Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tốt nghiệp tổ chức vào một ngày đầu hè nóng nực. Các sinh viên mang những vẻ mặt vui vẻ tươi tắn nhất trong ngày trọng đại nhất của mình. Họ sẽ chính thức trở thành người trưởng thành, sẽ tự lập một cuộc sống mới, không cần phải gò bó trong khuôn khổ của trường học nữa.

_ Này! Anh chàng kia vẫn luôn để ý đến cậu đấy, sao cậu có thể ngồi đây được nhỉ? – Yên Nhi một tay cầm bằng tốt nghiệp, vừa cầm 2 cốc café StarBucks đến bên cô gái đang ngồi lơ đãng bên ghế gỗ dưới gốc cây hoa đào.

Cô gái đó, gương mặt có nét gì đó u buồn, thậm chí là nét cô đơn. Nhưng điều đó càng làm cô trở nên xinh đẹp hơn. Đôi mắt trong đen lay láy nổi bật trên khuôn mặt trái xoan hài hòa. Đôi môi anh đào mỏng manh chỉ khẽ nhếch lên cũng đã khiến cho cô càng xinh đẹp hơn. Làn da trắng muốt cùng mái tóc xoăn nhẹ dài đến giữa lưng càng làm cô nổi bật hơn dưới cây hoa đào. Phải nói cô có được nét đẹp mà bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị, bất cứ người đàn ông nào cũng phải say mê. Chỉ có điều đôi mắt cô luôn làm người khác tò mò. Tại sao nó có thể sâu thẳm và lạnh lẽo đến vậy, thực gợi cho người ta cảm giác tò mò.

_ Vậy cậu để ý người đó làm gì? – Giọng nói của Thiên Ngân khiến người ta có cảm giác mỏng manh như thủy tinh vậy, cứ nhẹ nhàng mà xoáy sâu vào lòng người khác. Nói vậy cô mới để ý đến anh chàng đang ngồi phía trước, cách chỗ cô ngồi 2 bàn. Anh ta biết cô đã chịu nhìn sang chỗ anh thì không khỏi vui mừng, ánh mắt sáng hơn hẳn. Anh không e dè mà cầm cốc café mà đến chỗ cô

_ Ấy!Ấy, anh ấy đến rồi kìa! – Yên Nhi thấy anh ta đến gần thì vội vàng quay đi chỉnh sửa trang phục, vuốt lại mái tóc, miệng cứ cười mãi không thôi. Anh ta đi đến chỗ Thiên Ngân, nhẹ nhàng mỉm cười với cô.

_ Không biết tôi ngồi chỗ này có tiện không?

Thiên Ngân nhìn anh ta, không có biểu hiện gì đặc biệt. Anh ta là con lai, cô nhìn khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt xanh thăm thẳm là biết.

_ Mời anh – Sau khi quan sát kĩ anh chàng ấy, cô mới cất tiếng.

Anh ta không do dự mà ngồi xuống. Lúc này Yên Nhi cũng ngồi xuống, đôi mắt vẫn chỉ nhìn anh chàng ấy, rồi lại quay sang nhìn cô bạn của mình. Thiên Ngân vẫn vùi đầu vào quyển sách "The Trial" của Kafka. Cô chăm chú đọc mà không để ý anh chàng trước mặt cô đang nhìn cô chằm chằm. Thấy vậy Yên Nhi mới lên tiếng

_ Anh tên là gì ? – Yên Nhi phải nén những cơn hồi hộp của mình để thốt ra câu nói ấy, miệng cứ cười không thôi.

_ Tôi là Neil, Neil Thompson. Rất hân hạnh được làm quen với các cô. – Anh chàng vô cùng lịch sự, mỉm cười với Yên Nhi nhưng ánh mắt ngay lập tức nhìn sang Thiên Ngân.

_ Còn tôi Yên Nhi, học khoa tiếng Nhật thương mại, không biết anh Neil học khoa nào – Yên Nhi vô cùng hạnh phúc, vừa nói mà lòng ngập tràn hạnh phúc.

Đúng lúc này, điện thoại của Thiên Ngân vang lên. Cô tạm không nhìn vào quyển sách nữa mà nghe điện thoại.

_ Rất xin lỗi, hai người cứ nói chuyện tiếp đi – Cô nhanh chóng đứng dậy đi xa khỏi ghế.

"Ngân Ngân à, cháu đã nợ cô tận 2 tháng tiền nhà rồi, cô biết cháu là sinh viên nhưng cháu cứ không đóng tiền thế này thì cô thật sự không biết làm thế nào cả."

"Cháu xin lỗi cô, trong ngày hôm nay cháu sẽ đóng đủ tiền cho cô ạ" – Trong ánh mắt của Thiên Ngân lộ lên nét áy náy, cô cắn môi.

"Ừ mau chóng thu xếp, mà cháu cũng tốt nghiệp rồi phải không, nếu cháu không muốn thuê nữa thì nói với cô, có rất nhiều người hỏi thuê căn hộ đó lắm đấy"

"Tạm thời cháu chưa có kế hoạch, cô cứ cho cháu thuê trước mắt đã, tiền nhà nội trong hôm nay cháu nhất định sẽ trả, cô nhé"

"Ừ nhanh lên đó" – Bà chủ nhà lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi tắt máy

Thiên Ngân cầm chắc điện thoại, khẽ thở nhẹ. Đã mấy ngày nay, cô đều dán thông báo tìm việc làm. Mấy tháng trước, cô còn làm gia sư cho một cậu bé 12 tuổi. Thế mà bà mẹ cậu ghen tuông, cứ nghĩ cô quyến rũ chồng bà, kết quả vừa làm được 3 buổi, cô bị đuổi. Sau đó xin việc tại một cửa hàng hoa, lương khá ổn định. Nhưng làm việc được 2 hôm, cô lại bị đuổi việc. Hỏi rõ nguyên nhân mới biết, bạn trai trăng hoa của cô chủ cứ liên tục tán tỉnh cô, cô chủ đó biết được, không nói không rằng đưa tấm ngân phiếu 500 tệ và bảo cô biến đi. Cô chán nản nhưng vẫn không từ bỏ, hàng ngày vẫn giao tin tìm việc làm ở trên mạng, trên các công ty tìm việc làm. Chủ yếu là cô phải kiếm ra tiền để xoay sở cuộc sống hàng ngày. Mấy năm nay cô không phải lo lắng chuyện tiền bạc bới lẽ cô làm trợ lí luật sư tại một văn phòng luật của thành phố. Bằng giỏi loại xuất sắc cùng khả năng tiếng Anh vượt trội đã giúp cô rất nhiều. Nhưng đột nhiên mấy tháng trước công ty luật tuyên bố phá sản, cô buộc phải thôi việc.

Quay trở lại bàn gỗ, cô nhanh chóng xách túi và cầm cốc café rồi bước đi vội vã.

_ Xin lỗi Yên Nhi, tớ có việc gấp, tớ đi trước đây, cậu về sau nhé – Lúc này cô mới quay sang anh chàng kia – Hôm khác chúng ta nói chuyện nhé, chào anh. – Cô vội vàng chạy đi, còn không để ý mình đang mặc bộ đồ cử nhân của trường.

                  

Cô bước nhanh ra cổng trường. Bỗng những cánh hoa đào bay nhẹ nhàng. Cô gái đi trong làn gió đi chầm chậm hơn. Cô nhẹ nhàng bước xuống bậc thang, từ từ vén một vài sợi tóc. Trông cô tựa như một nữ thần vậy. Vẻ đẹp kiêu sa của cô càng trở nên nổi bật dưới những cánh hoa đào màu hồng phấn. Cô chợt dừng bước, khẽ dơ tay đón lấy một cánh hoa đào đang bay trong gió. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi nắm tay lại. Bộ áo cử nhân rộng dài cũng không mất đi vẻ quyến rũ của cô, để lộ đôi chân thon dài cùng đôi giày cao gót màu đen của cô. Vẻ đẹp ấy có thể khiến bất kì gã đàn ông nào cũng phải say mê.

Phía trước cô không phát hiện có cặp mắt màu nâu thăm thẳm vẫn chăm chú ngắm nhìn cô từ lúc nào không hay. Người đàn ông ngồi trong chiếc xe Rolls Royce đen bóng, đôi mắt nhìn cô vẫn lạnh băng, không hề gợi chút cảm xúc nào, chỉ là cứ nhìn cô mải mê như vậy. Anh khẽ nhắm mắt lại, ngả đầu ra ghế sau, thâm trầm mà nói

_ Đi

Anh vừa cất giọng, tài xế nhanh chóng lái xe đi. Anh cũng không để ý rằng, phía trước xe của anh còn có một chiếc xe vẫn đỗ ở đó. Người đàn ông trong chiếc xe Ferrari màu đỏ với đôi mắt nóng bỏng nhìn cô. Anh cũng không thể dời mắt khỏi người con gái ấy, cứ say mê và trầm lặng như vậy. Bỗng nhiên cửa ghế phụ mở ra, một cô gái mặc váy áo màu trắng trễ vai để lộ bờ vai trắng ngần và mảnh mai cùng khuôn ngực đẫy đà

_ Kha Cảnh Đằng, anh đến đón em từ lúc nào vậy, anh đợi lâu chưa? – Cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay to chắc của anh, rồi nhẹ nhàng dựa vào vai anh. Anh không nhìn cô gái đang quấn quýt bên cạnh, đôi mắt vẫn nhìn về phía Thiên Ngân đang đi, giọng nói trầm ấm pha lẫn lạnh lùng cất lên

_ Xong hết rồi chứ ?

Cô gái bên cạnh ngước nhìn anh, nhẹ nhàng nói:

_ Em đã nói với Khả Lộ, cậu ta nói sẽ tổ chức party vào cuối tuần sau, bố cậu ta cũng sẽ mời ngài Henry, nhưng có điều...

_ Sao? – Mặt anh vẫn không đổi sắc.

_ Chưa chắc ngài Henry sẽ tham dự. Dù Khả Vân là nhân vật không hề tầm thường trong giới kinh doanh nhưng để mời một nhân vật lớn như vậy là điều không chắc chắn. Từ trước đến nay, ngài Henry vẫn luôn kín kẽ, không hề giao lưu với những nhân vật khác, kể cả truyền thông. E là như vậy. – Cô thận trọng nói, rồi để ý người đàn ông bên cạnh mình.

_ Chiếc đĩa tôi đưa cô, cô đã đặt đúng chỗ chưa ?

_ Em đã làm như anh dặn rồi, để ở chỗ mà chủ tịch Khả có thể nhìn thấy dễ dàng – Cô vừa nói xong vừa trông đợi điều gì đó

_ Ừ- Anh vẫn không thay đổi sắc mặt

Anh ta nhanh chóng lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro