anh tin tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong hai người đi chơi với nhau

- wow! Nơi này đẹp quá...

- em lần đầu tới khu vui chơi sao?

- vâng...

- lúc trước em không đi à?

- không, lúc trước có tới đây nhưng chỉ là vô tình đi ngang nhìn vào thôi chứ cũng không có vào đây

- chúng ta vào đi

Hắn và cô chơi với nhau rất nhiều trog chơi vui. Cô thì muốn chơi trò mạo hiểm còn anh thì sợ tím mặt nhưng thấy cô buồn nên mới chơi. Cô chơi rất vui cuối cùng hai người ngồi tại xích đu gần đó

- em mệt không?

- không! Tôi không hề mệt mà ngược lại vui lắm

- vui là được rồi!

- tôi hỏi anh một chuyện được chứ?

- được

- tại sao anh lại đưa tôi về đây? Anh tin tưởng tôi như vậy à?

- chỉ đơn giản là đưa em về nhà để ở thôi...

- tôi cần mục đích chính

- là muốn em thuộc về Âu Dương Thiên Thiên này!

- nhưng tôi...ưm

Cô chưa kịp nói thì anh đã áp môi mình lên môi cô, cô chưa kịp phản ứng gì cả thì anh đã rời môi cô

- nhưng...nhưng tôi chỉ là một cô gái không có thân phận cao quý giống như anh, tôi không thể...

- tôi không cần em có thân phận, chỉ cần tôi yêu em và em cũng như thế thì là đủ rồi!

- nếu...lỡ một ngày...tôi...tôi...

- sao?

- à...không có gì! Tôi...tôi muốn về nhà

- ừ...

Cả hai người chạy xe về nhà, cô thì đi tắm và ngồi cạnh cửa sổ ngắm trăng còn hắn thì đang làm việc tại thư phòng

- Trăng hôm nay đẹp quá! ( cười )

- em đẹp hơn trăng nhiều lắm!

- anh làm việc xong rồi sao?

- ừ...( ôm cô )

- tự nhiên ngắm trăng tôi lại nhớ đến ba mẹ...( buồn )

- sao vậy?

- khi tôi còn ở trong cô nhi viện thì tôi cũng có hỏi các sơ ở trong cô nhi viện rằng: liệu ba mẹ có nhớ đến tôi không? Họ luôn nói với tôi rằng ba mẹ luôn luôn nhớ tôi, bởi vì tôi đẹp như trăng vậy nên họ sẽ nhớ đến tôi nhưng...hức...

Cô im lặng rồi nói tiếp

- nhưng tôi biết các sơ nói dối. Vì nếu họ nhớ tôi thì họ sẽ đi tìm và sẽ gặp tôi còn...hức...họ...bao năm nay chả...tìm tôi...anh biết không? Khi tôi lên lớp 5...họ nói tôi là đồ...đồ không có...cha mẹ...hức...nhưng tôi cũng không quan tâm...tôi mong rằng họ sẽ sớm tìm tôi...hức...nhưng tôi sai
rồi...hức...hức...ngay cả một cuộc gọi...họ...họ cũng không gọi cho tôi...đến khi cô giáo kêu hãy...tả ba mẹ...tôi không biết tả....như thế...nào...bây giờ...hức...khi chưa một lần nhìn mặt ba mẹ...hức...( khóc )

- được rồi! Tôi hiểu...ngoan. Đừng khóc...từ bây giờ em đã có tôi rồi...bây giờ đi ngủ nha?

Cô gật gật đầu rồi theo hân đến chiếc giường, hắn nghe những lời khi nãy cô nói mà lòng đau như cắt, hắn không ngờ một cô gái mạnh mẽ hắn gặp ở bar lại thiếu tình thương từ bố mẹ như vậy, hắn ôm cô vào lòng và xoa mái tóc của cô, nếu như cô thiếu tình thương của bố mẹ thì hắn sẽ lắp đầy những thiếu sót đó cho cô, cô bất ngờ hỏi hắn một câu khiến hắn ngạc nhiên:

Hết chap 4
Mong mọi người ủng hộ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanks