Luôn có hạnh phúc kề bên......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời ở nông thôn, nắng ấm áp, chim hót véo von, mùi hương lúa chín, hương thơm của hoa cỏ khiến cho ta cảm giác như lạc ở thần tiên. Hôm nay ở thành phố là ngày đầu tiên đi học :v

(mới vô các bạn đã thấy không liên quan phải không, nhưng không sao cố đọc tiếp nữa sẽ có bất ngờ )

"Thời tiết ở thành thị không được tốt lắm, hiện bầu trời đang âm u, và có sấm". *giọng đọc của phóng viên trên tivi*

_Chà có vẻ trời sẽ mưa to đây.

Mẹ Bách Thảo vừa làm bữa sáng vừa coi tin tức. Lúc đó Bách Thảo từ trên lầu đi xuống.

_Hôm nay trời âm u quá, có vẻ sẽ có mưa lớn.
Bách Thảo dòm ra cửa sổ với vẻ mặt lo lắng.

_Tin tức có nói là có mưa to, nhưng sẽ không sao đâu.

Mẹ Bách Thảo an ủi bằng giọng nói tràn đầy tự tin. Bách Thảo thì lo lắng, trong lòng có cảm giác bất an, nhưng nghe những câu nói từ người mẹ lạc quan của mình, cô đã nhẹ đi được 1 phần. B.Thảo bước lại gần bàn ăn,tay cầm miếng bánh mì ,quét mứt lên bánh, hớp 1 ngụm sữa tươi.

(Vì để ghi nhanh hơn, và ít lập từ nên tên nhân vật mình sẽ viết tắt, các bạn thông cảm)

"Hiện đã là 6h30', chúng tôi xin thông báo lịch chương trình ngày hôm nay" *tiếng tivi*

Vừa nghe xong, B.Thảo giật thót tim lên, đầu quay về phía đồng hồ, nhìn thấy thời gian sắp trễ, cô nàng lập tức đứng dậy cầm bánh mì, đeo túi, mang giày, rồi chạy ngay ra cửa, phi 1 mạch ra nhà ga.

_Nè, con nhớ lấy dù đó!!
_Con biết rồi!

Cô chạy ra nhà ga, may thay lên chuyến tàu điện kịp lúc. B.Thảo đứng khụy gối xuống, lòng bàn tay nắm chặt đầu gối, thở hổn hển. Tàu chạy kêu tiếng xình xịch, nhịp tim cô đập liên hồi theo tiếng kêu của tàu điện.

"Nhà ga Thương Du, quý khách vui lòng kiểm trả tư trang trước khi xuống tàu"

Giọng đọc từ loa thông báo lm B.Thảo giật mình, cô cố bình tĩnh, bước xuống tàu, rảo bước đến trường. Đến trước cổng trường, cô bỡ ngỡ, nhìn ngôi trường mới với vẻ ngạc nhiên. Ngôi trường to, và hơi cũ, B.Thảo trấn an bản thân, bước vào cổng trường thì 1 chiếc xe từ đâu chạy tới thắng gấp trước cổng trường. Một a chàng nhỏ nhắn, dễ thương bước xuống. Các cô gái ai cũng dòm ngó, B.Thảo không quan tâm, vẫn bước đi như không có gì ( mặc dù rất tức vì làm 1 phen hú vía ) cô bước vào lớp, ngồi bàn cuối, lấy cuốn sách mà lúc ba cô mất để lại cho cô ra đọc.

"Xoạch" cánh cửa mở ra, cậu trai nhỏ dễ thương lúc nãy bước vào. Cậu dễ thương đến mức cả con gái và con trai đều yêu quý cậu, nhưng B.Thảo là đứa con gái dị thường nên chẳng thèm nhìn. Khi giới thiệu tên thì tên của cậu ta là Bá Kỳ. Trong suốt ngày đầu tiên, cậu luôn nhòm B.Thảo, cậu ta không hiểu sao cô bạn đó lại không dòm mình như những bạn khác. B.Kỳ (Bá Kỳ) đã nổi danh trong trường, bất cứ con trai hay con gái đều muốn được nói chuyện, làm quen và xin số điện thoại. Nhưng cậu chừa 1 chỗ trong danh bạ, dành cho B.Thảo cô gái đã không thèm nhìn cậu dù chỉ một lần.

Ngày đầu tiên đối với ai cũng vui vẻ, riêng B.Thảo cảm thấy thật tệ hại. Ngày đầu mà lại xém đến trường trễ, kế tiếp bị chiếc xe của tên nhóc (í nói Bá Kỳ) làm 1 phen hú vía, đi lên sân thượng của trường để hóng gió thì mưa, bây giờ đi về thì lại không có dù che mưa.
_Sao số tui nhọ vậy trời!!!

Tiếng nói trong lòng của B.Thảo dường như đã bị B.Kỳ nghe thấy. Cậu tiến tới và nói.

_Đi về cùng tôi không?

B.Thảo nghe thấy giọng nói xoay qua xoay lại mà không thấy ai. Cho rằng lỗ tai có vấn đề, còn B.Kỳ lại cho rằng B.Thảo muốn chọc cậu ta vì cậu ta lùn. B.Kỳ lấy tay khều B.Thảo, B.Thảo cuối xuống thấy khoảng cách giữ cô và B.Kỳ cô muốn cười nhưng kiềm chế.

_Nè, đi về với tôi không? Nhìn cô chắc quên mang dù chứ gì??

_Không cần, cảm ơn lòng tốt của chú lùn.

Nói xong , B.Thảo lờ đi, đội cặp lên đầu đi về nhà còn B.Kỳ nghe gọi là chú Lùn cậu tức điên lên. Kể từ ngày đó cậu quyết tâm làm sao cho B.Thảo, cô nàng dị thường đó mỗi lần dòm thấy cậu là B.Thảo phải cuối đầu và gọi cậu là cậu chủ dễ thương. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro