chương 2: tật xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngọc Ngân mua cơm hộp trở về ăn xong, thì bắt đầu học bài rồi nằm ngủ một giấc. Đến 2 giờ 30 chiều thì dậy đi làm, đến 9 giờ tối mới đi về. Lại mua đồ ăn tối, vào phòng đóng cửa ăn xong rồi ngủ. Cứ thế ngày này qua ngày khác cũng chẳng gặp được trò chuyện với ai trong nhà trọ. Tuy đôi khi lên xuống, ra vào gặp mặt nhưng cô cũng chỉ cười cười gật đầu rồi thôi. Cao lắm là nói vài câu, ai mà tiếp xúc nhiều lần với cô, cô mới nhớ mặt. Còn mà gặp một hai lần cũng quên luôn. Có khi gặp ngoài đường chỉ cảm thấy quen quen thôi, chứ không nhớ rỏ là ai.

  Hai cái tên Thanh Sang và Minh Luân kia cũng không ngoại lệ. Cho nên, dù họ biết cô ở cạnh bên nhưng do giờ giấc cô như vậy họ cũng không thể tiếp cận được. Hai người họ đều là sinh viên năm hai, nhưng Thanh Sang còn thiếu môn nên đến môn đó, hắn ta mới vào học chung cô được. Vì thế mà Ngọc Ngân cũng không nhớ rỏ hắn. Minh Luân thì khỏi nói, gặp một lần quên là cái chắc.

  Mấy hôm nay, hai người họ đã để ý kỹ giờ giấc của cô rồi. Cho nên, tối hôm nay họ nhất định phải ở cửa chờ cô về. Cô vừa mở cổng đi vào là hai người họ đã xuất hiện trước mặt cô, nở nụ cười thật tươi được xem là đẹp nhất khiến các cô gái phải bắn tim. Nhưng Ngọc Ngân thì lại chỉ đơn thuần là gật đầu chào rồi cười cười đi vào.

  Hai người bốn mắt nhìn nhau, lại theo cô vào. Cô cũng không để ý, chỉ nghĩ họ cũng ở trọ như cô nên cùng vào nhà. Khi Ngọc Ngân đút chìa khóa mở cửa phòng thì hai người lại bên cô cười nói.

  - Chào em! Anh là Thanh Sang.

  - Còn anh là Minh Luân. Bọn anh ở phòng bên cạnh. Chúng ta đã gặp nhau rồi mà phải không? Em ở đây lâu chưa? Em tên gì vậy có thể cho anh biết không?

  Cô nghe họ đang ở phòng bên cạnh, liền tươi cười niềm nở đáp.

  - Chào hai anh! Em tên là Ngọc Ngân. Em mới ở đây hai tuần thôi. Nếu hai anh đã ở phòng bên cạnh thì có gì em nhờ hai anh giúp đỡ nhé!

  Thanh Sang liền nói.

  - Điều đó là đương nhiên, có gì em cứ qua tìm bọn anh. Mà em không nhớ anh là ai sao?

  Cô ngạc nhiên một chút, nhưng rồi lại cười cười nói.

  - Em xin lỗi! Cái tật của em từ nhỏ đến lớn là gặp mặt ai ít nhất phải trên 5 lần mới nhớ được người ta. Em đã cố gắng sửa rồi nhưng không được. Có gì lầm lỗi xin hai anh bỏ qua cho nhé!

  Nụ cười cô ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt lại trong trẻo chứng minh cô không nói dối. Cả hai người nhìn nhau giật giật khóe miệng không biết nói gì. Người ta đã thành thật nói như vậy rồi, còn gì mà bắt bẽ nữa chứ. Ai lại không có một cái tật xấu đâu. Nhưng không nhớ rỏ người khác thì đúng là dễ mất cảm tình lắm.

  Ngọc Ngân cũng biết điều đó, cũng tỏ ra áy náy vô cùng nhưng cô đã cố gắng rồi, không thể sửa được. Một lát cô vào đọc một quyển sách là quên bẳng hết hai người này ngay. Trong đầu cô chỉ có kiến thức, ngoài ra thì không chứa nổi cái gì.

  Quả đúng là như vậy, hôm sau hai người Thanh Sang và Minh Luân cố tình đến cửa hàng bách hóa chổ cô làm thêm mua đồ. Cũng gặp cô, cố tình dạo đi dạo lại trước mặt cô. Kết quả, cô cũng chỉ tươi cười chào họ như bao người khác chứ hoàn toàn không nhớ họ là ai. Cũng cảm thấy hơi quen đó, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu? Cả hai người đổ một giọt mồ hôi thật lớn. Á khẩu luôn không biết nói gì. Đầu năm nay, sao mà hai người họ lại mất mị lực thế không biết. Người bình thường thì không nói đi, đàng này họ lại được mệnh danh là mỹ nam đệ nhất của trường, thế mà cô lại không nhớ nỗi họ, có đau không cơ chứ. Vậy trong đầu cô ta rốt cuộc là chứa cái gì vậy chứ?

  Và vài ngày sau đó nữa, thì cuối cùng họ đã biết trong đầu cô chứa cái gì rồi. Sau nhiều lần cố tình xuất hiện trước mặt cô, cuối cùng cô cũng đã nhớ được họ. Cô bắt đầu nói chuyện huyên thuyên với họ, nhưng chủ yếu là chuyện học hành bài vở. Cuốn sách hôm nay cô đọc nói về cái gì. Chứ không có bất kỳ đề tài nào khác. Đề tài nam nữ thì càng không muốn nhắc tới. Chỉ cần nói đến thôi là cô lập tức chuyển sang chuyện khác. Hai người bèn đánh giá "Thì ra cô ấy là một con mọt sách!"

  Nhưng họ lại phát hiện ra ưu điểm rất tốt của cô, đó là cô rất nhiệt tình. Khi lãnh lương ra là lập tức mời họ đi ăn, dù chỉ là một bữa cơm đơn giản nhưng cũng đã tiêu hết gần cả tháng lương của cô. Đúng lý họ là con trai phải trả tiền, nhưng cô lại một mực không đồng ý, bắt đầu dùng công thức suy luận toán học mà nói với họ.

  - Vì sao con trai lại phải trả tiền mà con gái không thể trả. Chúng ta là ai? Chúng ta đều là sinh viên, không phải đại gia. Mà sinh viên đồng nghĩa với gì? Đồng nghĩa với xin ăn. Mà đã xin ăn thì còn phân biệt con trai con gái sao? Mà con gái thì...

  Họ lập tức cắt đứt lời cô.

  - Được được được! Em trả...em trả...bọn anh không dành nữa...không dành nữa!

  Cô mỉm cười gật đầu, thanh toán tiền. Hai người Thanh Sang và Minh Luân thì ôm nhau khóc không ra nước mắt. Cô là người từ hành tinh nào lạc xuống trái đất vậy? Niệm thần chú còn lợi hại hơn cả Đường Tam Tạng.

  Đâu chỉ có thế, một hôm có một bài tập cô không hiểu. Vội mang sách vở qua phòng hai người hỏi, vì hai người đã là sinh viên năm hai chắc học rồi, nên cô mang sang hỏi. Vừa vào phòng họ đã thấy Minh Luân nằm trùm mền, cô hỏi hắn bị sao? Thanh Sang nói là bị cảm. Nhưng hắn không bao giờ chịu uống thuốc cả, hắn rất sợ uống thuốc. Thanh Sang cũng đã mua thuốc để sẵn rồi nhưng hắn không chịu là không chịu.

  Ngọc Ngân mới lại kéo chăn ra lôi hắn dậy nói.

  - Minh Luân! Anh có biết sức khỏe là rất quan trọng không? Anh không chịu uống thuốc tức là anh đang nuôi những con vi khuẩn gây bệnh. Mà nuôi những vi khuẩn gây bệnh thì chúng sẽ từ cơ thể anh đi sang cơ thể người khác. Lúc đó anh sẽ là thủ phạm nguy hiểm truyền bệnh cho người khác. Mà khi anh đã là thủ phạm truyền bệnh cho người khác rồi thì người khác sẽ bị bệnh. Và người khác sẽ bị bệnh thì sẽ...

  - Được được! Anh uống...anh uống...

  Minh Luân lập tức cầm lên mấy viên thuốc mà nuốt một cái ực không cần uống nước trước luôn. Thần chú của cô còn đáng sợ hơn cả thuốc.

  Khi cô trở về phòng rồi, thì hai người ngồi nhìn nhau thở dài. Minh Luân nói.

  - Mình bỏ cuộc. Mình không cùng thi với cậu nữa. Mình không nhẫn tâm...

  Thanh Sang cũng nói.

  - Mình cũng vậy! Ngọc Ngân là một cô bé rất tốt. Chỉ là trong đầu chỉ chứa toàn học và học thôi.

  Minh Luân lắc đầu nói.

  - Như vậy cũng tốt!  Tự do tự tại, vô tư vô lự không cần lo âu phiền muộn nhiều. Không như chúng ta...

  Hắn thở dài không nói nữa. Thanh Sang cũng nhìn về xa xâm mà thở dài. Hai người họ đều rất giống nhau, đều là con nhà giàu không thiếu thứ gì. Nhưng từ nhỏ họ đã phải gánh trên vai áp lực của gia đình. Người nhà luôn muốn họ phải cái gì cũng giỏi, bắt họ học đủ thứ không có thời gian nghỉ ngơi vui chơi như bao đứa trẻ khác. Chỉ cần trong ngày có thời gian rỗi là cha mẹ họ lại tìm một môn học để lấp đầy.

  16 tuổi là họ phải vừa học mà vừa phụ cha mẹ quản lý sản nghiệp rồi. Họ vô cùng mệt mỏi, muốn được một lần nghỉ ngơi tự do. Và họ đã chọn ngôi trường này, xa nhà, xa mọi thứ áp lực mặc cho người nhà phản đối. Tuy nhiên, họ lại phát hiện một điều khi sống tự lập bên ngoài thật không dễ dàng tý nào.

  Năm đầu tiên họ thật vô cùng vất vả, nhưng như vậy họ lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Họ có thể làm những điều mình thích, kiếm tiền đối với họ thật sự không khó khăn. Họ chỉ cần một cái laptop có kết nối mạng thôi là cũng có thể thành đại gia. Đây cũng phải cảm ơn cha mẹ những ngày xưa đã áp lực họ. Hai người Thanh Sang và Minh Luân đều có hoàn cảnh giống nhau nên hai người mới hợp ý mà ở chung, từ khi biết nhau đến nay.

  Về phía gia đình họ, từ lúc họ quyết định dọn ra ngoài tự lập, đã phản đối và cắt chi tiêu của họ. Nhưng ngược lại, điều đó lại là động lực thúc đẩy họ phát huy tài năng của mình. Không phụ thuộc vào sự áp đặt của gia đình nữa. Họ vẫn có thể kiếm được tiền đóng học phí, nhà trọ và tiêu xài hàng ngày. Điều đó cũng làm gia đình họ vừa vui nhưng cũng vừa buồn. Vui vì con họ có tài, buồn vì con họ không nghe lời họ nữa. Thôi thì, tre già măng mộc. Tuổi trẻ có suy nghĩ riêng của nó. Cứ thuận theo tự nhiên đi thôi.

  Thế là, sang năm thứ hai, gia đình lại bắt đầu chu cấp tiền cho họ. Nhưng họ vẫn để trong thẻ đó cũng không đụng tới, họ đã kiếm tiền dư sức họ tiêu xài thì cần gì gia đình cung cấp. Tuy nhiên, sau khi học xong họ cũng vẫn phải tiếp thu sản nghiệp của gia đình. Có những việc muốn tránh cũng không thể tránh được đâu. Thôi thì còn tự do được lúc nào thì hay lúc đó.

  Ngọc Ngân cũng không kém gì họ là mấy, nhưng cô học mọi thứ không phải là do gia đình ép buộc mà là cô tự nguyện. Gia đình cô cũng thuộc hạng khá giả, nhưng chủ trương theo lối bình dị dân giả không xe xua, nên hàng xóm cũng chỉ nghĩ họ là gia đình bình dân. Tuy nhiên, ba mẹ cô lại không ép con cái theo sự nghiệp của họ, mà cho con cái được tự do lựa chọn con đường tương lai cho bản thân.

  Ngọc Ngân lại rất thích học nên gia đình càng ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho cô học những gì mình thích. Cô cũng không phải là học chay, học để rồi đem cho cá ăn. Mà những gì cô học, cô đều đem ứng dụng vào đời sống thực. Lúc nhỏ có đôi khi cô tự thí nghiệm hóa chất, làm cả nhà suýt nữa phải kêu cứu hỏa. Và dĩ nhiên, kiếm tiền cũng không ngoại lệ. Cô cũng giống hai người kia, chỉ cần một chiếc lap top kết nối mạng là kiếm tiền được ngay. Đi làm thêm cũng chỉ là trải nghiệm.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro