Có nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đi học mệt mỏi, Tiểu Băng chậm rãi mở cửa nhà, ngáp một cái rồi đi vào.

Cả căn nhà đều chìm ngậm trong bóng tối, đúng kiểu mà cô thích, không một ánh sáng!

" Linh Lan chưa về? Có vẻ là tăng ca nhỉ? "

Quăng balo lên bàn, cô ngã nhào lên sopha, vùi mặt vào đống gối.

" Ọt ọt "

- đói quá

Mặc dù miệng kêu đói, nhưng Tiểu Băng lại lười đến nỗi không muốn cử động, cứ nằm vùi mặt vào những chiếc gối êm ái và mềm mại

" Cạch kétttt "

Bỗng cánh cửa mở ra, Tiểu Băng ngẩng một con mắt lên nhìn

- chị hai?

Cái bóng đen loạng choạng đi vào, thở dài một cái rồi nhào lên cô

- mệt quá~, hức~ vụ án này rắc rối ghê.

Tiểu Băng ôm cô vỗ về, tiện tay lấy chiếc điều khiển ti vi bật lên. Tiếng cô phóng viên vang vọng khắp căn phòng im ắng :

"- Sáng hôm nay, người nhà của Trương Nhất Minh _ chủ doanh nghiệp bất động sản Minh Hoa báo tin ông ấy đã mất tích gần ba ngày. "

Linh Lan nhíu mày :

- Tiểu Băng?

"- hiện nay cảnh sát đang cố gắng truy tìm hành tung của ông, cổ phiếu của công ty đang bị tuột dốc trầm trọng. Tiếp theo là. . . ."

Linh Lan gọi cô một lần nữa :

- Tiểu Băng

Tiểu Băng quay lại nhướng mày lên, miệng vẫn giữ nụ cười vô hại hỏi lại :

- sao ạ?

Linh Lan thở dài :

- em....giết ông ta?

Linh Lan hỏi cô, ánh mắt đầy lo lắng. Còn vì sao cô nghĩ là Tiểu Băng làm là vì cách đó mấy hôm cô thấy điện thoại của Tiểu Băng rung lên, khi đó em ấy bận nên cô mới nghía qua xem, bất chợt cô thấy tấm hình của Trương Nhất Minh, tin nhắn ấy chỉ hiện duy nhất một bức hình ông ta nên cô thắc mắc vô cùng nhưng cuối cùng cô chọn không hỏi.

Thay vì Tiểu Băng trả lời câu hỏi của Linh Lan, cô lại hỏi vặn lại :

- sao? Chị sợ em hại chị? Hay không muốn chăm đứa em này nữa? Đứa em này quá xấu xa, độc ác? Chị sợ? Hay muốn em đầu thú? 

Tiểu Băng đưa ra một loạt các câu hỏi khiến cho Linh Lan cảm thấy đầu óc quay cuồng, có chút không theo kịp em ấy. Cô vội vàng lắc lắc đầu :

- k-không...không có, em là em chị. Chị sao có thể. . .

Tiểu Băng ngắt lời cô nhấn mạnh :

- em là sát nhân

Linh Lan im bặt, nuốt những câu nói chuẩn bị thốt ra.

Em ấy nói đúng, dù họ có phạm tội ra sao thì đã có pháp luật trừng trị rồi, chứ không nên giết người.

Tiểu Băng im lặng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Linh Lan.

Bầu không khí vô cùng nặng nề, Linh Lan thấy băn khoăn vô cùng. Tiểu Băng vẫn chỉ cười không mở miệng ra nói một chữ khiến cô càng khó xử hơn.

Cuối cùng Tiểu Băng đứng dậy, quay người đi xuống bếp, cô không quay đầu lại nhìn Linh Lan chỉ thốt ra một câu nói tiếng anh :

- I am a murderer, if you fear me, you can run and leave me. It's all of to you, you can choose!

Linh Lan đần mặt, cô ngồi ngây ngốc im lặng nhìn theo bóng lưng cô độc của Tiểu Băng.

Liệu mình có thể tin tưởng con bé hay không? Dù mình có quyền thế như bây giờ thì liệu mình có thể bảo vệ được con bé hay không?  Hay em ấy phải bảo vệ ngược lại mình?

Vô vàn câu hỏi ngổn ngang trong đầu Linh Lan

Còn về phần Tiểu Băng, sau khi vào bếp cô bắt tay chuẩn bị làm bữa tối cho hai người.

Dù cô lười, song cô vẫn nấu ăn rất ngon không thua kém gì đầu bếp là mấy. Bởi vì....

Để sống sót trong cái xã hội dơ bẩn này, cô phải ra biết mọi thứ.

Đọc sách

Học tập

Trau dồi kiến thức mới khiến cô thấy an toàn

------

Không lâu sau :

Một bàn cơm đơn giản cho hai người được dọn lên, một món canh, một món xào và một món mặn.

Vô cùng giản dị, nhìn bàn ăn, Tiểu Băng gật đầu hài lòng sau đó quay người về phía phòng khách. Giọng nói nhẹ nhàng trong sáng cắt ngang suy nghĩ của Linh Lan :

- ăn cơm chị hai

Linh Lan giật thót mình vội vàng nối gót theo Tiểu Băng vào bếp dùng bữa tối.

Trên bàn ăn cơm Linh Lan vẫn nhìn Tiểu Băng chằm chằm, bỗng chiếc điện thoạt rung dữ dội.

Tiểu Băng miệng ngậm đôi đũa, ngón tay thon dài từ tốn lấy chiếc điện thoại lên xem

Linh Lan dù có tò mò cũng chỉ có thể nhìn cô trân trân mà thôi

" Tách "

Chiếc điện thoại được mở khoá

Một tin nhắn được gửi tới

" Người gửi : Hana
Nội dung : sweetheart, do you want to have fun? Not for long, tonight it's your show time. Let's go and hunt some animals! Shall we?? I'll see you at the terrace of the Mitty Building               

                        Hẹn gặp em ở đó
         Lúc 12h đêm nay, yêu em 💋"

Đọc xong tin nhắn dở hơi nửa việt nửa anh, bất tri bất giác Tiểu Băng nở một nụ cười u ám.

Linh Lan ngồi đối diện cô còn phải sợ hãi khuôn mặt cô lúc đó, nó như một đại ác ma sắp được giải trừ phong ấn.

Rất nhanh Tiểu Băng mới cười mỉm nhìn Linh Lan, bàn tay cầm điện thoại buông xuống, tiếp tục ăn

Linh Lan cắn đôi đũa, ấp úng hỏi :

- Băng Băng, em...u-um...có nhiệm vụ?

Tiểu Băng cười híp mắt, giọng nói ngọt ngào thốt lên :

- vâng, tối nay. Em đi săn!!!

Linh Lan khá sợ cô em họ này, con bé quá chi là nham hiểm, cô vẫn cố gắng thuyết phục Tiểu Băng :

- hay....em đừng làm nữa? Được không?

Ánh mắt Tiểu Băng loé lên, lạnh lẽo vô hồn, song ánh mắt ấy biến mất không chút tăm hơi, cô từ tốn giải thích :

- Tch, Tch, chị hai à, chị hai ơi . . .

-------( end ) -----
Haizzz, cần động lực để viết nga!!!! Ọ^Ọ  huhu~

Vẫn tiếp hình cho độc giả lười tưởng tượng, nụ cười của băng băng  ( à có thể bỏ qua con dao thì lúc đó băng băng thật sự cười như thế )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro