Chương 2 : công Việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm nghĩ ngơi của cô đã hết, hôm nay cô phải bắt đầu lên công ty nhận công việc thôi, mặc gì đây, gì đây nhỉ ?? cô loay hoay chừng 30p để lụa quần áo và trang điểm rốt cuộc thì đã xong. Cô lựa một chiếc váy công sở đen ngang đùi, trên mặc áo sơ- mi trắng phồng hai bên vai, khoác ngoài một chiếc áo màu xám dài ngang mông, chân đi một đôi cao gót đen điểm thêm là chiếc túi xách màu xám channel vô cùng quý phái, trông cô thấy ra dáng tiểu thư.

Tại nhà bếp...

-Hôm nay con tới công ty à ?- bố cô mặc một bộ vest đen rất lịch lãm hỏi

-Vâng ạ. Bố muốn con làm gì trong công ty ạ ?? – cô hỏi

-Con tới rồi sẽ biết, mấy ngày đầu chắc sẽ bỡ ngỡ nhưng con sẽ quen nhanh thôi !!

Và thế là cô và bố mỗi người một chiếc xe đi tới công ty. Cô lái chiếc lexus màu trắng. Mở của xe , cô bước xuống, bao nhiêu con mắt trầm trò nhìn cô :

-Sẵn sàng chưa con gái ? bố cô hỏi

-Rồi ạ ! Mai nguyệt đáp

Cô bước vào với vẻ tự tin nhất có thể, dù gì thì cũng là lần đầu nhận chức không thể để người khách khinh thường được, đó là bản tính của cung sư tử. Mai nguyệt đi ngay sau bố, bước tới phòng hội đồng. Trước mặt bao nhiêu là vị trưởng bối, cô lẽ phép cuối đầu chào hỏi rồi im lặng nghe bố nói:

-Xin giới thiệu với các vị đây là con gái tôi, Dương Mai Nguyệt !! con bé mới từ nước ngoài trở về và sẽ tiếp nhận chức tổng giám đốc điều hành tại công ty chúng ta, sẽ làm việc tại trụ sở lớn của công ty và bắt đầu tiếp nhận công việc chính thức vào ngày mai.

Cô giật bắn mình với quyết định của bố, cứ tưởng ông chỉ cho cô thực tập trưởng phòng gì đó thôi, ai ngờ ông đã cho cô chính thức tiếp nhận công ty rồi. Cố gắng tỏ ra tự tin cô đáp:

-Xin chào các vị ! tôi là Mai nguyệt, rất mong được giúp đỡ !!

Thế là một tràng pháo tay dài diễn ra, một số người thì nhìn cô rất tin tưởng, nhưng phần đông còn lại thì nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Cô cũng hiểu vì cô còn quá trẽ tuổi, kinh nghiệm thì lại chưa có mà nhận trọng trách lớn như vậy. Biết là sao được, đó đã là trọng trách mà cô phải chịu khi là tiểu thư nhà họ Dương.

Tan họp, mọi người đều quay trỡ về công việc thường ngày, chẳng mấy ai lại để ý đến cô, chỉ chờ đợi xem xem tương lại cô sẽ làm được gì cho công ty.

-Lưu cầm, cô giúp mai nguyệt đi tham quan một chút, đồng thời cho nó quen với công việc.- bố cô quay người nói chuyện với cô thư kí

-Thưa bố, con muốn hỏi bố một việc - cô nghiêm túc hỏi

-Có việc gì à ?

-Sao bố lại giao trọng trách lớn như vậy cho con, con nghĩ mình sẽ phả làm bố thất vọng mất thôi.

-Bố tin tưởng con, con không cần phải lo, cũng không cần phải gấp gáp, cứ từ tư rồi con sẽ thành công.

Nói song, bố cô quay đi, bỏ lại cô đứng đó như cái bóng. Thôi không còn lựa chọn nào khác rồi, mình phải cố lên thôi.

-Thưa cô mời cô đi lối này, tôi sẽ đưa cô tới phòng làm việc.

-Được.

Cô được đưa tới lầu 24, căn lầu cao nhất của tòa nhà, bước tới cuối hành lang có một căn phòng, trên đó có ghi rõ '' phòng tổng giám đốc ''

Khi mở cửa ra cô rất ngạc nhiên bởi thiết khế của nó. Tông màu xám làm chủ đạo '' đúng tông cô thích '' rất rộng rãi. Phòng khá rộng. Có cửa kính nhìn được xuống thành phố, có một giá sách để hồ sơ và bạn làm việc, một bộ sofa màu trắng nổi bật giữa căn phòng. Sung quanh có treo một chiếc đồng hồ màu đen, một bức tranh hình cô gái cỡ vừa. Tạo ra sự sang trọng hài hòa cho căn phọng.

-Từ nay đây chính là phòng làm việc của giám đốc !! tôi là Cẩm lưu cầm, thư kí của giám đốc, từ nay có việc gì xin cô cứ gọi.

-Xin chào, từ nay cứ gọi tôi là cô dương đừng gọi giám đốc, già lắm. Phiền cô lấy giúp tôi ít tài liệu của công ty gần đây, tôi cần thao khảo và nắm rõ tình hình hơn.

4 tiếng sau ...

-Cô Dương, chủ tịch gọi cô.

-Được. Cô giúp tôi sắp sếp lại ít tài liệu này tôi sẽ đem về nhà tìm hiểu.

Cô mở của phòng , đi tới chổ của bố, bao nhiêu ánh nhìn của nhân viên nhìn cô, chắc học cũng đã biết cô dã nhận chức, và chắc họ cũng đang nghi ngờ cô như bao nhiêu người khác thôi, hozzzz !

-Bố gọi con. – cô mở cửa bước vào.

Bố cô đang ngồi ở bàn làm việc, nghe tiếng nói liền ngước lên nhìn.

-Sao, con thấy công việc thế nào ?

-Con đang tìm hiểu ạ, con sẽ cố gắng ạ.

-Tốt lắm. Tối mai tập đoàn Trần gia tổ chức tiệc mừng chi nhánh mới, con tới đó thay bố nhé!

-Nhưng con ...

-Con không phải lo, đi nhiều rồi sẽ quen thôi. Sắp tới giờ tan làm rồi, con cũng về nhà đi.

-Vâng, con chào bố.

Cô nói rồi lê thân sác bước ra như không còn sức sống. Phải làm sao đây, cô chưa từng đi ba cái tiệc thế này,cũng chẳng quen ai T.T. ÔI sao tôi khổ thế chứ.

Tối hôm đó...

Sao mà đống này nhiều thế. Đúng là tập đoàn lớn mà, ghi chép cẩn thận từ sự kiện nhỏ đến lớn. Khác xa với lúc cô thực tập ở mấy công ty nhỏ khi còn ở NEWYORD. Lại còn vụ đi tiệc nửa chứ, tính làm sao đây, từ nhỏ đến giờ trừ khi tiệc gia đình, không thì cô không đi, vậy mà ... mai cô phải đại diện cho tập đoàn đi dự tiệc. Thật là, bố tin tưởng con quá đấy.

Sáng hôm sau...

Hôm nay cô có vẽ tự tin hơn, chọn quần áo cũng thoải mái hơn, không cần quá cứng ngắc như hôm qua nửa. Cô mặc một chiếc đầm đen ngang đùi , khoác ngoài một chiếc áo khoác trắng dài. Mái tóc xõa ngang vai, trông cô rất ra dáng một giám đốc chững chạc, đầy tự tin.

Cô lái chiếc se lexus màu trắng vào cổng công ty, đậu xe cẩn thật rồi hít một hơi thật sâu bước vao của. Lại ánh mắt này, ánh mắt nhìn cô như nhìn sinh vật lạ vậy.

-Xin chào giám đốc- các cô tiếp tân đồng loạt cúi chào

Cô gật đầu rồi bước tới thang máy, ấn tầng 24 rồi bình thản nhìn vào giương chỉnh lại lớp makeup. Bước thẳng tới phòng làm việc.

-Chào buổi sáng cô Dương , hôm nay công ty có một vài hợp đồng thời trang mới cần cô xem xét đấy ạ !

-phiền cô mang vào phòng giúp tôi, sẵn giúp tôi mua một ly capuchino nhé !

Cô nhìn sấp hợp đồng trên bàn mà không khỏi ngưỡng mộ , mới có một hai ngày nhậm chức mà cô đã phải xem xét bao nhiêu đây hợp đồng , vậy thì bố cô chắc là ... cô không muốn nghĩ đến những ngày tháng mù mịt sau này nửa, từ từ mở từng hợp đồng ra xem xét. Nào là hợp đồng xin nhập vải mới , hợp đồng cho suất khẩu các mặt hàng mới ... thiệt là nhiều mà. Cái hợp đồng này, Hummm! hợp đồng tổ chức show thời trang kĩ niệm 50 năm thành lập tập đoàn. Wao!! có vẽ quan trọng đây. Mặc đặc biệt hơn nửa là cô được giao tổ chức show thời trang này. Cô thầm hiểu rằng bố muốn giúp cô chứng minh thực lực của mình cho các nhân viên thấy , nhưng giao việc này cho cô có phải là quá mạo hiểm không , dù gì cũng là kĩ niệm 50 năm cơ mà. Thế là cô đâm đầu vào sử lý mớ hợp động lặt vặt kia trước. Thời gian cứ thế mà trôi qua ... trời đã lờ mờ tối.

-Cô không về ạ ? đã là sáu giờ rồi, tan làm được 1 tiếng rồi.- bác bảo vệ hỏi. Cô mới chợt bừng tỉnh , chết rồi , bữa tiệc, mình thật là.

-Cháu về ngay đâu ạ, cảm ơn bác.

Cô hớt hải thu dọn đống hồ sơ và sách túi chạy thật nhanh ra xe để về nhà. Chết rồi còn một tiếng. Lúc cô về đến nhà thù cũng chủ còn 50p. Mai nguyệt lao như bay với tốc độ ánh sang lên phòng, không cần suy nghĩ nhiều lấy ngay chiếc váy dạ hội màu đen trên giá tủ , chiếc váy dài tới mắt cá chân đơn giản, ôm eo lắm nổi bật các đường cong cơ thể , cô chọn một chiếc ví nhỏ màu bạc lấp lánh làm điểm nhấn, đôi khuyên tai ngọc trai làm thêm quý phái. Mang thêm một đôi cao gót màu đen, cô chọ tone make up khá sang trọng vs màu mắt khói và đôi môi màu đỏ rượu khiến cô lại càng hoàn hảo hơn. Đã 6h50p , nhanh lên thôi, không thì lại muộn, ấn tượng lần đầu tiên rất quan trọng. Cô lại dùng tốc độ ánh sáng lao như bay ra xe ôtô.

6h59p...

Tới nới rồi, cũng may trước đây cô ở newyork đã luyện được kĩ năng trốn mấy tên săn ảnh nên giờ tay lái cũng rất tốt. Mai nguyệt hít một hơi thật sâu , chỉnh trang lại lớp trang điểm và trang phục rồi từ từ mở cửa xe bước xuống. Tay cô cầm thiệp mời, sảnh lớn của nhà hàng sao, wao ! hoành tráng phết nhỉ. Vừa tới cửa cô đã thấy bóng hình quen thuộc, " A"" con mắm Hạ Nhiên" nhưng nó làm gì ở đấy, nó cũng ghét ba cái tiệc tùng này lắm cơ mà. Nó đang đứng với ai thế thế nhỉ , một cô gái khá xinh đẹp và một chàng trai. Chàng trai này sao nhìn quen thế , hưmmmm! khá lãng tử đấy , lại gần ấy thử xem. Cô bước được vài bước thì nghe thấy tiếng "Á " " thật xin lỗi tôi, tôi lỡ tay," cô gái xinh đẹp đó đã đổ ly rượu vang đỏ lên áo hạ nhiên , trông rất không ổn. Cô chạy nhanh lại chổ Hạ nhiên, nói :

-Hạ nhiên, mày có sao ko , tao đưa mày sao nhà vệ sinh nhé ? chưa kiệp dứt câu cô đã thấy một chàng trai bước tới , cởi chiếc ao vest mình đang mặc ra khoác lên vai Hạ nhiên che đi vết rượu ấy nói:

-Phiền cô giúp cô ấy vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại. không cần đợi hắn nói hết câu, cô đã kéo tay Hạ nhiên vào nhà vệ sinh giúp cô ấy lau đi phần rượu đổ hỏi :

-Hạ nhiên , mày ổn chứ ?

-Tao không sao! Mà sao mày lại ở đây?

-Tao thay bố tao tới dự tiệc, khoan bàn tới việc của tao , mày nói tao biết chàng trai khoác áo cho mày lúc nảy là ai ?

-Chuyện dài lắm tao kể mày sau, mình ra ngoài thôi.

-Được. Thế là hai cô cùng nhau bước ra ngoài, hai chàng trai vẫn đứng đó chỉ có cô gái lúc nảy đã biến đâu mất.Thấy cô ra hai chàng trai quay người lại hỏi

-Em ổn chứ ? chàng trai khoác chiếc áo lúc nảy hỏi Hạ nhiên

-Tôi không sao. Mai nguyệt, mày nói mày tới đây để dự tiệc vậy mày có biết chủ buổi tiệc này là ai không?

-Không, tao không biết, chưa kiệp biết thì đã gặp mày.-Cô đáp tỉnh queo cứ như mình vô tội.

-Đây chính là chủ nhân buổi tiệc, Trần Dương Phong, mai bố mày mà có hỏi thì chỉ cần nói như vậy là thoát tội đi trễ rồi!! hạ nhiên chỉ tay về hướng chàng trai khoác áo cho mình nói.

-Xin chào anh, tôi là Mai Nguyệt, giám đốc hãng thời trang JA ! rất vui được gặp anh. Dương phong nhìn cô rồi lạnh lùng đáp:

-Tôi đã nghe danh cô, rất vui được gặp mặt.

-Còn đây là Nguyên Long, giám đốc công ty sự kiện SK. Cô ngước lên nhìn chàng trai ấy , quen quá , quen quá đi. "Á " " cái tên lãng tử hôm đó" ôi đã tưởng là không gặp lại mà sao lại. Cô cố gắng gượng cười nói

-Chào anh. Miễn cưỡng lắm cô mới thốt lên được lời nói với con '' chó lông sù này ''! T.T

Hắn nhìn cô, nở một nụ cười đầy đào hoa, nói:

-À !! thì ra cô là cô giám đốc trẻ tuổi mới của tập đoàn JA à? Rất hân hạnh, rất hân hạnh.

Cô chẳng hứng thú gì với lời nói đó nên bỏ ngoài tai, không cần đáp lại, tốn nước miếng.

-Hai vị cứ ở lại, tối xin phép đưa Hạ nhiên về trước.-Trung phong nói

-Được. Cả hai cùng trã lời. Ghét thật, sao hắn lại bắc chước mình. Hummmmm.

Và thế là Hạ nhiên bị tên đó lôi đi với nét mặt không hài lòng. Tội thật, chắc nó bị bố mẹ bán cho anh chàng này rồi. Thôi, hắn ta cũng được, khá có danh tiếng trong giới Tài tử, không hề tồi đâu, chắc tao cũng phải giúp bố mẹ mày bán mày thôi Hạ nhiên à !! Cô khẽ mỉm cười. Không hề chú ý là chàng trai còn lại đang đứng nhìn cô.

Tổng giám đốc JA à, khá thú vị đấy. Nguyên long kẽ nhếch môi.

-Cô có hứng thú uống một ly cafe không, trong kia giờ cũng không còn gì nữa đâu, trông cô vội vàng vậy chắc là chưa ăn tối. Nguyên lòng nói với giọng đầy phóng khoáng.

-Tôi tự đi ăn được.-Mai nguyệt trã lời không hề khách khí. Dù gì thì cô cũng đâu có ưa ' con chó lông sù '' này. Tử tế làm gì.

Hắn cười ra mặt đáp:

-Thế cô không có hứng thú với cặp đôi lúc nảy à! Chúng ta cùng là bạn tốt của họ, sao không giúp họ một tay nhỉ?

-Thôi được, cùng hợp tác vậy !! Cô bình thản đáp.

-Thế tôi đi lấy xe, đợi tôi! Nguyên long nhướng mày.

-Không cần , tôi đi xe tới đây !! cùng đi đi, chúng ta chưa thân tới nổi ngồi cùng xe đâu ! – giọng cô lại càng bình thản.

Hắn cười đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro