Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên đường cả buổi chiều, Thiên Ngân vẫn chưa tìm được cách gì để trả tiền cho bà chủ trong thời gian ngắn như vậy. Chán nản và mệt mỏi, cô nhìn lên bầu trời rồi thở dài. Giá như cô còn cha mẹ, gia đình, những lúc mệt mỏi như vậy sẽ luôn có chỗ dựa. Mỗi khi cô áp lực, sẽ chạy thật nhanh vào lòng mẹ hay đòi anh trai mua cho đôi giày mới. Nhớ cả lúc chú đứng dưới mưa thật lâu để chờ cô cùng về, che ô cho cô để đỡ ướt. Nhưng rồi những người cô yêu quý nhất đều ra đi. Cô nhìn vào cửa hàng quần áo bên đường, đã bao lâu cô chưa mua đồ mới cho mình? Rồi cô nhìn sang cửa hàng mỹ phẩm, đã từ lúc nào cô không chăm chút cho bản thân? Phải từ rất lâu cô chỉ mải miết lo cho cuộc sống cơm áo gạo tiền, còn những điều mà ngay cả một cô gái thuần túy nhất mong muốn được làm cô còn không có cơ hội nữa. Cô cúi xuống và bước đi thật nhanh.

Chiếc xe đen bên đường dường như vẫn dõi theo cô, ánh mắt người đàn ông vẫn khó đoán, thâm trầm như vậy...


"Hãy nhớ, con không được tha thứ cho họ, chỉ giây phút con bỏ qua cho họ, tức là con đã quên con là ai..."

Chiếc xe lao nhanh và dần mất hút.

Thiên Ngân về đến nhà thì lười biếng ném túi xách ra sofa, cởi chiếc áo khoác và nằm xuống sofa. Thôi thì nằm ngủ một lát rồi cô sẽ tiếp tục tính đến chuyện sau này. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa rung lên, cô phải khó khăn lắm mới nhấc người lên mở cửa. Là Kris, tên bạn thân duy nhất của cô từ khi còn bé, có thể gọi là 'thanh mai trúc mã' của cô. Nhưng hắn ở đây làm gì?

                  
_ Đầu tôm, đến làm gì?

_ What? Người gọi khách quý của người là 'đầu tôm'? Thật không văn minh chút nào! – Kris vừa nói vừa lắc đầu, nét cười vui vẫn còn trên mặt cậu ta suốt từ cửa vào cho đến khi phi người xuống sofa.

Căn nhà thuê của Thiên Ngân rất giản dị, mọi thứ dường như không có giá trị về vật chất. Tuy chỉ có bộ sofa này là trông 'đắt tiền' hơn những đồ vật khác. Sở dĩ như vậy vì cô có thể vừa làm ghế ngả lưng thật êm, vừa có thể ngủ luôn trong khi xem TV. Cũng một phần lí do vì bộ sofa là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm với gia đình cô nhất.

_ Cậu tin tớ sẽ đạp cậu xuống dưới nhà không? – Thiên Ngân đóng cửa lại và đi lại phía Kris rồi đánh vào lưng cậu ta một cái.

_ Ha ha, để tớ nói cho cậu tin này xem cậu có dám đạp tớ không.

Kris vừa nói vừa kịp cắn quả táo để trên bàn. Thiên Ngân tin tưởng hắn nói thật, nhưng cũng không quá vui mừng. Cô vào bếp lấy một thêm ít táo trong tủ lạnh.

_Nói xem nào! Tớ không tin nó có thể giải tỏa stress của tớ lúc này.

_ Ha ha, cô nương này cũng có lúc stress sao? – Kris cười to khiến Ngân không thể không đánh thêm một cái nữa vào lưng – Nhưng yên tâm là tin tức tớ mang đến cho cậu hôm nay tuyệt đối bổ ích, thậm chí giải quyết được toàn bộ vấn đề của cậu lúc này.

Kris quả quyết như vậy khiến Thiên Ngân hơi bất ngờ. Cô đang rất chờ đợi

_ Nhưng mà tớ đói...

_ Được, nếu tin tức cậu tốt tớ sẽ nấu bữa tối cho cậu – Thiên Ngân kịp cắt ngang lời nói của Kris, vì cô hiểu hẳn là người này đang trao đổi điều kiện.

_ Ok, thông báo cho cậu là tập đoàn The King, sau gần 1 thập kỉ không tổ chức phỏng vấn xin việc thì giờ đây, tập đoàn đã chính thức tuyển nhân viên.

Nói đến đó thôi, Thiên Ngân đã mừng rỡ mà nhảy cẫng lên. Thật ra không chỉ có cô, đó là ước mơ của mọi người, cả sinh viên lẫn người đang đi làm. Tập đoàn The King, nổi tiếng là không có tiền lệ tuyển nhân viên ở ngoài, từ trước tới nay, họ hầu hết đều mời các chuyên gia, những người có học vị cao khắp nơi trên thế giới để về làm việc cho họ. Vì thế, tập đoàn The King là tập đoàn bất động sản và kinh doanh đá quý lớn nhất thế giới, chiếm gần 30% GDP của nước Mỹ; gần như đứng đầu về tiền lương cũng như tiền trợ cấp cho nhân viên; chỉ cần những dự án có The King góp mặt thì 100% sẽ thành công. Tập đoàn The King nổi tiếng đến mức tổng thống Mỹ trong cuộc họp báo cáo tổng kết cuối năm tại Nhà Trắng đã khen ngợi The King hết lời, thậm chí còn tuyên bố The King đã mở ra một thế kỉ mới về kinh tế cho nước Mỹ.

Nói đến đây, Kris nhìn Thiên Ngân đang reo hò sung sướng mà lắc đầu.

_ Cậu quên mất là mời những người như thế nào về làm việc chứ. Các chuyên gia, chuyên gia hàng đầu đó!!! – Kris nhấn mạnh, hết thẳng vào tai Thiên Ngân.

Cô đang mừng rỡ thì đột nhiên ngẫm nghĩ về những điều Kris nói. Phải rồi, nếu tập đoàn đó từ xưa đến nay chỉ mời những chuyên gia hàng đầu về làm việc thì tại sao đột nhiên lại thi tuyển, và nếu có tổ chức cũng phải là ở Mỹ chứ tại sao lại tổ chức ở Trung Quốc và Nhật Bản. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng

_ Này, chẳng lẽ họ sẽ không tuyển những người chỉ mới ra trường như tớ à? Hay là thi tuyển để chọn các chuyên gia? Nếu vậy thì hẳn tớ không thể tham gia.

Kris cười phá lên. Cậu ta không ngờ thông minh như Ngân cũng có lúc đầu óc đơn giản như vậy. Cô hiểu ý, bỗng cười theo, tỏ vẻ hơi ngại ngùng

_ Bà cô à!!! Dạo này cậu suy nghĩ thật ngây thơ. Nếu là như vậy thì tớ thông báo với cậu làm gì? Để có chuyện kể với cậu chắc - Một lần nữa Kris cười to

Thiên Ngân biết mình vừa làm trò cười gì cho hắn nên lườm một cái rồi huých vào hông cậu ta. Đột nhiên đang cười to lại có lực tác động nên Kris la lên một tiếng

_ Trước mắt họ chưa có thông báo gì chính thức, nhưng bước đầu là họ yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, mà đặc biệt phải là 10 trường top về kinh tế của cả nước, thông thạo tiếng Anh giao tiếp, TOEFL phải đạt ít nhất từ 640 trở lên với bài thi trên giấy và 115 đối với bài thi iBT, và quan trọng là chưa lập gia đình.

Thiên Ngân chỉ cần nghe những điều vừa rồi đã quay cuồng. Gì mà đại học top đầu, gì mà bằng tiếng anh loại "khủng", rồi là chưa lập gia đình. Cô hốt hoảng hỏi lại

_ Tất cả những điều trên có thể hiểu được nhưng tại sao phải là chưa lập gia đình?

Kris từ tốn giải thích:

_ Từ xưa đến nay, hiệu suất làm việc của tập đoàn đó rất lớn, gần như các nhân viên ở đó phải toàn tâm toàn ý với công việc. Có những nhân viên phải chia tay người yêu, rời xa gia đình mới có thể làm việc được ở đây.

_ Có cần như vậy không? Làm việc như vậy chẳng phải là vi phạm luật lao động sao?

_ Người ơi, đấy là nước Mỹ, cậu làm sao áp dụng luật ở đây được. Nhưng hầu hết những người sau 3 năm đầu làm việc đều có thể tự do kết hôn, yêu đương, miễn không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Đó đều là vì muốn tạo điều kiện cho họ làm việc dưới áp lực, cường độ cao. Vì thế mà tiền lương của họ kiếm được trong một tháng thậm chí còn lớn hơn lương những người khác trong vài năm. Những người không chịu được áp lực đều được luân chuyển công tác, đến một công ty khác, cũng có đầy đủ điều kiện như vậy.

_ Nói như thế thì phúc lợi cho nhân viên rất tốt, đổi lại họ phải bán mạng cho tập đoàn đó? – Thiên Ngân nghe xong khá bức xúc, thậm chí nổi lên vài cơn thịnh nộ trong lòng.

_ No no, sao cậu nói ghê quá vậy. Số người muốn 'nộp mạng' cho tập đoàn ấy còn nhiều hơn sinh viên của trường cậu đấy nhé. – Kris cắn tiếp miếng táo.

Nghe đến đây, Thiên Ngân hỏi lại:

_ Thế bao giờ phỏng vấn?

_ Thứ 6 tuần này.

_ Cái gì? Tuần này? Cậu biết hôm nay là thứ mấy không? - Thiên Ngân sửng sốt.

_ Tớ biết, hôm nay là thứ 4. - Có vẻ như cậu ta không hề quan tâm đến gương mặt của cô lúc này.

Cô gần như nhảy cẫng lên. Làm sao cô có thể hoàn tất hồ sơ trong vòng 2 ngày để kịp nộp?

_ Ha ha, tưởng cậu chùn bước vì sợ không đủ điều kiện chứ - Nhìn thấy cô hốt hoảng thì Kris lại bình tĩnh ngồi chơi game - Nhưng yên tâm đi, tớ đã gửi hồ sơ cho cậu rồi.

_ Hả? Sao cậu làm được? Chưa có giấy tờ gì mà - Thiên Ngân sững sờ

_ Đơn giản chỉ là một tờ đăng kí, thứ 6 phỏng vấn, cậu mang hết giấy tờ ra. Thực sự thì họ quan tâm kĩ năng hơn là trình độ, ok? Và nhất định phải đúng giờ, họ rất nghiêm khắc, ok?

Thiên Ngân vui vẻ, mỉm cười mãn nguyện. Thì ra tên bạn này cũng thật được việc, nhanh chân, nhanh tay vô cùng.

Kris hay là Lăng Thần, cháu trai của Tổng tư lệnh quân đội Bắc Kinh Lăng Chính, là bạn thân nhất của cô từ khi còn nhỏ. Hắn xuất thân từ một gia đình có gia thế hiển hách, cả nhà phục vụ trong quân đội. Kris đi du học Anh từ khi lên lớp 6, cho đến khi vào đại học thì về nước để học trong trường quân đội. Mới chưa đầy 25 tuổi đã lên hàm Thượng Úy, tuấn tú ngời ngời, chiều cao và sức mạnh có thể nói là vượt trội hơn những người cùng ngành. Đối với những người khác, đặc biệt là đối với các cô gái, hắn chính là 'soái ca' thực sự ngoài đời. Thực ra hắn hơn Thiên Ngân 2 tuổi, nhưng vì chơi với nhau từ bé nên dần quen với cách xưng hô bạn bè như vậy.

Hắn chính là chỗ dựa bình yên nhất của cô khi gặp khó khăn. Không hẳn là tình yêu, chỉ là một tình bạn cao cả, đáng trân trọng nhất. Khi cô gặp khó khăn, hắn sẽ chạy đến bên cô bất kì lúc nào. Dù hắn đối với những người con gái khác chỉ là chơi bời, có vẻ khó gần và lạnh lùng, nhưng đối với cô lại muôn phần thân thiết. Ai nói giữa con trai và con gái không có tình bạn, chỉ có tình yêu? Đối với cô, hắn còn vượt xa tình yêu, đó là tình thân, là người nhà duy nhất của cô cho đến hiện tại.

Sự vui vẻ đã quay trở lại với cô. Trong đầu bây giờ là hàng loạt dự định về tiền nhà, về cuộc phỏng vấn, thậm chí cả về tương lai nữa. Cô tự hứa sẽ cố gắng làm được, vì cô chưa từng bỏ cuộc.

Buổi tối hôm đó, Thiên Ngân nấu nhiều món hơn thường ngày khiến Kris vui sướng, thêm nữa Thiên Ngân nấu ăn rất ngon, khiến cậu ta ăn lấy ăn để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro