Những Ngày Đi Học Đau Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, thành phố nhộn nhịp. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, kể cả học sinh.
B.Thảo đến trường như mọi ngày, đến cổng trường, cô nhớ lại chiếc xe hôm qua, cô nàng quay lại nhìn láo lia láo để tìm chiếc xe của chú lùn (B.Kỳ). Khi đã không nhìn thấy chiếc xe, B.Thảo yên tâm bước vào trường. B.Thảo mở tủ đồ thì có thư hình trái tim, nàng tomboy mừng gê lắm, nghĩ rằng có bạn nữ nào đó muốn đc hẹn hò, đi chơi với mình. Cô không chần chừ hay suy nghĩ gì, lập tức mở thư ngay. Trong thư viết những lời ca ngợi nhan sắc, nịnh nọt con gái và hẹn cô lên sân thượng khu B của trường gặp mặt, cô không suy nghĩ lập tức cho lá thư vào thùng rác bởi B.Thảo thừa biết đó là thư của con trai.

Và người hẹn là B.Kỳ, cậu đợi hoài mà không Thấy B.Thảo, hết giờ ra chơi cậu vào lớp tình cờ cậu nhìn thấy B.Thảo từ căn tin bước ra. Không ngại ngần gì cậu tiến lại gần B.Thảo hỏi cho ra lẽ (cậu ấm ấy mà , cậu ấm Bá Kỳ có bao giờ đợi ai đâu, nên giờ bị leo cây tức =v) :

_Nè! Cậu có nhận được thư của tôi không? B.Kỳ dùng giọng nghiêm nghị.

_Bức thư nào?? B.Thảo thì không biết gì cả, cô bỡ ngỡ trả lời.

_Bức thư hình trái tim tôi để trong tủ đồ cậu đó!!!

_À! Tôi quăng vô sọt rác rồi. Thì ra nó là của cậu. B.Thảo tay cầm bịch bánh vừa nói vừa ăn.

Lúc này B.Kỳ máu nóng nổi lên, cậu nắm tay B.Thảo lôi vào nhà vệ sinh nữ. Vẻ mặt tức giận, tay bớp môi, tay kia thì nắm chặt cổ tay B.Thảo làm cho cô muốn phản kháng, chống trả cũng không được. B.Thảo rất bất ngờ khi cơ thể B.Kỳ nhỏ con mà lại có sức bằng 5-6 người thanh niên khỏe mạnh. Cô cố tìm ra điểm hở để phản kháng và đánh B.Kỳ nhưng không được. B.Kỳ nghiêm nghị:

_Tôi cho cô biết, nếu còn không ngoan ngoãn, thì coi chừng tôi.

B.Kỳ thay đổi sắc mặt, dùng lời nói để hâm dọa B.Thảo. Còn B.Thảo giờ đây đã nhìn thấy được 1 khuôn mặt, bản chất khác của B.Kỳ, 1 con quỷ trú ngụ trong hình dáng của "Thiên Thần". B.Thảo sợ hãi đến mức không nói nên lời. B.Kỳ thả tay ra. Quay đầu đi, và trở lại như cũ, trở lại bản chất giả dối mình là "Thiên Thần".

_Bạn Thảo nè, lần sau đừng cho mình leo cây nha! Vậy là xấu lắm đó. *dùng giọng dễ thương*

B.Thảo sợ hãi, gật đầu lia lịa, tình cờ lúc đó có 3 cô nữ sinh vào nhà vệ sinh nhìn thấy B.Thảo và B.Kỳ cùng ở trong nhà vệ sinh nữ. Ngày hôm sau chuyện này được lan ra khắp trường, mọi người ai cũng cho rằng B.Thảo là kẻ biến thái, thô bạo, uy hiếp B.Kỳ vào nhà vệ sinh nữ. Nhưng đâu ai biết rằng người bị hại là B.Thảo mới đúng, B.Thảo bị cả trường tẩy chay, và đi đến đâu cô cũng nghe mọi người xào xáo. Còn B.Kỳ thì tiếp tục tỏ vẻ ngây thơ, B.Thảo tức lắm nhưng không làm được gì.

Tới giờ ra chơi, cô nhận được lá thư hẹn lên sân thượng khu A của trường, bức thư còn có lưỡi lam ám chỉ là muốn đe dọa. Cô lập tức xé ngay và lấy lưỡi lam bỏ vào túi, đợi đến khi kết thúc buổi học cô đi lên sân thượng khu A. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Cô bước lên các bậc cầu thang, tiếng bước chân cô vang rất lớn. B.Thảo mở toang cửa thì gặp mấy chị năm ba cỡ khoảng 10 người, một người trong số đó la lớn:

_Con nhỏ kia, mày có phải là con nhỏ biến thái B.Thảo không?

_Phải! Tôi là B.Thảo. Tìm tôi làm gì, tôi với các chị không có ân oán gì cả tại sao phải hẹn tôi bằng lời hâm dọa chứ???

_Hôm trước mày dám làm trò biến thái với B.Kỳ dễ thương của tụi tao, giờ tụi tao muốn mày phải trả nợ đó.

B.Thảo nghe như thế, liền không phục phản đối. Nhưng lũ "gà mái" (ám chỉ mấy thím làm màu) cứ bắt B.Thảo phải trả nợ, tranh cãi một hồi, một trong số các chị gà mái (mấy chị năm ba) lấy lưỡi lam bay tới gạch mặt B.Thảo. Hên là cô né được, xong B.Thảo móc trong túi cái lưỡi lam được gắn trên bức thư, chạy lại cắt váy từng người. Giờ đây váy ai cũng ngắn cũn cỡn, bọn con gái năm ba tức lắm. B.Thảo cười nhếch:

_Xin lỗi! Tôi nghĩ mấy chị đã hiểu lầm rồi, tôi là less, tôi chưa làm hại ai hay làm những điều biến thái với tên lùn B.Kỳ bao giờ. Tôi nghĩ mấy chị có lẽ không thể trả thù tôi rồi, lo thân mình trước đi các cô gái nhỏ à!!! *dùng giọng dỗ ngọt*

B.Thảo bước từ từ xuống các bậc thang, hai tay bỏ vào túi quần, dáng đi rất bảnh và oai. Ngày hôm đó bầu trời rất đẹp, ánh hoàng hôn chiếu sáng thành phố, quả là 1 ngày đau đầu => khi phải đối mặt với quá nhiều chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro