đưa cho cậu một hộp bánh to vì thấy cậu ướt nhẹp trong mưa, trông cậu ta sắp lả đi do bị đánh, bị đói khát. Ngày ấy Jackson phải chịu sự cay nghiệt và đòn roi của Tề Phi - một trong những tên giang hồ khét tiếng nhất lúc đó, giết người không ghê tay. Cho đến tận bây giờ, cô bé đó mãi là kí ức đẹp mà Hàn muốn bảo vệ.
Jackson là tay sai trung thành nhất của Ngài Henry. Tên hắn là Trương Hàn, từ ngày đi theo Ngài Henry được đổi tên là Jackson. Từ nhỏ hắn bị áp bức dưới tay của Tề Phi, chịu không ít đòn roi và cả những lần hắn nổi điên vì rượu, ma tuý. Năm 13 tuổi, trong một lần càn quét Hắc bang, hắn được Ngài Henry cứu thoát, thậm chí cả gia đình của hắn cũng được Ngài Henry giúp đỡ. Kể từ đó hắn đi theo Ngài Henry và là cánh tay phải đắc lực của Henry. Chỉ cần nhắc đến Jackson hay Trương Hàn, trong giới sẽ biết đó cũng là mệnh lệnh của Ngài Henry. Jackosn tuyệt đối trung thành với Ngài Henry đến mức nhiều lần suýt mất mạng vì bảo vệ chủ nhân. Jackson có dáng người cao với chiều cao tới 1m82, vạm vỡ cơ bắp săn chắc, làn da vàng đồng khoẻ mạnh lực lưỡng. Gương mặt góc cạnh mang đậm nét Á Đông khiến anh ta luôn được các cô gái mến mộ không khác gì siêu sao điện ảnh.


Ngay sau đó, chiếc xe đen rời đi. Chiếc container cháy rực một lúc rất lâu rồi đám người đó rời đi...

---------------

Tại The Kings Buildings, sáng thứ 2

Ngày hôm nay Thiên Ngân cũng chuẩn bị rất kĩ càng cho ngày đầu tiên đi làm. Theo như yêu cầu của phía công ty, trang phục đi làm phải là màu trắng hoặc đen. Vì thế cô chọn một chiếc áo trắng chất liệu lụa mềm mại cùng một chiếc váy bút chì ôm trọn lấy thân hình quyến rũ của cô. Cô cũng chọn một đôi giầy cao gót không quá cao và một chiếc túi xách đen. Khi đến văn phòng, cô nhận ra cũng có 4 người khác được nhận vào làm việc giống cô, trong đó có Thiệu An. Cô chợt cảm thấy vui mừng vì không có Phàm Yên, cô nàng lúc nào cũng tranh giành với cô. Có một người đàn ông trung tuổi bước vào và nói với các nhân viên mới:

- Chào mừng các bạn đã trở thành những nhân viên mới của tập đoàn The Kings. Mọi nội quy, sơ đồ của công ty, sau đây thư kí của tôi sẽ chỉ các bạn. Tất cả các bạn trừ cô Thiên Ngân, sẽ được nhận việc tại phòng Nhân sự.

Lúc này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng Ngân mới là người thực sự đang có chuyện gì xảy ra. Tim cô đập thình thịch, tay nắm chặt chiếc váy đen.

- Mời cô Thiên Ngân lên tầng 50 nhận việc.

"Tầng 50? Không phải là tầng cao nhất của tòa nhà à?" – Ngân thoáng nghĩ.

Không lâu sau đó, mọi người được cô thư ký dẫn đi hướng dẫn nội quy và giới thiệu một số tầng quan trọng nhất của Tòa nhà. Một ngày làm việc sẽ bắt đầu từ 8 giờ và kết thúc lúc 5h chiều. Tuy nhiên vì khối lượng công việc nhiều nên có những đêm cần tăng ca. Những tầng đầu tiên dành cho việc tiếp khách, bao gồm rất nhiều phòng họp cao cấp và một nhà hàng đẳng cấp 5 sao tại tầng 15 của tòa nhà, phục vụ cho khách của tập đoàn và cả nhân viên của tập đoàn. Những tầng tiếp sau đó dành cho các bộ phận của công ty. Mặc dù số lượng nhân viên không quá đông nhưng vì đây là tổng công ty tại châu Á nên có rất nhiều bộ phận trong tập đoàn. Tầng 50 và cũng là tầng ít người được lên nhất là văn phòng của Chủ tịch. Tuy nhiên vị chủ tịch này rất ít khi làm việc tại Trung Quốc nên bình thường tầng 50 rất vắng vẻ, thậm chí bộ phận giúp việc cho chủ tịch chỉ có số ít và hầu hết làm việc tại tầng 49.

Thiên Ngân ngoài ngạc nhiên về quy mô của tòa nhà, còn thắc mắc về tầng 50. "Nếu như chủ tịch đã không hay ở lại thì gọi mình lên tầng 50 làm gì? Mà tại sao chỉ có mình lên tầng 50?" Trong khi đang thắc mắc về những điều đó, cô thư ký nhanh chóng nói đến lúc mọi người nhận việc tại các phòng ban khác nhau. Riêng Thiên Ngân được một nhân viên khác dẫn đến tầng 50. Trong cùng một thang máy, cô nhân viên hỏi Ngân:

- Chúc mừng cô được làm việc tại The Kings, tôi là Analy, thư kí giúp việc của Tổng giám đốc Philips.

Thiên Ngân nhanh chóng gật đầu chào hỏi:

- Em là Hoàng Thiên Ngân, nhân viên mới.

Một lúc sau, Ngân mới lên tiếng hỏi thêm:

- Tại sao em lại nhận được công việc khác mọi người ạ?

Cô nhân viên trông có vẻ rất lạnh lùng và nghiêm túc:

- Hầu hết những người được nhận việc tại tầng 50 sẽ được làm việc trực tiếp dưới quyền của Hội đồng. Có thể cô là thư ký cho các vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Thiên Ngân không tin nổi vào tai mình nữa. Cô được biết rằng, những người thư ký cho các chức danh lãnh đạo như vậy hẳn phải cực kì giỏi giang, thuộc hàng cực phẩm. Vậy mà cô có gì để lên thẳng tầng 50 như vậy? Chính cô còn thấy bất ngờ.

Tầng 50 là một không gian vô cùng yên tĩnh, khác xa với không khí tấp nập và vội vã ở các tầng dưới. Không gian ở đây tạo cho con người cảm giác lạnh lẽo, khó gần. Mặc dù đang là ban ngày nhưng khó có một ánh nắng nào lọt qua vào văn phòng. Lúc này cô nhân viên ra hiệu cho Ngân dùng tại đây và vào một văn phòng nhỏ nhận lệnh. Cô trở ra với một sắc mặt không tốt, nhìn Ngân với bộ mặt khó hiểu.

- Cô được nhận với chức danh thư ký của Chủ tịch.

Nhưng người cảm thấy ngộp thở nhất lúc này là Thiên Ngân mới đúng. Nếu là thư ký cho Phó tổng hay Tổng giám đốc đã là một điều vô cùng khó hiểu rồi, đằng này lại là ngài chủ tịch cao qúy nhất. Nếu những lãnh đạo cấp cao khác cô cũng từng tìm hiểu qua thì chính ngài chủ tịch này cô lại chẳng có chút ấn tượng nào.

- Tuy nhiên Ngài Henry không có mặt tại trụ sở ngày hôm nay, do vậy, một lát nữa, thư ki chuyên môn của Ngài sẽ trực tiếp giao việc cho cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro