Chuyện phiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Băng cười khì khì, khuôn mặt nhìn vô cùng gian manh :

- chị Hana yêu dấu, em muốn vũ khí mới

Hana trợn mắt, hung hăn lườm cô, giọng nói oán trách :

- mới cái gì mà mới, chị biết em thừa sức làm cả chục cái. Sao bắt chị làm?

Tiểu Băng phồng má, lí nhí trả lời :

- người ta lười chứ bộ

Hana đỡ trán, khuôn mặt bất lực, cố hết sức bình sinh từ chối cô. Nhưng lời nói chưa thốt ra thì đã bị khuôn mặt cún con long lanh của Tiểu Băng, đi kèm theo vài giọt lệ nhìn đáng thương vô cùng làm cho cứng họng.

Tiểu Băng sụt sùi, giọng nói rưng rưng :

- hức,...em...em chỉ thích đồ của chị thôi. Em....em...hức....chị lại...không sao....em....

Hana cắt ngang, giọng nói cuống quýt :

- ôi mẹ ơi, đừng khóc mà trời. Chị làm chị làm

Hana luống cuống tìm cách dỗ Tiểu Băng, nhưng ai ngờ đâu con bé nhếch mép một cái, khuôn mặt gợi đòn tỏ vẻ thắng cuộc.

Hana đen mặt, rồi lại thở dài, móc trong túi ra một sợi dây chuyền cho cô. Mắt Tiểu Băng loé lên một cái, chộp nhanh sợi dây chuyền như thể Hana sẽ đổi ý.

Hana định giải thích cho cô cách sử dụng nhưng lại một lần phải nuốt vào cùng khuôn mặt " ta đây bất lực với cô rồi "

- ôi chu choe, sợi dây chuyền đẹp quá

Một sợi dây chuyền bình thường, có mặt là một viên Ruby đỏ chói nạm khắc theo hình hoa hồng nhìn vô cùng tinh xảo, cấu kết vô cùng bình thường như bao nhiêu thứ đồ trang sức khác.

Bỗng Tiểu Băng khẽ nhẹ nhàng xoay mặt viên đá to đính phía dưới hoa hồng

" Xoẹt "

Một sợi dây cước mỏng như sợi chỉ xuất hiện, đó mới chính là phần quan trọng của món đồ chơi này.

Sợi dây cước được ngụy trang vô cùng kín đáo, và nó mỏng đến nổi nhìn không ra luôn. Tiểu Băng cười thích thú, phấn khích lên tiếng :

- đù, món này em có cả chục cái ở nhà. Dễ tạo thấy bà

Hana : . . . .

Thế sao em không lấy của em????

Nội tâm Hana sụp đổ, vẻ mặt cau có phụng phịu. Tiểu Băng lại cười, sau đó ôm Hana, giọng nói ngọt ngào vang lên :

- cảm ơn chị yêu, em sẽ xài cẩn thận. À cũng trễ rồi. Chị mau về đi. Trời trở lạnh rồi

Hana cười mỉm dịu dàng, gật đầu sau đó.....biến mất????

Tiểu Băng oán trách :

- chị chơi đểu toàn xài ảnh ba chiều không à? Làm em sợ chị lạnh, rốt cuộc mình em chịu lạnh à. Hừ

Sau đó Tiểu Băng cầm chiếc túi mình lên, nhấn một cái nút phía sau, bộ phản lực xuất hiện, cô bay về căn phòng có chiếc giường ấm áp của mình

Lên kế hoạch săn thôi

-----------
- nè, Băng. Mày nghe tao nói gì không vậy??

Tiểu Băng ngẩn ngơ nhìn con bạn của mình. Thính Mai phồng má, khó chịu chọc chọc mặt cô :

- đờ mờ mày, nghĩ gì mà như lên trời luôn vậy??

Tiểu Băng phản bác :

- nghĩ xem lát nữa ăn gì. Mà tao có nghe mày nói. Tao đâu có điếc

Thính Mai phóng vẻ mặt khinh bỉ về phía cô, chất vấn :

- vậy luôn. Vậy nãy giờ tao nói gì???

Tiểu Băng cười, ho vài cái bắt chước giọng nói của Thính Mai :

- e hèm, mày nói là " ê, tao nghe ở ban kinh tế có một anh chàng nhìn đẹp trai vờ lờ, tao nói mày nghe hắn ta đủ tiêu chuẩn ' ba có một không ' luôn đó. Tiếc là không phải kiểu tao thích. Ê, mày nghe tao nói không?? Có khi thằng chả hợp với mày đó. Ê con chó, hồn mày đâu rồi ". Tao nói đúng không??

Thính Mai trố mắt ra, mồm há to như thể đớp được ruồi bất cứ lúc nào, giọng nói lắp bắp :

- đù má, không sai một chữ luôn. Điêu, sao tao không biết mà còn có kĩ năng này nữa vậy. Má cái con này biến thái vừa thôi. Mày vừa đẹp, vừa thông minh, tiếp thu lại nhanh lại thêm cái kỹ năng này nữa. Mẹ nó ơi chừa đường cho tao sống với.

Tiểu Băng cười ha hả, nháy mắt với Thính Mai :

- mày lo đéo, bổn cô nương ta đây tài năng đầy mình. Chỉ là ngươi chưa thấy đâu. À mà tí nữa nghỉ trưa mày đi ăn gì không??

Thính Mai lắc đầu, mặt buồn hiu :

- lão già nhà tao gọi tao về có việc. Chắc chiều nay tao không học luôn á. Haizzz

Nói xong, cô ôm cổ Tiểu Băng khóc lóc sượt mướt :

- ah hiu hiu, tao không muốn xa mày, mày là bảo vật, là tài sản của tao mà. Hiu hiu

Khoé miệng Tiểu Băng giật giật, lấy tay đẩy khuôn mặt đầy giả tạo của con bạn ra :

- đậu mé, ai là bảo vật của mày. Còn nữa diễn thì diễn cho giống vào. Gớm quá má ơi. Mày bận thì cứ bận, tao không sao. Mày làm quá

Thính Mai phồng má, dỗi, giọng nói oán trách :

- mày kawai như vầy, lỡ con nào thấy rồi cướp mà khỏi tao thì sao. Còn nữa, mày nhìn xem hôm nay mày mặc như thế nào. Còn dám mở miệng nói không sao

Tiểu Băng khó hiểu, nhìn bộ dạng của mình tư trên xuống. Bình thường mà trời??

Thín Mai khinh bỉ :

- với mày thì bình thường. Với dân " bình thường " như tụi tao là màu sẹc con mẹ nó si rồi

Tiểu Băng cười khúc khích, nhìn con bạn lo nhắn chuyện gì đâu không. Cô đành an ủi vài câu :

- rồi rồi, tao sẽ không để ai thay thế mày. được chưa???

Thính Mai hừ mũi một tiếng, hành động đó khiến cô cười to thêm

Cuối cùng cũng hết giờ, chuông vừa rưng thì bóng dáng Thính Mai biến mất. Tiểu Băng thầm khen cô " wao, nhanh vãi "

Bước xuống khu nhà ăn, Tiểu Băng chào hỏi mấy cô nhân viên rồi mua vài cái bánh ngọt, xách đi.

_______

Dừng bước lại trước khu vườn của trường, cô tìm thấy một cái nhà vòm nho nhỏ. Cô chậm rãi tiến tới, ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở đó, từ tốn thưởng thức bữa ăn trưa một mình.

-----------( end )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro