bữa tiệc sắp tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- huh...cô ta...

Chàng trai lạ ấy ngưng lại, ngân dài câu nói xong lại thốt lên một câu

- ai vậy nhỉ?

Nếu để fan não tàn của Tiểu Băng nghe được, họ sẽ đánh hội đồng cậu ta liền

Chàng trai ấy nằm vắt vẻo trên cây, chân này gác lên chân kia, tư thế vô cùng ung dung, thoải mái. Ngửa mặt lên trời ngắm nhìn bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, cậu ta nhắm hờ mắt, chả bận tâm gì tới mọi thứ xung quanh

Một tiếng nói vọng lên từ phía dưới gốc cây :

- Hàn Phong, mày có thư mời

Hàn Phong đưa mắt nhìn xuống, nơi một chàng trai có nụ cười toả nắng đang đứng.

Hàn Phong không hề có ý định xuống, chỉ nằm đó lặng lẽ hỏi :

- thư gì?

Chàng trai kẹp lá thư mời trong tay, ve vẫy :

- thư từ chủ tịch viện bảo tàng. Ông ta muốn mời mày tham dự

Hàn Phong nhắm mắt lại lần nữa, im lặng

- mày đi không?

Chàng trai ấy lên tiếng hỏi, Hàn Phong không trả lời câu hỏi mà lại hỏi ngược lại cậu ta :

- lão già ấy muốn gì?

Chàng trai ấy ngồi xuống gốc cây, như hiểu ý người bạn nằm trên cây của mình sẽ không xuống vội.

Cậu ta lướt mắt đọc nhanh tấm thiệp ấy rồi đáp :

- chả biết. Có lẽ lão muốn hợp tác với mày

Hàn Phong lầm bầm :

- viện bảo tàng mỹ thuật à. Hừm...

Im lặng nối tiếp im lặng

- khoan đã, tôi chuyên về kinh doanh, chứng khoán, liên quan đéo gì tới mỹ thuật của lão?

Chàng trai ấy bật cười :

- haha, có lẽ lão muốn mày tới vì chuyện khác. Ai biết được

Hàn Phong nhíu mày, khó chịu :

- phiền phức quá, cậu có đi không? Tôi dám chắc Trịnh gia cũng có mặt mà?

Chàng trai cười ha hả, như thể Hàn Phong vừa kể một câu chuyện cười :

- mày đùa tao à? Trịnh gia đéo hứng thú với cái thứ nghệ thuật ấy đâu

Hàn Phong suy ngẫm :

- được, tôi đi

Chàng trai vỗ tay hào hứng :

- okay, để tao-

Hàn Phong ngắt lời cậu ta :

- nhưng, cậu phải đi với tôi, Mạnh Quân à

Mạnh Quân há mồm to, trợn mắt lên không tin :

- mày đùa tao à? Nói với tao là mày đùa đi

Hàn Phong nhảy xuống khỏi cây, đáp đất một cách nhẹ nhàng, cậu ta phủi phủi tay, rồi vỗ vai Mạnh Quân một cái :

- không hề. Nhớ đi đấy, sang rước tôi. Đ.ừ.n.g t.ớ.i t.r.ễ

Nói xong Hàn Phong xoay người bước đi, bỏ lại một mình Mạnh Quân gào thét trong thâm tâm

___________

- chị nói gì cơ?

Linh Lan ngồi đọc báo trên sofa, mó tay cầm tách cà phê nhâm nhi.

Tiểu Băng thốt lên đầy kinh ngạc, Linh Lan ngẩn đầu lên nhìn cô em gái đang bất ngờ, chậm rãi nói :

- chị nói là Ojaki- chủ nhân viện bảo tàng mỹ thuật bên Osaka vừa mở triển lãm, chị cũng được mời. Em có muốn đi không?

Hai mắt Tiểu Băng sáng rực lên, cô ngồi lại xuống ghế mình, đưa tay lên miệng cắn, cực lực suy nghĩ

Nếu mình đi thì việc săn bắt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng mình phải tính toán cẩn thận. Không nên làm liên lụy Linh Lan hay là-

" Bộp "

Tiểu Băng thoát khỏi suy nghĩ, vẻ mặt ngơ ngắc nhìn người con gái trẻ trước mặt. Linh Lan cầm tờ báo được cuộn tròn lại, lườm Tiểu Băng. Cô khó hiểu hét lên đầy oan ức :

- em làm gì? Sao chị đánh em?

Linh Lan banh tờ báo ra lại, tiếp tục đọc phần mình đang đọc dang dở, mắng Tiểu Băng :

- chị dặn bao nhiêu lần rồi? Không được ngậm, hay cắn móng tay. Không tốt

Tiểu Băng phồng má, đưa tay xoa xoa chỗ u mà Linh Lan vừa đánh. Lẩm bẩm trong miệng :

- xấu ghê. Có vậy cũng đánh nữa

Linh Lan ngước mặt lên nhìn Tiểu Băng, cô đảo mắt một vòng, rồi vùi đầu vào đọc báo tiếp, không quên hỏi Tiểu Băng :

- vậy em có đi không?

Tiểu Băng hét lên một tiếng :

- đi chứ. Đồ ăn miễn phí mà

Linh Lan bất ngờ, nhướng mày hỏi :

- sao em biết là ông ta mở tiệc buffet?

Tiểu Băng tiếp tục treo nụ cười ngu ngơ trên mặt, nhún vai tỏ vẻ không biết, Linh Lan nhíu mày nghi ngờ, nhưng không ép cô nói.

Tiểu Băng tiếp tục xem ti vi, mặc dù cô không hề để ý tới bất kì chi tiết hay nội dung trên ấy, Linh Lan vẫn đọc báo, miệng hỏi Tiểu Băng :

- em có cần chị dẫn đi mua đồ không? Nếu chị không nhầm thì tủ đồ em toàn là đồ cosplay không à

Tiểu Băng ngẫm nghĩ,

Có lẽ là nên đi, sẵn tiện thăm dò chút tin tức.

Tiểu Băng lại cười vô hại, đáp :

- vâng ạ! Khi nào chị muốn đi?

Linh Lan buông tờ báo xuống, cầm tách cà phê đã nguội lạnh từ khi nào lên, nhấp một ngụm rồi nhíu mày.

Cô đứng lên bưng tách cà phê theo,  hướng về phía bếp mà đi, nhưng cô không quên trả lời Tiểu Băng :

- nếu chị nhớ không lầm thì,...hừm...chủ nhật tuần này là ngày buổi tiệc diễn ra. Thứ sáu em nghỉ phải không?

Tiểu Băng lắc đầu :

- không, em có tiết học. Khoảng 5h chiều em mới tan lận.

Linh Lan gật đầu, bình nước sôi kêu ùng ục không ngừng. Linh Lan đổ ít nước vào ly cà phê đã nguội từ khi nào, quyết định :

- được, vậy sau 5h chị sẽ qua rước em, tuần này chị được nghỉ phép. Hai chị em ta sẽ đi mua sắm một bữa cho đã

Tiểu Băng gật đầu, cười tươi rói :

- được ạ. Ah, chị có thể pha cho em một ly trà golden flower được không?

Linh Lan cười mỉm, pha cho cô em gái đáng sợ của mình một ly trà.

Lại một ngày bình yên trong căn nhà ấm áp này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro