một ngày trong trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiểu Băng diện một bộ cosplay vô cùng cá tính.

Mọi người đều thắc mắc là tại sao Tiểu Băng lại cosplay ư?

Đơn giản thôi

Vì cô ấy thích!!. ( Chị thích thì chị làm thôi )

Cô ấy thích những bộ đồ cosplay đến nỗi mọi người trong trường đều gọi cô là " người đẹp cosplay "

Tiểu Băng vô cùng xinh đẹp, đôi khi là nét đẹp trẻ con, đôi khi lại là vẻ thanh lịch, hoặc là gợi cảm. Biểu cảm cô biến hoá theo từng bộ cosplay, và cái biệt hiệu ấy xuất hiện khi lần đầu nhập học cô đã hoá trang thành cô bé quàng khăn đỏ.

Vì cô đã là sinh viên đại học nên giáo viên không bận tâm mấy, và mấy điều này cũng không gây bất lợi gì cho họ nên họ chỉ mắng Tiểu Băng vài câu rồi về sau thì không thèm nói nữa

Thế nên từ đó cô có cái biệt hiệu là " người đẹp cosplay "

------------------------------

Trước cổng trường

Tiểu Băng chậm rãi bước vào

Tiếng trầm trồ khen ngợi

Tiếng trỉ trích, đá đểu vang lên

- người đẹp cosplay kìa bây, đẹp thật

- đúng đó, lại gần gũi thân thiện nữa

- hừ, đồ không cha không mẹ thì có gì hay

Khi cô gái ấy vừa nói xong câu nói đó thì Tiểu Băng đã xuất hiện từ sau lưng cô ta từ bao giờ. Tiểu Băng cười lạnh nhạt :

- cô vừa nói gì?

Cô gái ấy sợ hãi, thụt lùi lại, trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cố cứng đầu chửi tiếp :

- tôi nói cô không cha không mẹ đó. Hừ, đồ con gái mất nết như cô thì có gì hay

Tiểu Băng cười híp mắt, nụ cười toả ra vô vàn sát khí, thấp giọng nói :

- ồ, vậy à?

Cô gái ấy bị khí thế của cô chèn ép, sợ hãi đến mặt mày trắng bệch. Cả trường đều nhìn hai người thì thầm to nhỏ, không ai biết chuyện gì thật sự đang diễn ra giữa họ, chỉ thấy một cỗ không khí lạnh bao quanh mà thôi. Nhưng riêng bọn fan não tàn của Tiểu Băng thì lại hiểu rõ, chế giễu bàn tán về nhau

- ha, con nhỏ đó chết chắc.

- ừ, chọc chị Băng Băng có mà bỏ mạng

- thì đó, chưa kể cô ta lại chọc phải điều cấm kị nữa

- ôi, lâu rồi không thấy chị ấy đánh người

- mày nhảm gì vậy, chị ấy không đánh đâu

- ủa, sao vậy?

- trời, mày phải fan cô ấy không?!!! Đương nhiên với khí thế chị ấy, thì con mẻ đó sợ tè ra quần rồi

- Hahaha, mày nói phải

. . . . . . .

Tiểu Băng cúi đầu thấp xuống, kề sát tai cô ta thì thầm :

- nói một lần nữa. . . Tôi. . Giết cả nhà cô. . .không tin cứ thử, nếu là tôi, tôi không ngu mà mở miệng nói như thế nữa đâu

Cô gái ấy bị doạ đến nỗi ngã phịch xuống đất, khuôn mặt từ xanh chuyển thành trắng vô cùng phong phú, cả người đều là mồ hôi dính bệt cả tóc nhìn vô cùng chật vật

Người ngoài nhìn vào tưởng cô ta bị bệnh nên người đẹp cosplay mới hỏi thăm, nhưng không ai nghĩ tới việc một cô gái ấm áp thân thiện như vậy lại độc ác đến thế. Đó là vỏ bọc của cô!

Cô gái ấy run rẩy giơ ngón tay lên chỉ thẳng cô, lắp bắp đe doạ :

- cô,...cô...cô dám....

Tiểu Băng lại cười, nụ cười vô cùng tươi nhưng cô ta lại thấy có vô số con mãn xà vô hình đang quấn lấy mình, lạnh đến thấu xương, trực giác mách bảo cô là cô ta không đấu lại còn đàn bà đó, đừng dây vào, kẻo hối hận không kịp. Nghĩ vậy cô ta đành im miệng, tự đứng dậy và chạy đi mất dạng

Tiểu Băng quay người bỏ đi, không bận tâm đến cô ta nữa, vì nó không ảnh hưởng đến cô là bao cả

Bỗng một cái bóng đen từ phía sau nhào tới, Tiểu Băng cảnh giác, nhưng không tránh vì cô biết đó là ai

- Băng Băng, nay là Death Scythe trong Black Rock Shooter à?

Tiểu Băng quay người lại, trên mặt hiện hữu một nụ cười tươi, khúc khích bảo :

- đúng vậy, sao? đẹp hăm?

Cô gái đó bất mãn :

- bộ đồ như vầy mà mày mặc đi học cũng được à? Tao lạy mày luôn rồi.

Tiểu Băng cười ha ha, phồng má dỗi :

- Tao thích thì mặc. Ai cấm? Ai bảo da mặt tao dày quá làm gì.

---------
Cô gái ôm Tiểu Băng tên là Nhất Thính Mai, bạn cùng lớp với Tiểu Băng, được xem là khá gần gũi với cô. Tính cách thì hoạt bát năng động, nói nhiều vô cùng, rất tốt với cô
----------
Thính Mai rùng mình một phát, giọng khinh bỉ đáp :

- bởi da mặt mày dày nên mày mới có biệt danh là người đẹp cosplay đó. Tao không dày như thế, bộ đồ này xấu hổ chết đi được

Tiểu Băng lè lưỡi trêu lại cô :

- Hehe, bởi vậy mày mới dễ bị trêu ghẹo đến đỏ mặt ó. Hehe, học tập tao đi. Mà vô học rồi. Đi thôi

Không đợi Thính Mai trả lời, Tiểu Băng kéo tay cô lôi xềnh xệch vào lớp, mặc cho con bạn la ó khắp hành lang

----------_______-----------

Giờ lên lớp:

Thính Mai mặt mày nhăn nhó, phồng mang trợn má dỗi. Tiểu Băng lắc đầu ngao ngán, tìm cách dỗ dành cô.

Vị giáo sư già vẫn thao thao bất tuyệt về bài học, còn cô và Thính Mai thì cứ kẻ giận dỗi người dỗ dành hết cả một tiết học

Họ không bận tâm đến việc học vì họ đủ thông minh để hiểu và dư sức làm các bài thi.

Cứ như vậy, một ngày đi học của Tiểu Băng vô cùng bình thường và yên bình

Cãi nhau, dỗ dành, chọc ghẹo lẫn nhau như thế nhưng vẫn tràn đầy niềm vui, nhưng. . . . Đó chỉ là ban ngày mà thôi

Đêm xuống, con mãnh thú trong sâu thẳm trong tâm hồn Tiểu Băng trỗi dậy, bắt đầu chuyến đi săn

--------( end )

Bộ đồ của băng băng đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro