Chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai ấy từ từ rút bàn tay về, vết nứt trên cột lan ra, rơi lả tả xuống, thế nhưng mái vòm vẫn không có dấu hiệu sẽ sập xuống

Tiểu Băng vẫn ngồi im đó, híp mắt cười. Cô chờ đợi chàng trai trước mặt mình lên tiếng trước, đột nhiên anh ta khúc khích cười nhạt :

- em cũng ung dung nhỉ?

Cô chéo chân, nhún vai, quơ tay làm vẻ bất cần hỏi vặn lại anh ta :

- hah, thì sao nào. Anh cũng vậy đó thôi.

Tiểu Băng buông ra tiếng cười toả nắng ấm khi thấy khuôn mặt của chàng trai ấy đen lại, còn cậu nhóc thì ngu ngơ chả hiểu gì cả.

Cô vẫy vẫy cậu nhóc đó :

- em mau đi đi, lát sẽ có ẩu đả đấy.

Tiểu Băng xua đuổi cậu nhóc, nhưng thân là một chàng trai trẻ ( con ), cậu không muốn đi. Cứng đầu cố ra vẻ với cô :

- e-em sẽ bảo vệ chị.

Cô bật cười nhẹ nhàng, đứng dậy tiến lại gần cậu ta. Tiểu Băng hôn nhẹ lên má cậu ta, đưa ngón tay lên miệng ra vẻ bí ẩn :

- awww, em dễ thương lắm. Nhưng chị cần em đi ngay!

Cậu nhóc đỏ mặt, cậu gật đầu nhẹ rồi bước đi. Đi được vài bước, cậu quay lại nhìn cô, cô cười mỉm giục :

- đi đi. Chị sẽ ổn.

Xong cô quay về chỗ ngồi, bóng dáng cậu nhóc dần dần biến mất.

Tiểu Băng chống tay lên đùi, rồi chống cằm nhìn chàng trai trước mặt hờ hững :

- có gì nói lẹ đi.

Chàng trai không lên tiếng, còn cô thì nhắm hờ mắt lại. Đến khi tiếng gió vụt thẳng tới mặt cô, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu sang.

Khuôn của chàng trai phóng to lên, năm ngón tay lại một lần nữa nhắm vào đầu cô mà đâm nhưng lại thất bại lần nữa.

Anh ta hất ngược về phía mặt Tiểu Băng, nhưng cô nhanh chóng dùng bắp tay mình đỡ lại, không quên châm chọc anh ta :

- dạo này anh có vẻ thoải mái nhỉ?

Anh ta bực bội, dùng chân đá tạt vào đầu cô. Tiểu Băng bật lên, lộn nhào ngược về sau, nhẹ nhàng đáp xuống lan can của mái vòm. Cô khúc khích che miệng cười :

- ôi, hụt mất rồi

Anh ta nhanh chóng lao tới cô, dùng chân đá thẳng vào bụng Tiểu Băng. Nhưng cô là ai?

Cô là Tiểu Băng_đệ nhất sát thủ. Cô không dễ bị đánh bại như vậy, không phải với cách đó.

Cô bật nhảy lên, lộn ra sau lưng anh ta như một vận động viên thể dục dụng cụ. Cô tung cú đá lên, nhắm thẳng vào chính giữa lưng anh ta, dùng hết sức đạp anh ta văng ra xa.

Chàng trai ấy bị đá bật đi, lăn vài vòng trên đất rồi lấy đà bật người dậy, vài giọt máu xuất hiện ở khóe miệng anh ta.

Tiểu Băng chậm rãi thu chân lại, hôm nay cô mang giày cao gót, mà là gót nhọn.

Tên đó dính phải cú này, không bị tụ máu thì chính là nội thương mà thôi.

Tiểu Băng nhẹ nhàng phủi làn váy của mình, rồi đứng khoanh tay nhìn anh ta gượng dậy

Cô đảo mắt, chán nản nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo trên tay mình, giục anh ta :

- mau lên, tôi còn một buổi học nữa. Sắp đến giờ rồi!

Anh ta đứng dậy lau khoé miệng, rồi đánh áp sát cô. Tiểu Băng nhẹ nhàng đỡ lại từng đòn, những đòn nhắm thẳng vào mặt cô, thì cô né nhẹ sang một bên. Từng cú đánh của họ tạo ra những luồn gió uy lực đánh bật những tán cây thấp lổm chổm gần đó.

Chàng trai ấy định kết thúc cô bằng cú đấm trực diện lên mặt, nhưng Tiểu Băng dùng lòng bàn tay mình chặn lại. Cô nhanh chóng đấm một cú thật mạnh vào bụng anh ta

Anh ta lùi nhanh về sau, ôm bụng. Không chần chờ thêm chút nào, chàng trai ấy nhào tới người cô với khuôn mặt đáng sợ.

. . .
. . .
. . .

- ahaha, em vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy à?

Cô đảo mắt một vòng nhìn người đàn ông trẻ trước mặt đang ôm mình dụi dụi, Tiểu Băng ôm anh ta lại, chán nản trả lời :

- có ai như anh? Gặp nhau là đánh lộn trước.

Anh ta phồng má giận dỗi :

- người ta chỉ muốn " tương thân tương ái " với em thôi à!

Tiểu Băng đẩy mặt anh ta ra, khuôn mặt hờ hững nhìn anh ta :

- em cảm ơn. Nhưng em không cần. Anh đi đi

Chàng trai ôm ngực tỏ vẻ trọng thương, khụy gối xuống, đau lòng nói :

- hự, em không thương anh nữa

Cô đảo mắt một vòng, tiến lại ghế ngồi, tra hỏi :

- thế anh tới đây làm gì? Rảnh rỗi?

Anh ta lại nhào tới cô, ôm cô, hào hứng :

- Anh muốn vũ khí mới, nhưng Hana giận anh rồi, nên anh tìm em

Nhưng cô lại nghiêng người né sang một bên từ chối để anh ta ôm. Ôm hụt, anh ta ụp mặt xuống đất nhìn rất đáng thương.

Tiểu Băng khinh bỉ :

- và.....anh nghĩ em sẽ làm?

Anh ta ngồi dậy, ôm chân cô, mắt rưng rưng. Nhìn vẻ mặt anh ta, cả khuôn mặt cô đầy hắc khí,

Đệch, con hàng này gớm thật.

Cô đạp anh ta ra, đầu hàng :

- ok, ok, em làm. Về đi

Anh ta ôm Tiểu Băng vui vẻ, rồi chớp mắt một cái.

Anh ta biến mất

Cô thở dài, đứng dậy phủi bụi trên người xoay người đi về phía khu lớp học

Nhưng cô không nghĩ rằng, từ khi cô đến cho tới khi rời đi, thì ngay trên cái cây gần đó cả một chàng trai trạc tuổi cô.

Anh ta khẽ đưa mắt nhìn bóng dáng Tiểu Băng rời đi, khoé miệng cong lên, thì thầm thắc mắc :

- huh, cô ta....

-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_+_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro