Nếu lỡ một ngày tôi giết anh thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hỏi hắn làm hắn có phần hơi ngạc nhiên:

- nếu lỡ một ngày tôi giết anh thì sao?

- thì tôi sẽ rất hận em ( cười )

Hắn thấy cô yên lặng thì biết cô đang suy nghĩ câu nói đó khiến hắn bật cười

- thôi! Đừng hỏi linh tinh nữa, ngủ đi

Cô gật nhẹ đầu và thiếp đi, trời cũng đã mờ sáng, có một cuộc gọi, gọi đến cho cô. Cô nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại để không làm hắn thức giấc

- alo?

- [ làm tới đâu rồi? ]

- Anh nghĩ tôi đã làm được gì sao?

- [ 2 ngày tôi sẽ gọi xem xem cô làm tới đâu rồi ]

- tôi không rảnh để bắt máy hoài đâu

- [ vậy 1 tháng sau tôi sẽ gọi lại cho cô, được chứ? ]

- ừ...

Tút...tút...
Cô vệ sinh rồi cũng đi ra ngoài

- anh...anh dậy rồi hả?

- tôi chỉ mới dậy thôi. Sao em thức sớm thế?

- à...tại tôi gặp ác mộng!

- gặp ác mộng sao?

- thôi anh đừng quan tâm, anh vệ sinh cá nhân đi rồi nấu cho tôi ăn, tôi đói bụng

Cô vừa xoa bụng vừa bĩu môi. Hắn tiến lại xoa đầu cô rồi đi vào nhà vệ sinh, cô đi xuống dưới chờ

- đói bụng quá ( xoa bụng )

- rồi đây! ( bưng ra )

- anh nấu ăn là ngon nhất luôn! ( cười )

- vậy thì ăn nhiều vào!

Hắn và cô ăn sáng xong thì hắn tạm biệt cô đi đến công ty còn cô thì ở nhà

Ở công ty
Hắn đang giải quyết hồ sơ thì có một ả thư kí của hắn bước vào. Mặc một chiếc váy siêu ngắn và để lộ hai quả đào căng mộng của ả, ả cố tình mặc như vậy để gây chú ý với hắn nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm

- đây là hồ sơ cần ngài phê duyệt ạ

- để đó đi

- hôm nay tôi mới làm bánh, chủ tịch ăn cho tôi vui được không?

- được, để đó rồi đi ra ngoài đi...

- chủ tịch phải ăn hết em mới đi ra

Anh cau mài lại và cũng lấy một miếng bánh bỏ vào miệng mà không hề nghi ngờ gì

- tôi ăn rồi, cô ra ngoài đi

- anh chắc bây giờ sẽ cần em đấy! ( cười nham hiểm )

- cô...cô bỏ thuốc sao?

- em phải có được anh!

Anh cảm thấy cả người nóng ran, anh tức giận đi ra ngoài và chạy xe nhanh nhất có thể để về nhà, lúc này anh lại nghĩ đến Băng Liên

- chết tiệt! Sắp không được rồi...

Hắn dừng gấp trước cửa nhà, vội bước vào nhà

- Băng Liên! ( quát )

Cô nghe thấy thì chạy từ nhà bếp lên

- gì vậy?

Hắn không nói gì kéo cô lên lầu và đá mạnh khiến cánh cửa bật tung ra, anh khóa cửa lại và quăng cô xuống giường, cô định đứng dậy thì hắn nằm đè lên người cô

- anh làm gì vậy? ( hoảng sợ )

- tôi...tôi bị trúng xuân dược...giúp...giúp tôi được không?

Bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm nhưng hắn vẫn cố gắng hỏi cô

- được...( nhắm mắt )

Được sự đồng ý của cô, hắn lao vào cô như một con thú tìm được con mồi

Hắn hành cô cho đến tối, cô mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, còn hắn thì thấy có lỗi với cô nên xuống nấu bữa ăn tối để chuộc lỗi. Còn cô thì ngủ một lát cũng dậy

Tính bước xuống vệ sinh cá nhân thì...

Hết chap 5
Mong mọi người ủng hộ 💜






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanks