Chương 1 : Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm ấy...

'' Chuyến bay từ Newyork đến Bắc Kinh đã đáp xuống ... cảm ơn sự tin tưởng chọn lựa chúng tôi !!!!''

Cô thò tay vào túi , cầm lên một cây son channel dòng limited màu tím rượu thoa lại môi, lấy chiếc mắt kinh bản to hiệu gucci đeo lên mắt, cô xách túi thong dong đi xuống máy bay.

Ở của phòng chờ , cô bước ra với bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh, cô mặc trên người chiếc váy đen bó sát ngang đùi gối, phối với chiếc áo lên màu xanh biển cổ lọ bên ngoài khoác chiếc áo màu da dài ngang đùi. Một tay cô kéo chiếc vali đen bóng tay còn lại bấm điện thoại như muốn điện ai đó...

'' Hạ nhiên à !! mày còn ngủ đấy hả , có ra đây đón tao ko hả ?? tao cho mày 15p đấy nhé nhé !!! mày mà ra trễ là sẽ thấy cảnh địa ngục trần gian ấy !!!!''

Cô cúp máy với nét mặt nhăn nhó, kéo chiếc vali ra quán nước gần đó , gọi mọt ly capuchino ít đường nhiều cafe nhẹ nhàng nhấp nháp. Bỗng có tiếng điện thoại reo!! Cô thầm nghĩ '' không lẽ con Hạ nhiên này lại nhanh thế '' cô lấy điện thoại ra thì thấy '' Hoàng hậu '' mặt cô sị xuống nặng nề nhấc máy ...

-Alô! con gái , con về tới khi nào mà không dặn mẹ ra đón,rồi khi nào thì con về nhà, mẹ đã sắp sếp hết cho con rồi đấy !!!

-Mẹ à !! mẹ hỏi từ từ thôi !! con vừa mới về, và con đã kêu Hạ nhiên ra đón con rồi, con đi ăn trưa với nó chắc tối sẽ về nhà !! mẹ không cần sắp sếp gì cho con đâu nhất là xem mặt ấy ạ !!

-Con gái ngoan !! mẹ trông con về nhà nhé – giọng bà tỏ vẻ đe dọa

-Vâng , vâng ạ !!

Cô cúp máy , ngồi nghĩ ngợi điều gì đó rồi mặt lại càng sụ xuống !! cô kéo valy đi ra hướng của thì thấy bóng dáng cô bạn thân đang đứng cầm chiếc giầy , tướng chuẩn bị ném đi, Mai nguyện chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy Hạ nhiên nhằm để cho cô ko ném đôi giày đó '' tao mới về Hạ nhiên à !! mày đừng gây chuyện nửa '' cô rít bên tai

-Không ! không ! không cần đâu ạ có muốn đi làm ngay, con không muốn đi theo mẹ để xem mặt gì đó đâu ! – mai nguyệt nhìn mẹ rầu rĩ trã lời

-Đúng đấy !! con nó cũng không còn nhỏ nửa, phải tập cho nó điều hành công ty thôi. Bố đáp

Sau bữa cơm ...

Cô lết thân xác mệt mỏi lên phòng vừa định đi tắm rồi nghĩ ngơi thì phát hiện có cái gì đó lạ lạ. Cái vali, sao lại có chữ thế kia, cái của mình đen trơn cơ mà. '' axx'' '' vali ai đây '' cô thốt lên ! lúc đó cô vội quá nên không xem kĩ , mà không đúng cái vali của cô là phiên bản giới hạ trên thế giới chỉ có 100 cái, không hên vậy chứ gặp đúng một trong 100 người đó T.T cô khóc ròng. Mỏ vali ra, bên tròng toàn là đồ ăn , nào bánh , kẹo , trà , sữa ... chắc chủ cái vali này béo lắm, cô tưởng tượng một hồi rồi thấy một mẫu giấy trắng trên đó ghi '' Nguyên Long : 01xxxxxxxxx'' chắc đấy là số điện thoại người đó rồi.

-Alo! Xin lỗi anh có phải là hành khách đi chyến bay từ Newyork đến Bắc kinh sáng nay không?

-Phải, cô có phải là người co chiếc vali giống tôi ?

-Đúng vậy ! xin hỏi anh đang ở đâu để tôi ghé lấy ?

-Xin lỗi cô nhưng giờ tôi không có ở nhà! Cô cho tôi địa chỉ 30p nửa tôi ghé qua.

-Được. Số 23 khu Tuyết Mai.

-Ok

Cô cúp máy với mét mặt trầm tư, thầm nghĩ ngợi gì đó, rõ ràng là giọng nói trong điện thoại nghe rất hay, hơzzz! thật uổng phí , giọng nói hay như vậy mà lại là một tên béo !! chiếc vali mắc tiền như vậy, chắc hắn cũng không phải vừa đâu, chắc là sẽ ngồi khon thương gia , nhưng lúc nảy khoan thương gia chỉ có vài người hình như không có ai béo cả ! thôi không nghĩ nhiều nửa dù sao cũng chẳng gặp lại lần nào nửa.

30p sau...

-Tôi tới rồi !!!cô đang ở đâu ?

-Được anh đợi tôi, tôi xuống ngay

Cô kéo chiếc vali nặng chịch đi ra cổng, nhưng khổ nổi là sân nhà cô rất rộng , cô phải kéo một chặng đường ra cổng, lấp loáng, một chiếc xe BMW trắng đang đậu trước cổng , chú bảo vệ thấy cô ra nên chủ động ra chào và mở cửa.

Một chàng trai bước từ xe ra, dáng người khá cao và chuẩn, mái tóc được vuốt keo gọn gàng , khoác trên người bộ vest màu xanh biển đậm đầu lãng tử ngước nhìn cô rồi chủ động ra phí cốp xe xách chiếc va li xuống:

-Vali này của tôi đúng không ? Mai nguyệt hỏi

-Tôi xin lỗi đã mở nó ra rồi,trã lại cô- vừa nói anh vừa đẩy chiếc vali qua phía cô

-Tôi cũng lỡ mở ra rồi, thật xinh lỗi ! – cô lịch sự giao trã lại chiếc vali của hắn không lời từ biệt bước luôn vào nhà.

Mở valy ra, ôi đò của mình sao lộn sộn hết lên vậy nè !! cô thầm trù ếm tên đó!! Cái thứ con trai gì mà điệu đà,ham ăn,nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô, hắn rất đẹp trai. cô nở một nụ cười nhẹ rồi dọn đống đồ lên tủ quần áo và ngủ ngon lành.

Tại một căn phòng khác...

Cô gái lúc nảy thật là ... khác hẳn với các cô gái ah từng gặp, trong vali chỉ toàn là đồ trang điểm và giấy tờ tốt nghiệp, tên gì nhỉ '' Dương! Dương Mai Nguyệt '' tên rất hay, học cũng khá tốt đấy chứ, bằng tốt nghiệp loại tốt cơ mà. Hình như cô ấy là tiểu thư nhà họ Dương thì phải. Hơ... thật đặc biệt. Anh cười mỉm *>*< có cảm giác vs nhau rồi hí hí – t/g lên tiếng >


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro