chương 3: kiếm chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Càng lâu ngày, cô và hai người Thanh Sang và Minh Luân đều trở nên thân thiết hẳn. Cô xem họ như là bạn thân, còn họ xem cô là gì thì không rỏ lắm. Họ lại phát hiện ra cô vô cùng thích ăn kem, chỉ cần nghe đến kem, mắt cô liền tỏa sáng trong đáng yêu làm sao. Cô tự động nắm tay hai người lôi kéo vào quán kem mà không cần phân biệt nam hãy nữ. Ăn một lúc 5 ly kem mà vẫn chưa thỏa mãn. Còn tự động dùng chiếc lưỡi nhỏ mềm mại, liếm đôi môi vì lạnh mà đỏ tươi lên của mình. Khiến hai người ngồi đối diện cảm giác cổ họng có chút khô nóng.

  Họ nhìn nhau cười khổ, họ đều là đàn ông mà. Cử chỉ cô làm như vậy không khác gì quyến rũ họ. Nhưng họ biết cô là ngây thơ vô ý, chỉ đơn thuần là liếm kem trên miệng thôi. Lúc ăn thì cô chỉ lo cấm đầu chiến đấu với mấy ly kem, không quan tâm họ nói cái gì. Đến khi ăn xong rồi, cô mới dùng đôi mắt ngây thơ mà nhìn họ hỏi lại. Thật đúng là làm họ dở khóc dở cười, vừa giận vừa yêu. Họ đúng là thích cô mất rồi.

  Mà họ cũng dựng ngón tay cái lên khen cô đấy. Ăn ngọt nhiều như vậy mà không bị mập lên, so với nhiều cô gái họ từng biết suốt ngày kiên ăn để giữ dáng thì cô đúng là hoàn toàn khác hẳn. Cô đúng là một cô bé rất đặc biệt, lần đầu tiên họ nhìn thấy.

  Từ ngày Ngọc Ngân chơi thân với hai người Thanh Sang và Minh Luân, hay đi chung với nhau. Thì trong trường cũng có nhiều người ganh ghét. Đặc biệt là mấy đứa con gái yêu thầm Thanh Sang và Minh Luân. Thấy ba người hay đi chung nhau, họ bèn tìm cách làm cho Ngọc Ngân xấu mặt. Cũng giống như bao người trước, họ canh cô đi tolet mà chặn lại bốn người đè cô ra lột hết quần áo. Người còn lại sẽ lấy điện thoại ra quay để đăng lên mạng.

  Vừa thấy Ngọc Ngân mở cửa bước ra là có năm cô gái đã chặn lại. Một người chỉ vào mặt cô nói.

  - Mày là Ngọc Ngân học năm nhất? Khoa tâm lý học?

  Nhìn thấy cả năm người hung thần ác sát, cô linh cảm là có chuyện không ổn rồi. Từ khi vào trường đến giờ cô không có chọc ai, mà tự dưng họ lại muốn kiếm chuyện với cô khẳng định là do ganh ghét. Mà ganh ghét chỉ có hai trường hợp, một là học không bằng người, hai là vì trai. Nhưng mặc kệ là trường hợp nào, nếu đã đụng đến cô thì đừng có mơ mà toàn vẹn trở ra.

  Ngọc Ngân là ai? Tuy trong đầu cô chỉ có học và học nhưng không có nghĩa là cô không hiểu, không biết. Từ năm cấp hai cô đã thấy nhiều rồi, tuy chỉ là chuyện người khác nhưng không phải cô không để ý. Thủ đoạn của bọn con gái chỉ có bấy nhiêu, cũng không có gì mới. Tuy cô không có võ như Bảo Trâm nhưng cô có vũ khí phòng thân nha. Kiến thức của cô đâu phải là để câu sấu.

  Cô vờ sợ hãi lùi lại hỏi.

  - Mấy người là ai? Tại sao lại biết tôi?

  Con nhỏ kia nói.

  - Ha...mày suốt ngày đeo theo hai anh Thanh Sang và Minh Luân. Làm sao tụi tao không biết. Tao cho mày biết hai anh đó là của bọn tao. Không hồn thì tránh xa hai ảnh ra nếu không tụi tao sẽ cho mày đẹp mặt.

  "A! Thì ra là họ thích hai người đó! Nếu là hiểu lầm thì mình nên giải thích. Nếu họ vẫn không chịu bỏ thì đành đốt nhang cho họ vậy!" Cô bèn nói.

  - Các người hiểu lầm rồi! Tôi và hai người đó chỉ là bạn bình thường thôi. Chứ không phải như các người nghĩ. Không tin thì các người cứ đi hỏi hai người đó sẽ rỏ!

  Con nhỏ nọ quát.

  - Mày đừng sạo nữa. Giữa nam và nữ làm gì có chuyện bạn bè bình thường chứ? Mày là định quyến rủ hai ảnh chứ gì? Sao mày không lấy gương soi lại thử mày có xứng không? Tụi bây! lên đè nó lột đồ ra.

  Ngay khi bốn đứa kia vừa nhào lại thì Ngọc Ngân đã nhanh chóng đưa tay vào túi quần, ném mấy con rết y như thật vào người bọn chúng. Con gái không đứa nào không sợ rết, dù là giả nhưng bị bất ngờ vẫn phải hoảng hốt. Ngọc Ngân bèn tranh thủ thời gian, thò vào một túi khác, lấy một chai như nước hoa. Mở nắp, lắc mạnh phun vào người cả năm đứa. Không chừa bất cứ đứa nào.

  Chỉ sau ba giây, cả năm người đều gãi như điên. Toàn thân đều ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Con nhỏ cầm đầu vừa nãy quát.

  - Mày đã làm gì tụi tao?

  Vừa nói mà vẫn vừa gãi, ngay cả trên mặt cũng ngứa, nhưng không dám gãi. Vì móng tay dài sợ sẽ trầy da mặt. Ngọc Ngân trắc lưỡi, lắc đầu nói.

  - Hỏi ngớ ngẩn! Tất nhiên là làm cho mấy người ngứa toàn thân rồi. Cha mẹ vất vả làm lụng bỏ tiền ra cho ăn học. Vô trường không lo học hành, tối ngày cứ nghĩ đến việc yêu đương dành trai dành gái. Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương đó đâu. Đừng có mà đụng vào tôi. Lần này là nhẹ đấy! Lần sau mà còn tái phạm thì sẽ không đơn giản là ngứa thôi đâu. Có lẽ...

  Cô chậm rãi tiến gần năm người đang gãi như con khỉ đột. Cả năm người đều hoảng sợ lùi lại. Ngọc Ngân mỉm cười thân thiện nói.

  - Có lẽ sẽ làm cho các người tự động lột quần áo mà nhảy hip hóp a. Ừ...và còn...ôm nhau mà nhảy nữa. Ừ...quyết định vậy đi. Tôi về nghiên cứu thuốc đây. Tạm biệt!

  Nói rồi cô ngang nhiên đẩy họ ra mà đi ra ngoài. Thái độ thì thân thiện như thiên sứ nhưng những lời nói ra và hành động như ác ma đến từ địa ngục, khiến cả năm cô gái đều cảm thấy da đầu tê dại. Họ đây là đụng phải thứ dữ rồi! Làm sao bây giờ, ngứa quá! Chợt, Ngọc Ngân nhớ ra điều gì bèn quay lại, khiến họ lại một phen hoảng vía. Cô cười tươi vô tư nói.

  - À mà quên nữa! Thuốc ngứa này phải dùng nước muối pha chút dấm mà rửa nha! Nước bình thường không tẩy được đâu. Phải nhanh lên mới được, không thôi gãi trầy da lúc rửa sẽ rát lắm đấy. Tôi đã thử rồi. Kinh, khủng, lắm!

  Năm người nghe xong, mạnh người nào người nấy bung chạy, còn mau hơn bị ma đuổi. Ngọc Ngân nhún nhún vai, chớp chớp mắt ngây thơ vô tội mà chậm rãi đi ra ngoài. Một lát cô đọc một cuốn sách là sẽ quên mất năm người kia là ai liền. Nhà vệ sinh đúng lý có rất nhiều người ra vào, nhưng khi thấy năm cô gái vừa rồi hung thần ác sát tiến vào, tất cả mọi người đều tránh né đi ra ngoài hết. Họ chỉ là sinh viên bình thường, không muốn chuốc vạ vào thân đâu. Trong lòng chỉ thầm cầu nguyện cho người bị họ chặn lại.

  Thấy năm đứa vội vã bỏ chạy thục mạng ra ngoài, còn người mà tụi nó chặn lại, lại không hề hấn gì an toàn đi ra. Nhiều người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, trong đầu đều phán như nhau. "Đụng thứ dữ rồi!"

  Toàn bộ quá trình từ đầu tới cuối đều có một đôi mắt ở trong góc khuất quan sát. Khi Ngọc Ngân vừa đi khỏi, người đó bèn thản nhiên đi ra nhìn theo bóng dáng Ngọc Ngân, nheo mắt nói thầm.

  - Ngọc Ngân! Sinh viên năm nhất! Khoa tâm lý học!

  Ngọc Ngân vào bàn ngồi, như mọi khi sẽ lấy một quyển sách ra đọc, quên hết mọi chuyện cho đến khi chuông reo vào học sẽ cất vào. Nghe xung quanh xì xầm, hôm nay sẽ có một giảng viên mới đến giảng. Hình như là người nước ngoài. Ngọc Ngân cũng không quan tâm, đối với cô ai giảng mà chẳng vậy. Trường quốc tế, người nước ngoài hay người Việt đều như nhau thôi.

  Cánh cửa giảng đường từ từ mở ra, một người đàn ông thanh lịch nhẹ nhàng bước vào. Dáng người cao ngất, mái tóc màu hạt dẽ, đôi mắt xanh biết, sống mũi cao vút, cằm xẻ đôi, làn da trắng ngần, vô cùng khôi ngô tuấn tú. Vừa bước vào đã làm cả giảng đường hoàn toàn im bặt, không một tiếng thở nhỏ nào. Người đó nở một nụ cười tươi đẹp nhất, ngọt ngào nói.

  - Chào các anh chị! Tôi là Vio Trần. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ phụ trách môn Tâm lý học cho các anh chị. Chúng ta bắt đầu tiết học được chứ?

  Mọi người đều hô lên,

  - Vâng!

  Anh ta bắt đầu giảng, cả giảng đường đều im lặng lắng nghe. Tuy bề ngoài là chuẩn người châu Âu, nhưng giọng nói lại là rặc người Việt. Thật ngọt ngào, dễ nghe. Nhiều nữ sinh đã say mê gần như chảy cả nước miếng. Đẹp trai quá mà! Nhưng Ngọc Ngân thì không quan tâm đẹp hay không đẹp. Cô chỉ tập trung nghe những gì anh ta giảng thôi. Thậm chí hình dáng anh ta ra sao cũng không để trong mắt. Dù lâu lâu anh ta cũng nhìn về phía cô, nhưng cô cũng không để ý gì mấy. Bởi cô ngồi bàn nhất mà, giảng viên hay nhìn cô đầu tiên là chuyện bình thường.

  Sau khi giảng xong, anh ta bèn hỏi có ai thắc mắc gì cứ việc phát biểu. Rất nhiều nữ sinh đứng lên hỏi nhưng cũng đồng thời hỏi luôn đời tư anh ta. Nào là thầy bao nhiêu tuổi, ở nước nào, có người yêu chưa? Vân vân và mây mây. Nhưng anh ta chỉ nói những thắc mắc trong bài học thôi, những cái khác đều khéo léo nói cho qua. Nhưng cũng khiến cho bọn họ hài lòng.

  Anh ta lại nhìn về phía Ngọc Ngân, trong ánh mắt cô chỉ bình thản như nước, không có cái vẽ si mê như các nữ sinh khác, càng làm anh ta khá tò mò. Anh ta thử hỏi cô.

  - Bạn nữ này có điều gì thắc mắc không?

  Ngọc Ngân bình thản đứng lên trả lời.

  - Dạ thưa thầy! Thầy giảng rất kỹ nên em không có điều gì thắc mắc ạ?

  Anh ta mỉm cười rồi thử đặt ra một câu hỏi cho cô, cố tình hỏi khó một chút nhưng làm anh ta kinh ngạc là cô lại trả lời rất lưu loát và đưa ra dẫn chứng cụ thể. Thật khiến anh ta phải nhìn cô với con mắt khác.

  Ban đầu tình cờ thấy cô cùng năm cô gái sinh viên khác đang dằng co, lại nghe họ nói là vì hai người đàn ông nữa. Sau đó cô lại giải quyết họ một cách dễ dàng, mà vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Càng tò mò hơn là từ đâu cô lại có những loại thuốc kỳ lạ đó. Một sinh viên khoa tâm lý tại sao lại có thể chế tạo thuốc? Anh ta nghĩ chắc cô cũng chẳng để tâm vào môn học này đâu. Có thể là do áp lực gia đình bắt buộc học ngành này chẳng hạn. Nhưng khi tiếp xúc với cô thì anh ta đã biết mình sai rồi. Là một chuyên gia tâm lý học, lần đầu tiên anh ta không thể nhìn thấu một người. Mà người đó lại là một sinh viên năm nhất nữa chứ? Anh ta cảm thấy rất hứng thú với cô rồi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro