lý lịch của Tiểu Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bíp bíp. . . Dậy đi người đẹp, trời sáng rồi. Dậy đi dậy đi!!! "

Tiếng đồng hồ báo thức thánh thót vang lên, thanh âm sống động đáng yêu.

Một cái cục to đùng nằm trên chiếc giường êm ái, kiểu giường không quá to cũng không quá nhỏ, " cục thịt sống " bắt đầu cử động

Chiếc đồng hồ có vẻ như không dừng lại tới khi nào người chủ nhân nào đó thức dậy và tắt nó đi. Bỗng cửa phòng mở toang ra, kèm theo một giọng nói oán trách :

- TIỂU BĂNG, em mau tắt cái. . .

Cô gái ấy chưa dứt lời thì một cây rìu chiến cỡ to phóng tới, cắm ngay kế bên đầu cô, cái người nằm trên giường khuôn mặt u ám, tầng tầng lớp lớp khí lạnh tràn ngập khắp phòng. Kể cũng lạ ai đời phòng con gái con đứa mà treo toàn vũ khí không, từ nhỏ đến to, từ nhẹ đến nặng, đều có đủ, muôn màu muôn vẻ, vô cùng đa dạng. Cô gái ấy nuốt một ngụm khí lạnh

" Quên mất, con bé rất ghét bị làm phiền khi ngủ "

Tiểu Băng không nói không rằng với lấy bộ phi tiêu gần mình phóng một lúc ba cây vào chiếc đồng hồ tân tiến

" D...ậ..y...đi. . . .è rè...dậ..y. . . Đ...i "

Rồi sau đó căn phòng im lặng.

Một cỗ im lặng kì quái bao trùm khắp phòng, cô gái đó mới từ từ mở miệng, thanh âm hơi run rẩy nhưng vẫn nói một cách mạch lạc

- um,. . .Tiểu Băng, cũng gần trưa rồi, em dậy đi. Ăn sáng còn đi học nữa. Dù gì em năm nay cũng là năm thứ hai rồi. Không thể bỏ giữa chừng. . .

Chưa nói xong thì cái chăn bị xốc lên, ném vào một góc giường một cách thô bạo. Tiểu Băng chậm rãi lết vào nhà tắm, cô gái ấy thấy vậy mới ngậm miệng nuốt lại  những lời nói còn lại, đóng cửa rời đi

Trong phòng tắm :

Trong gương là một khuôn mặt trắng trẻo, non nớt. Mắt to tròn, nhìn vô cùng trong sáng, đôi mắt lấp lánh một màu vàng nhạt. Họ nói mắt cô rất lạ, sở dĩ nó là màu xanh nước nhưng không hiểu sao khi cô hai tuổi thì đôi mắt ấy lại bị biến thành màu vàng sáng chói có thể cô bị biến dị tổ hợp nên màu mắt cũng bị đổi theo.

Tiểu Băng cũng không bận tâm mấy, vì cô còn một khả năng kì dị nữa là có thể đổi màu mắt, thậm chí cô có thể điều khiển móng tay dài ra hoặc làm tóc đổi màu dần dần

Rất tuyệt đúng không, đôi lúc đôi mắt  và mái tóc ấy chuyển màu theo tâm trạng của cô nên cô không đểy ý mấy, nhưng nó cũng có nhiều thứ bất lợi như việc cô quá kì dị nên ai cũng nghĩ cô là quái vật nên xa lánh và khinh bỉ.

Mái tóc ngắn ngang vai bồng bềnh như mây giờ đây xù lên như lông mèo. Tiểu Băng ngáp một cái rõ to, chậm rãi vệ sinh cá nhân.

--------

Cô gái khi nãy bây giờ đang thấp thỏm ngồi trên bàn ăn lo lắng vì sợ Tiểu Băng không xuống ăn sáng và đi học. Cô gái ấy tên là Huỳnh Linh Lan, năm nay hai mươi lăm tuổi, là một luật sư có tiếng trong và ngoài nước. Vốn dĩ cô rất bận nhưng vì một sự cố đã xảy ra nên Linh Lan chỉ có thể tiếp nhận những hồ sơ vụ án trên trăm triệu mà thôi. Bây giờ hầu như thời gian của cô là chăm sóc cô em gái ấy.

Phải, Tiểu Băng là em gái của Linh Lan nhưng là em họ, cô chăm sóc Tiểu Băng vì ân tình năm xưa của ba mẹ cô ấy và vì cô rất quý Tiểu Băng. Từ khi ba mẹ con bé mất, Tiểu Băng không xài cái họ của mình nữa ( và thứ lỗi cho con chị khốn nạn này cũng không nhớ luôn họ của con em, * cũng tại con tác giả không nghĩ ra cái họ hay *)

Tiểu Băng không thích hai người cô và chú của em ấy nên đã dọn ra ở riêng, việc làm mỗi đêm của cô Linh Lan đều biết. Cô đã khuyên nhủ hết lời nhưng Tiểu Băng không nghe, cô đành bó tay

Ba mẹ của Tiểu Băng bị ám sát trong một đêm, vì bảo vệ Tiểu Băng nên họ đã gửi cô bé đi trước khi sự việc ấy xảy ra.

Ba Tiểu Băng là một thiếu tướng chức vụ vô cùng cao, còn mẹ em ấy là một nhà nghiên cứu máy móc. Không hiểu tại sao họ lại vướng vào một vụ việc đen tối và bí ẩn, và bất ngờ hơn nữa họ lại nắm giữ bí mật của những tên đã giết họ. Có lẽ vì lý do đó mà họ đều bỏ mạng oan uổng, Tiểu Băng vì vậy mà phải ở một mình trong một căn nhà rộng lớn đến khi người cô và chú lại và nói sẽ nuôi em ấy.

Nói là nuôi thì thật ra họ chỉ tiêu tiền của ba mẹ Tiểu Băng mà thôi, thật là đê tiện.

Nhân tiện Tiểu Băng hưởng toàn bộ tài sản của ba mẹ em ấy cùng với những khả năng siêu phàm của họ. Khi thấy những người cô người chú xài tiền của ba mẹ, cô ấy vô cùng tức tối, sau đó tống cổ họ đi, còn căn nhà thì niêm phong lại, chỉ cho người hầu dọn dẹp hằng ngày, đương nhiên không một ai có thể vào.

" Cộp cộp "

Linh Lan thoát khỏi những dòng ký ức ấy ngẩng mặt lên nhìn người con gái xin đẹp bước xuống cầu thang.

Tiểu Băng nhẹ nhàng lại bàn ngồi, mở miệng ra chào Linh Lan với nụ cười rạng rỡ :

- chị hai. Ăn thôi. Nhìn em làm gì?

Linh Lan thở dài, cô em họ ngốc nghếch này suốt ngày cứ cười miết, nhưng cô hiểu rõ là con bé chả có vui vẻ gì, đơn giản cười làm cô bé trông vô hại hơn mà thôi. Lòng dạ con bé vô cùng sâu, tính toán mọi thứ, người thân thì không nói, nhưng với người không quen con bé sẽ khiến những ai đắc tội với con bé sống không bằng chết_không một đường thoát lui.

Linh Lan mỉm cười xoa đầu Tiểu Băng, nhẹ giọng chỉ dạy :

- Tiểu Băng, em không vui thì không cần phải cười. Được rồi em ăn đi.

Tiểu Băng cười tít mắt, vội vàng ăn nhanh bữa sáng để còn đi học nữa. Sắp 9h rồi còn gì, không đi không phải không được

Nhưng. . .

Phải đi chứ. . .

Cô cúi đầu xuống, vùi mặt vào bát cơm nên Linh Lan không thấy được ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí cùng với cái nhếch mép trào phúng

Phải đi để bọn họ tức chết chứ!

Ha, cuộc vui vừa bắt đầu thôi.

Hãy chờ đi

____________( end )___________

Nụ cười của tiểu băng khi ấy ( dành cho độc giả nào lười tưởng tượng )
Nhưng các bạn phải tưởng tượng thì mới thấy độ ảo tưởng của con tác giả cao cỡ nào.
Mong mọi người thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro