Đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Lan khẽ rùng mình, cô nhìn chăm chăm vào Tiểu Băng. Trên khuôn mặt xinh xắn, ngây thơ luôn thường trực một nụ cười vô tư

Tiểu Băng tiếp tục " lý giải " cho chị mình :

- Tch, Tch, Tch....chị hai ơi, chị hai. Con người ai cũng có thú vui tao nhã. Đánh cờ, nói chuyện phiếm, mua sắm, vv... Đó là thú vui tao nhã của tất cả con người ở đây. Phải không?

Linh Lan gật đầu theo phản xạ. Tiểu Băng thốt ra vài tiếng khúc khích :

- hi hi, nhưng...em không như vậy

Giọng Tiểu Băng trầm xuống, tiếng cười khúc khích vẫn vang động trong không khí. Khuôn mặt tròn trĩnh xinh xinh của cô vẫn hiện diện một nụ cười ngây thơ nhưng lại khiến Linh Lan lạnh thấu xương.

Bầu không khí như ngưng đọng lại,

U ám

Khó thở

Khí lạnh xâm nhập đến từng dây thần kinh trong cơ thể cô

Đây là cảm giác mà Linh Lan cảm thấy ngay lúc này, đôi mắt màu vàng lắp lánh của Tiểu Băng đột nhiên mờ đi, dần dần chuyển thành màu đỏ tươi như máu, cùng nụ cười ấy, cô thốt ra một câu :

- thế nên em không giống họ. Em...thích... săn... người

Tiểu Băng thốt ra từng chứ một, sống lưng Linh Lan căng cứng, bất chợt cô ngồi thẳng lên, mồ hôi đổ ra ướt cả sống lưng. Tiểu Băng nói nốt, đôi mắt trở lại bình thường, không khí có phần nhẹ hơn, cô cười nhẹ :

- Hihi, nhưng đừng lo, em chỉ tìm mục tiêu không đáng để tồn tại thôi

Môi Linh Lan mấp máy, định thốt ra câu

" Nhưng họ cũng là con người em không nên làm vậy "

Nhưng câu nói của cô chưa thốt ra, Tiểu Băng đã chặn miệng cô lại bằng một câu hỏi như thể Tiểu Băng hiểu cô nghĩ gì :

- họ có đáng sống? Sau tất cả những gì mà họ làm với những người vô tội?

Linh Lan cắn chặt môi dưới, khuôn mặt cúi gầm xuống. Tiểu Băng cười hài lòng với những biểu hiện của cô, nhẹ giọng nói :

- chị ăn lẹ đi. Cứ để đó em sẽ dọn dẹp cho.

Nói xong cô để chén, bát vào bồn rửa, rồi quay lưng lên lầu, bỏ Linh Lan lại một mình cùng với hàng ngàn câu hỏi

-----------
12h đêm :

Đến giờ rình mồi rồi

Vui chơi thôi

Tiểu Băng nhếch mép, mở tủ quần áo ra

Trong tủ quần áo toàn là đồ cosplay, nhiều vô cùng

Cô chọn một bộ đồ thích hợp cho tối nay.

Một đêm đặc biệt mà!!

Thay đồ xong xuôi, cô kiểm tra tin nhắn, trong đó có một tin nhắn mới chưa đọc

" Băng Băng, em lẹ lên. Sắp tới giờ rồi. Không nhanh con mồi chạy mất "

Cô cười, con mồi chạy mới thú vị. Cứ để nó chạy, nó còn không biết mình đang bị rình nữa cơ kìa

Sau vài phút chuẩn bị, Tiểu Băng rốt cuộc cũng xong xuôi.

Cô hài lòng hướng về phía cửa sổ phòng mình, đưa chân lên bệ cửa sổ, giẫm mạnh lấy đà tóm lấy mái hiên rồi lộn một vòng hoàn hảo lên nóc nhà mình

Trên nóc nhà, Tiểu Băng nhắm mắt hưởng thụ từng cơn gió lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt

Ngắm nhìn những căn nhà chìm trong yên tĩnh, thanh bình. Cô nhìn xuyên qua cửa sổ của một căn nhà, cảnh tượng ba mẹ trò đùa vui vẻ, cười giỡn, hôn lên mặt nhau

Bao lâu rồi.....

Bao lâu rồi cô không được hưởng cảm giác ấy, cô.....thèm khát được một người yêu thương, một người bảo vệ cô.

Nhưng....cô đã quá mạnh mẽ,...cô...đã trưởng thành quá nhiều. Cô.....không...cần thứ đó

Nhắm mắt lại, cô cố làm đầu óc trở nên trống rỗng lại.

Một lúc sau cô mở bừng đôi mắt ra, chạy liên tục trên nóc nhà. Thân hình mảnh mai nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác nhìn vô cùng đẹp đẽ, như tiên nữ bị Thượng Đế hủy đi đôi cánh đày xuống cõi trần.

Tới đường lộ, cô nhảy xuống một con hẻm nhỏ. Nhìn xung quanh, trống hoắc.

Cô phủi phủi bộ đồ, chỉnh chu lại bản thân. Sau đó từng bước nhỏ bước ra, đi thẳng tới công ty trước mặt mình. Cô ngước đầu lên nhìn, ánh mắt ánh lên sự cảnh giác cao độ

Công ty Mity

" Hừm...."

Tiểu Băng tiếp tục lại quẹo vào con hẻm cạnh công ty, cô lục lọi trong chiếc túi nhỏ. Một chiếc giày???

Cô mang vào, đặt chân lên bức tường, chiếc giày dính lại??

Cô thong thả bước đi lên như đi bộ bình thường, chỉ khác một điều là nó dựng đứng lên thôi.

Chỉ vài phút Tiểu Băng tới nóc toà nhà, xa xa cô thấy một bóng người. Cô tháo đôi giày ra, cất vào túi rồi bước chậm rãi về phía cô gái ấy

----------

Hana quay lại, ôm chầm lấy Tiểu Băng, chân mày nhíu lại, trách mắng :

-  you're late. How could you let the beautiful lady like me wait here in the cold weather?

Tiểu Băng cười khì, chu chu mỏ nói :

- Hihi, em bận tí việc mừ. Thế mục tiêu là ai?

Hana đưa chiếc điện thoại lên, Tiểu Băng nhìn chăm chăm rồi đưa tay lên trán tỏ vẻ suy nghĩ :

- hừm....em thấy đâu rồi thì phải

Tíc tắc

Tích tắc

Tích tắc

- Ahh, phải rồi. Chủ nhân của viện bảo tàng mỹ thuật nổi tiếng trong thành phố Osaka. Khoan, Osaka? Ặc, em mọc cánh ra bay à?

Hana đỡ trán thở dài, cốc đầu Tiểu Băng một cái :

- em không coi tin tức à? Ông ta về nước được hai ngày rồi, chuẩn bị cho triễn lãm tranh nổi tiếng đó. Em thích thì chơi trò đóng kịch với ông ta. Em thích vờn kiểu nào thì làm

Tiểu Băng gật gật đầu, tỏ vẻ thích thú. Ôm chầm lấy Hana nũng nịu :

- chị Hana~

Giọng nói ngọt xớt cửa cô vang vọng trong gió, Hana rùng mình, liếc cô bảo :

- gì đây? Xin xỏ gì nữa?

---------( end )

Về đồ của Băng thì chỉ là bộ thủy thủ của học sinh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro