chương 1: vào đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngọc Ngân lững thững bước vào một ngôi trường đại học quốc tế rộng lớn. Đây là ngôi trường cô mơ ước từ lâu, nó đáp ứng được ước mơ học hành của cô. Cô không ham gì cả chỉ thích học học và học. Cô ước mơ trở thành nhà bác học đại tài, một chuyên gia tâm lý học tài ba. Ái chà chà! Vậy còn cần phải học nhiều lắm đây?

  Chỉ có điều nó khá là xa nhà, cho nên cô đã quyết định đăng ký vào ở ký túc xá luôn. Nhưng mà, xui xẻo là ký túc xá cũng hết chổ rồi. Đành ra ngoài thuê nhà trọ ở vậy. Muốn yên tâm học hành thì nhà trọ phải yên tĩnh một chút, đặc biệt hơn là phải an toàn. Để xem nào, còn phải gần trường nữa chứ. Đỡ tốn tiền đi xe buýt.

  Cô đi rảo vào mấy con hẻm lớn nhỏ gần trường. Cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà ưng ý. Ngôi nhà kiều biệt thự phố, giống như nhà cô. Cách trường khoảng 10 phút đi bộ. Có cổng rào chắc chắn, còn rất mới, hình như là mới xây xong. Trên cổng có treo một tấm bảng đề "Cho sinh viên ở trọ. Liên hệ sđt: 09xxxxxxxx"

  Cô bèn lấy điện thoại ra gọi cho số điện thoại trên. Bên kia nghe giọng là một người phụ nữ cũng lớn tuổi. Cô nói cô là sinh viên muốn thuê phòng trọ, đang đứng ở trước nhà, người phụ nữ liền nói cô chờ một chút, sau đó tắt máy.

  Một lúc sau, cô thấy một người phụ nữ chừng bốn mươi mấy năm mươi tuổi đi ra mở cửa. Nhìn thấy cô thì tươi cười niềm nở, cô lễ phép cuối người chào người phụ nữ đó. Bà tự giới thiệu bà là chủ nhà, rồi hỏi cô.

  - Cháu ở một mình hay hai người?

  Cô nghĩ, cô đọc sách rất nhiều có khi thức đến tận khuya, nếu có người ở chung sẽ ảnh hưởng đến người khác. Vậy tốt nhất nên ở một mình đi, sẽ đỡ phiền toái hơn. Cô bèn đáp.

  - Dạ! Thưa cô, cháu ở một mình ạ!

  Bà chủ nhà gật đầu rồi nói.

  - Vừa hay cô chỉ còn lại một phòng nhỏ thích hợp cho một người ở. Giá 700 một tháng, bao luôn điện nước. Chỉ là cháu không thể nấu ăn trong phòng, nhưng có thể dùng ấm điện nấu nước. Ở đây cô cũng không cho bất kỳ ai nấu ăn trong phòng cả. Ngoại trừ phòng có sẵn bếp, nhưng phòng đó đã có người thuê rồi. Giá cũng cao gấp đôi.

  Cô ngẫm một chút rồi nói.

  - Vậy ở đây có yên tĩnh không cô? Cháu không ngại giá cả chỉ cần yên tĩnh cho cháu có thể học hành là được.

  Bà tươi cười nói.

  - Dĩ nhiên là yên tĩnh rồi. Cô cũng thích yên tĩnh mà. Nhà này tổng cộng từ trên xuống dưới cũng chỉ có 10 phòng cho thuê thôi. Ở không trên 15 người, lại đều là sinh viên trí thức, rất lịch sự. Cháu cứ yên tâm! Cô cho thuê chủ yếu là muốn có thêm người ở cho vui ấy mà. Chứ không phải ai cô cũng cho thuê đâu.

  Ngọc Ngân gật đầu nói.

  - Vậy cháu có thể lên xem phòng được không cô?

  Bà chủ nhà gật đầu, dẫn cô vào nhà. Bà hỏi cô có xe không thì dắt vào. Cô nói không có xe, hôm nay cô đi xe buýt đến trường. Bà cười nói sau này nếu có xe thì dựng ở phía dưới này. Bà chỉ chổ cho cô nhìn thấy chổ dựng xe. Cô cũng thấy vài chiếc xe gắn máy hiện đang dựng ở đó.

  Bà dẫn cô lên lầu, một tầng, hai tầng đến tầng thứ ba mới tới. Tầng này có hai phòng, một lớn một nhỏ. Tuy phòng vệ sinh chung nhưng lại phân ra một bên tắm, một bên tolet, cũng rất tiện. Bà nói phòng lớn kế bên là hai người ở, còn phòng nhỏ này lúc trước ở một người nhưng nay đã dọn đi rồi.

  Bà mở cửa phòng, căn phòng ngang 3m, dài 4m có thêm một cái bàn và một tủ để cất đồ. Đúng là thích hợp cho một người ở, trên tường có gắn một chiếc quạt treo. Thôi kệ vậy cũng được, miễn yên tĩnh là ok. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cô bắt đầu đặt cọc cho bà là 200 ngàn. Mai cô dọn đến ở sẽ đóng nốt phần còn lại.

  Ngọc Ngân bình thường rất ít khi tự chủ động làm quen với ai, nhưng một khi đã quen rồi thì cô lại rất nhiệt tình. Chỉ khổ một nổi là cái tật gặp mặt người khác ít nhất 5 lần cô mới nhớ rỏ người ta. Cũng khiến nhiều người không thích cô, nói cô chảnh chẹ, ta đây. Cho nên, cô cũng có rất ít bạn bè thân thiết. Lớp 9 thì có Bảo Trâm, cũng là người duy nhất hiểu cô chơi cùng cô đến hết cấp ba. Chỉ tiếc hai đứa lại chọn khác ngành nên không cùng học chung nữa. Tuy nhiên, vẫn luôn thường xuyên liên lạc nói chuyện với nhau.

  Còn cấp ba, hễ ai ngồi cạnh cô mới hiểu cô thôi, nhưng họ cũng không được như Bảo Trâm, luôn chịu khó nghe cô nói chuyện. Ngọc Ngân thật là nhớ cô bạn thân đó quá đi. Lên đại học càng thê thảm hơn, chỉ có vào ngồi nghe giảng hết giờ rồi về. Cô lại chọn vị trí đầu dãy bàn nhất ngồi, để nghe giảng cho rỏ hơn nên cũng không có ai nói chuyện.

  Về đến phòng trọ thì cũng chỉ có thể đóng cửa ở trong phòng, cô phát hiện ở đây đa phần đều là nam cả. Nữ chỉ có tầng dưới cùng và tầng trên cùng, nhưng họ ngoài giờ học ra thì đều đi làm thêm cả, tối mười, 11 giờ mới về rồi ngủ. Không ai tiếp xúc ai cả. Ngọc Ngân cũng đã kiếm được việc làm thêm, là nhân viên bán thời gian trong cửa hàng bách hóa. Tuy gia đình có thể chu cấp tiền học và sinh hoạt đầy đủ cho cô, nhưng cô vẫn muốn tự làm kiếm thêm một ít. Với lại cũng có thể tự trải nghiệm khi sống tự lập bên ngoài sẽ như thế nào mà. Dù hồi đó ngày nào cô cũng phụ ở quán trà sữa chị Ngọc Mỹ, nhưng là chị ruột sẽ không giống như khi ở bên ngoài.

  Một hôm khi tan học, vừa ra khỏi cổng trường thì có một chàng trai vô cùng đẹp trai dừng xe trước mặt cô ngọt ngào hỏi.

  - Cô bé đi một mình à? Có cần anh đưa về không?

  Có lẽ đối với một cô gái binh thường khác, khi đứng trước một mỹ nam phong độ như vậy lại đi xe đời mới, chắc chắn sẽ không ngần ngại mà leo lên xe cho anh chở rồi. Nhưng Ngọc Ngân thì khác, trong mắt cô ngoài kiến thức ra thì tất cả sắc đẹp trước mặt cô đều như nhau. Người đẹp cô cũng không cho là đẹp, người xấu nhưng với cô cũng sẽ không cho là xấu. Cô luôn có cách nhìn ra ưu điểm của người xấu và khuyết điểm của người đẹp. Cho nên dùng sắc dụ đối với cô là vô dụng.

  Cô nhìn chàng trai một lúc, đánh giá. "Người này cao cỡ 1m9, chuẩn người mẫu. Tóc để kiểu hàn quốc, trán cao, da trắng, mắt hai mí, lông mi dài, mũi cao, môi hồng nhuận nhỏ nhắn. Ừm, con trai mà môi như vậy rất dẻo miệng, không đáng tin. Ánh mắt cũng không chính trực cho lắm. Điển hình của công tử nhà giàu phong lưu. Thôi! Không nên tiếp xúc". Cô lắc đầu nói.

  - Không cần! Tôi ở gần đây, đi một lát là tới. Không dám phiền anh. Chào anh!

  Nói rồi cô bỏ đi một nước không quay đầu lại, bước đi cũng càng nhanh hơn. Chàng trai đứng ngớ người một lúc, sờ sờ mặt mình tự hỏi. "Mình không đẹp trai sao? Sao không thấy giống như mấy cô gái khác lần đầu nhìn thấy là ngẩn ra nhỉ?"

  Chợt một tiếng cười phụt vang.

  - Phụt... tôi nói mà, cậu đã tin chưa?

  Một chàng trai khác đẹp trai cũng không kém lại vỗ vai cậu ta nói.

  - Con nhỏ đó không dễ bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cậu đâu. Học cùng với mình, nói chuyện mấy lần cô ta cũng không nhớ nổi mình là ai. Không biết do học nhiều quá bị ngốc hay là cố tình lên mặt nữa.

  Chàng trai kia hỏi.

  - Có chuyện đó sao? Lần đầu tiên mình thấy có người không bị mê hoặc bởi cậu đấy? Thảo nào cậu lại dám thách với mình. Thì ra cậu đã biết kết quả trước. Mà cũng lạ nha, sao cô ta lại không bị chúng ta mê hoặc nhỉ? Không phải chúng ta rất đẹp trai sao? Không ai mà không bị điêu đứng cả.

  Chàng trai vừa rồi nhún vai nói.

  - Mình không biết!

  Đột nhiên, tên kia lại nghĩ ra một điều, liền nói.

  - Mà Thanh Sang này! Có khi nào cô ta cố tình làm vậy cho mình chú ý không nhỉ? Nhiều cô gái cũng hay chơi chiêu lạc mềm buộc chặt mà.

  Người tên Thanh Sang ngẫm ngẫm cũng gật đầu đồng ý.

  - Minh Luân. Cậu nói cũng có lý. Không chừng trong lòng cô ta đang rất thích mà bề ngoài giả vờ vậy thôi.

  Rồi vỗ vào vai tên Minh Luân nói.

  - Này! Hay hai chúng ta thi đấu thế nào?

  Tên Minh Luân không hiểu hỏi.

  - Thi đấu gì cơ?

  Tên Thanh Sang cười gian xảo nói.

  - Cậu và mình sẽ cùng cua con nhỏ đó. Ai cua được nó sau đó đá bay nó chính là người chiến thắng. Người thua sẽ phải làm việc miễn phí cho người còn lại một năm. Cậu thấy được không?

  Tên Minh Luân hỏi lại.

  - Miễn phí một năm à? Có thật không đó?

  Tên Thanh Sang gật đầu chắc như đinh đóng cột.

  - Dĩ nhiên là thật! Cậu dám thi không?

  Tên Minh Luân ngẩng mặt lên nói.

  - Thi thì thi, ai sợ ai chứ? Mình tin chắc chắn trong ba ngày, con nhỏ đó sẽ tự động ngã vào lòng mình. Sau đó, mình sẽ khiến cô ta phải khóc nức nỡ khi bị đá bay. Và cậu sẽ phải làm việc miễn phí cho mình một năm. Ha ha ha

  Tên Thanh Sang bĩu môi nói.

  - Chưa biết ai sẽ làm việc cho ai đâu nhé! Hãy chờ xem.

  Thế là hai tên đẹp trai phong độ đã lén đi theo sau Ngọc Ngân, xem cô ở chổ nào. Điều khiến họ bất ngờ là cô cũng ở cùng nhà trọ với họ. Trong ngôi nhà đó, hai người họ đều biết mặt hết duy chỉ có phòng cạnh họ mới dọn đến mấy tuần nay. Họ cũng muốn làm quen, nhưng ngặt nỗi người ta tới 9, 10 giờ đêm mới về, sáng ra cũng đóng kín cửa, chắc là còn ngủ nên họ cũng không dám làm phiền.

  - Nghe nói cũng là một cô gái, không lẽ chính là cô ta hay sao?

  Hai người lại nhìn nhau cười gian xảo.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro