chương 4: nhớ rỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hết giờ học, Ngọc Ngân cũng như thường lệ ghé quán cơm ăn trưa rồi trở về, trong đầu chỉ có bài giảng hôm nay, còn về hình dáng của người giảng thì quên sạch sẽ rồi. Mới ngày đầu dạy mà, cô sẽ không chú ý đâu. Hai người Thanh Sang và Minh Luân học buổi chiều rồi, nên sẽ không đi cùng cô.

  Chiều cô lại đi làm thêm, tối 9 giờ lại về. Nhưng vừa chạm tay vào chốt khóa cổng thì đồng thời cũng có một bàn tay khác chạm vào. Hai người đều bất ngờ nhìn nhau rồi cùng bỏ ra một lượt. Trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông ngoại quốc, với thân hình cao lớn, tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh biếc. Mà cô cảm thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải? Nhưng cô cố gắng cũng không nhớ nổi.

  Định dùng tiếng anh để nói chuyện thì người đàn ông đã lên tiếng trước.

  - Em cũng ở đây à?

  Cô kinh ngạc. "Người này nói chuẩn tiếng việt luôn, nếu không thấy người chỉ nghe giọng chắc chắn sẽ không ai nói là người ngoại quốc. Nhưng mà hình như anh ta biết mình? Chết rồi mình không nhớ đã gặp anh ta ở đâu cả." Cô bèn cười cười nói.

  - Dạ...à...chào anh! Em...em cũng ở đây! Ha ha...

  Nghe cách nói chuyện và ánh mắt của cô, người đó có thể nhìn ra là cô không nhớ được anh ta là ai. "Có ai đời thấy giáo lại nhớ mặt học trò mà học trò lại quên mặt thầy giáo không cơ chứ? Mà mới dạy cô hồi sáng này chứ đâu? Đây có thể xem là bị xúc phạm không nhỉ? Mình đặc biệt thế mà có thể quên được à? Vậy trong đầu cô ta nhớ cái gì vậy?"

  Thấy anh ta có vẽ không vui, Ngọc Ngân biết là anh ta đã nhận ra mình không nhớ được anh ta rồi. Cô thật áy náy, nhưng cái tật của cô là sửa không được. Cô đã cố hết sức rồi, cô bèn cuối đầu nói.

  - Xin lỗi anh! Em có một tật xấu là không thể nhớ được mặt người nào đó nếu chỉ gặp một vài lần. Nếu như chúng ta đã từng gặp nhau anh có thể cho em biết tên lại không? Em sẽ cố gắng nhớ...

  Người đó nheo mắt nói.

  - Vậy sao? Không lẽ hồi sáng mới gặp nhau cũng không thể nhớ sao?

  Cô gật đầu lia lịa,

  - Dạ phải!

  Anh ta cố nén tức giận hỏi.

  - Vậy giảng viên giảng trong vòng cả mấy tiếng đồng hồ cũng không nhớ à?

  Cô ngẫm ngẫm một chút rồi nói.

  - Nhớ chứ! Bài giảng tất nhiên phải nhớ, không thể quên được!

  Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô lại nói tiếp khiến anh ta muốn hộc máu.

  - Bài thì nhớ rỏ nhưng người giảng thì ít nhất phải gặp năm lần mới nhớ được mặt!

  Anh ta thật sự muốn bửa đầu cô ra xem có gì chứa trong đó. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người như vậy. Từ trước tới nay, anh ta đi đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người, không chỉ ngoại hình mà còn cả về tri thức nữa. "Nhưng cô ta...aaaa... thật tức chết mà! Nhưng không được...phải kiềm nén... mình là chuyên gia tâm lý, lại là giảng viên mà...không được làm mất hình tượng."

  Anh ta bèn ho một tiếng rồi trở về dáng vẽ thanh lịch ban đầu, nhẹ giọng nói.

  - Ồ...thế thì không sao cả. Nhớ bài là được rồi! Không nhớ mặt cũng không sao? "Thật là nghẹn chết mà..."

  Cô vui vẽ, mắt tỏa sáng ngây thơ nói.

  - Cảm ơn anh đã hiểu em. À mà thật sự em đã gặp anh ở đâu lúc nào vậy ạ? Anh có thể cho em biết được không?

  Rắc...rắc... hình như có cái gì đó đang nứt vỡ ra. Vio Trần sắp sửa nổi điên thì bổng có hai tiếng gọi cùng lúc.

  - Ngọc Ngân!

  Nhìn lại thì thấy hai chàng trai đang đi tới, đó là Thanh Sang và Minh Luân. Thanh Sang hỏi.

  - Sao em không vào mà đứng ngoài này làm gì? Còn đây là...

  Nhìn lại thấy là Vio Trần thì hai người liền chào.

  - Thầy Vio Trần! Thầy cũng ở đây sao ạ?

  "Phù... cuối cùng cũng có người nhớ mặt mình" Vio cười nói.

  - Đúng vậy! Tôi mới đến đây hôm qua, ở tầng trên cùng. Hai bạn có phải là Thanh Sang và Minh Luân sinh viên năm hai cũng khoa tâm lý học không?

  Hai người vui mừng nói.

  - Vâng ạ! Không ngờ mới ngày đầu tiên mà thầy đã nhớ tụi em rồi. Tụi em rất vui ạ! Không như ai kia...

  Hai người đồng loạt nhìn về phía Ngọc Ngân, nhưng mà mắt cô đang tỏa sáng nhìn hai ly kem trên tay hai người kìa. Quăng vị giảng viên vừa rồi lên chín tầng mây rồi. Hai người giật giật khóe miệng, rồi đưa luôn hai ly kem cho cô. Cùng nói.

  - Của em đây!

  Ngọc Ngân không ngần ngại đoạt hai ly kem mở cổng chạy vào, cũng không quên quay lại nói.

  - Cảm ơn hai anh nha! Lãnh lương em lại mời hai anh. Mời luôn cả anh mắt xanh nữa. Lần sau có gặp nhớ nói tên em biết nha! Em lên trước đây!

  Rồi lập tức chạy nhanh vào nhà, lên phòng chiến đấu với hai ly kem. Thanh Sang và Minh Luân trợn to mắt cùng nhìn về phía Vio.

  - Anh mắt xanh?

  Vio cũng hóa đá tại chổ luôn. Không còn ngôn ngữ diễn tả. Hai người bèn thay mặt Ngọc Ngân xin lỗi Vio, và nói rỏ mọi chuyện về tính tình Ngọc Ngân cho Vio nghe. Lần đầu họ gặp Ngọc Ngân cô ấy cũng không nhớ rỏ họ như vậy. Nhưng sau vài lần gặp mặt khi cô ấy nhớ rồi thì rất là thân thiết và nhiệt tình. Cũng nói, cô ấy rất thích ăn kem. Chỉ cần nghe đến ăn kem là mắt sẽ tỏa sáng, khi có ly kem trong tay rồi thì không biết ai là ai nữa. Trong đầu cô ấy ngoài học ra thì không chứa cái gì nữa.

  Vio nghe xong, cũng chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì, bề ngoài luôn giữ vẽ thanh lịch nhã nhặn. Nhưng trong lòng thì sóng ngầm từng đợt dâng trào rồi. Đúng là một cô bé đặc biệt, đặc biệt đến vô cảm. "Lần đầu tiên bị người ta quên thật không thoải mái tý nào. Là chuyên gia tâm lý mình sẽ chữa cái bệnh đó cho cô. Chắc chắn là trong quá khứ đã gặp phải vấn đề gì nên mới trở nên như vậy. Chứ học thì nhớ mà không lý do nào người lại quên được?"

  Tối hôm sau, Vio cố tình đứng ở cổng chờ cô về, anh ta muốn cô phải nhớ rỏ anh ta. Đơn giản bởi vì anh ta đã thích cô, là chuyên gia tâm lý, anh ta chỉ cần bình tâm một chút là có thể hiểu tâm trạng của mình vì sao lại không thể khống chế bản thân khi đứng trước Ngọc Ngân. Chính vì thích nên anh ta mới phải cho cô phải nhớ kỹ anh ta.

  Hôm nay cũng như hôm qua, Ngọc Ngân cũng cùng chạm tay với anh ta khi mở cửa. Cô lại ngơ ngác nhìn anh ta nữa, thấy ánh mắt dường như quen biết của cô, Vio gượng tươi cười kéo cô ép vào tường sau đó đặt một nụ hôn lên môi. Rồi nói vào tai cô.

  - Tôi là Vio Trần. Tên tiếng Việt đầy đủ là Trần Hoài Vũ. Em hãy nhớ rỏ đấy! Cô bé ạ!

  Rồi bỏ cô ra, mở cổng đi vào. Ngọc Ngân ngơ ngác, "Mình bị cưỡng hôn sao? Hắn nói hắn là ai? Vio Trần, Trần Hoài Vũ. Tại sao còn cho mình biết tên nhỉ?"

  Lần đầu bị một người con trai hôn môi, dù chỉ như chuồn chuồn lướt nhưng sao cô lại có cảm giác lạ lạ thế nào ấy. Tim đập nhanh, cả người tê dại, đầu óc lại trống rỗng. "Khốn kiếp thật! Không thích cảm giác đó tí nào? Mà khuông mặt người đó..." Cô gõ mạnh vào đầu mình "Trời ạ! Lại không nhớ nỗi nữa rồi! Hình như hôm qua cũng gặp người đó? Để cố nhớ xem nào..."

  Cô cố gắng nhớ lại ngày hôm qua đã gặp người đó như thế nào. Chỉ có điều cô có thể nhớ rỏ chi tiết mọi chuyện, nhưng khuông mặt người đó thì cô không thể nhớ nổi. Nó cứ mờ mờ ảo ảo như làn sương khói trong đầu cô. Cô chỉ nhớ hôm qua cô có gọi người đó là anh mắt xanh. "Chắc đôi mắt hắn màu xanh đi!"

  Cô khóc không ra nước mắt, "tại sao cái gì mình cũng nhớ mà khuông mặt người ta lại không nhớ nổi chứ? Thậm chí kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình cũng không nhớ. Hu hu mình thật chán mình quá đi... cũng may chỉ là hôn, nếu làm chuyện khác mình biết kiếm ai mà trả thù đây? Không được! Phải chế tạo ra thêm thuốc phòng thân nữa mới được. Hôm nay hôn không biết ngày mai sẽ là gì? Đúng rồi! Phải nghiên cứu thuốc mới đươc!"

  Thế là, cô nàng đã chạy như bay về phòng đóng cửa lại. Bắt đầu lên mạng tìm hiểu, nghiên cứu các loại hóa chất, hoặc những loại cây cỏ có tác dụng phòng thân cho mình. Càng nghiên cứu càng mê mẩn, việc vừa rồi cũng quăng lên chín tầng mây luôn rồi.

  Vài ngày sau lại đến môn của Vio(Hoài Vũ) đến giảng tại lớp của Ngọc Ngân. Từ cái lần đó, anh ta đã không gặp được cô nữa. Sáng đi thì cô còn đóng cửa ngủ hoặc đã đi từ rất sớm. Tối về cũng không gặp cô, cũng như lúc sáng hoặc đóng cửa hoặc chưa về. Anh ta nghĩ có lẽ cô muốn tránh anh ta, khi không đột nhiên hôn con gái người ta đương nhiên là làm cô ấy hoảng sợ rồi. Nhưng anh ta cũng vui vẽ, nếu như vậy thì cô đã nhớ rỏ anh ta rồi. Anh ta mang tâm trạng phấn khởi bước vào lớp.

  Nụ cười còn tươi hơn cả lần trước khiến cho các nữ sinh điêu đứng. Nhưng mà khi nhìn sang ai đó, cữ ngỡ sẽ bắt gặp ánh mắt tránh né, bối rối. Ai ngờ... nó lại bình thản không một gợn sóng nhỏ li li nào. Xem anh ta bình thường, bình thường hơn cả bình thường, ngồi nghiêm túc chờ nghe giảng bài. Trong mắt chỉ có bài giảng và bài học, hoàn toàn không chú ý gì đến người thầy nào đó đang muốn nhồi máu cơ tim. "Thế là thế nào hả? Ngay cả hôn cũng không nhớ nổi sao? Aaaaaa.... tức chết mà..."
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro