chương 5: gặp bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cuối giờ, Hoài Vũ cho một bài kiểm tra bắt mọi người làm trong vòng 15 phút. Đề ra khá là khó, mà lại là đề đóng nữa. Anh ta cố tình làm khó Ngọc Ngân đi, nếu cô không làm được sẽ ghét anh ta. Mà hễ ghét ai thì sẽ nhớ rất dai. Khiến cho những sinh viên khác vô tội cũng bị vạ lây.  Từ đầu đến cuối, anh ta đều chú ý đến cách cô diễn đạt, có khi còn đứng cạnh cô khoanh tay nhìn. Cô vẫn thản nhiên làm bài mà không hề để ý giảng viên đang đứng cạnh nhìn.

  Anh ta phải công nhận cô đúng là một sinh viên xuất sắc, đề khó như vậy cũng có thể làm được. Không lẽ trong đầu cô chỉ có duy nhất là học thôi sao? Những việc khác hoàn toàn không thể chú ý được. Một sinh viên xuất sắc là rất tốt nhưng cũng phải để ý đến những việc khác nữa, nếu không sẽ trở thành một kẻ ngốc nghếch. Sau này còn phải ra đời đi làm, rồi có gia đình, con cái nhiều việc để lo lắm. Chỉ nghĩ đến học học và học thì không thành người lớn được.

  Đến khi thu bài có người làm được, cũng có người nộp giấy trắng. Anh ta cũng không muốn làm khó người khác nên nói.

  - Bài kiểm tra này chỉ khảo nghiệm năng lực của mỗi người thôi. Sẽ không ghi vào sổ ghi điểm.

  Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Biết ngay mà, thầy đẹp trai như vậy sao có thể làm khó học viên được chứ. Nhưng mà anh ta lại cầm bài của Ngọc Ngân lên, rồi cố tình hỏi.

  - Bạn nào là Nguyễn Ngọc Ngân vậy?

  Ngọc Ngân đứng lên đáp.

  - Thưa thầy! Là em ạ!

  Anh ta nhìn cô rồi nói.

  - Hết giờ học lên văn phòng gặp riêng tôi nhé!

  Cô không hiểu là tại sao nhưng vẫn cuối đầu đáp.

  - Dạ!

  Mọi người tuy không hiểu vì sao thầy lại chỉ gặp riêng mình Ngọc Ngân, nhưng nhiều người vẫn ngưỡng mộ, ganh tỵ, hận. Được gặp riêng thầy thì còn sung sướng nào bằng, dù là khen ngợi hay chỉ điểm họ đều muốn được một lần tiếp xúc với thầy a. Nhưng mà mơ ước chỉ là ước mơ thôi.

  Đến hết giờ học, cô theo như lời lên phòng làm việc của thầy Vio Trần để gặp anh ta. Cô gõ cửa, bên trong có tiếng nói vọng ra.

  - Vào đi! Cửa không khóa.

  Cô mở cửa bước vào, lịch sự đóng cửa lại. Đến trước bàn làm việc của anh ta nghiêm túc hỏi.

  - Thưa thầy. Thầy muốn gặp em có chuyện gì ạ?

  Ánh mắt cô vẫn bình thản như nước, không nhớ được anh ta là người đã từng hôn mình. Hoài Vũ cầm bài kiểm tra của cô đưa lên cho cô xem hỏi.

  - Đây là bài kiểm tra của em?

  Cô thắc mắc.

  - Dạ đúng ạ! Có vẫn đề gì không thưa thầy?

  Anh ta nheo mắt nghiến răng nói từng chữ.

  - Rất, xuất, sắc! Tôi có lời khen ngợi em!

  Cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng là bị việc gì chứ? Thì ra là chỉ để khen. Nhưng Anh ta lại hỏi tiếp.

  - Em nhớ đã gặp tôi bao nhiêu lần không?

  Cô thản nhiên đáp.

  - Dạ là hai lần ạ! Hôm nay là lần thứ hai thầy lên lớp giảng bài.

  Hoài Vũ đen mặt.

  - Vậy em nhớ tên tôi không?

  Cô đáp.

  - Dạ! Là Vio Trần ạ!

  "Phù...may mắn không quên tên".  Anh ta lại hỏi.

  - Vậy còn tên tiếng Việt?

  Cô ngơ ngác. "Tên tiếng Việt sao? Hình như thầy chưa nói qua?" Anh ta lắc đầu, nhướng mày nói.

  - Mấy ngày trước em quên tôi đã nói với em rồi sao?

  Cô lúng túng. "Nói hồi nào nhỉ? Mình không nhớ?" Anh ta đứng lên khỏi ghế, đi ra kề sát vào mặt cô gằng từng chữ.

  - Trần, Hoài, Vũ

  Cô nhăn mày, ngẫm nghĩ. "Trần Hoài Vũ, Vio Trần? Sao nghe quen quen nhỉ, hình như..." cô sờ lên môi, chợt bừng tĩnh. Tuy cô không nhớ nổi khuông mặt người cưỡng hôn mình nhưng mọi chi tiết thì đều nhớ nha. "Không lẽ người cưỡng hôn mình hôm đó chính là thầy Vio sao? Không thể nào?"

  Cô nhìn Hoài Vũ cố hình dung cùng với người ngày hôm đó. Chiều cao, thân hình, màu tóc, màu mắt. Từ từ hiện rỏ mồn một trong đầu cô. Cô trân trối nhìn anh ta. Hoài Vũ thở phào nhẹ nhõm, "Xem ra đã nhớ, vẫn còn có thể chữa được!"

  Ngọc Ngân nhíu mày nghĩ, "Tóc hạt dẻ, mắt xanh, Vio Trần, Trần Hoài Vũ. Có vẽ đều giống nhưng trên đời vẫn có nhiều chuyện trùng hợp có thể xảy ra mà. Với lại người này cũng là một giảng viên, mà giảng viên thì không thể cưỡng hôn mình. Cho nên không thể là thầy Vio được".

  Cô gật đầu ngây thơ nói.

  - Dạ! Em đã nhớ rồi thưa thầy. Tên tiếng Việt đầy đủ của thầy là Trần Hoài Vũ.

  Quạ quạ quạ....

  Nguyên bầy quạ đen bay qua đầu Hoài Vũ. Anh ta vỗ mạnh vào trán, cố hít sâu một hơi rồi mỉm cười từ tốn nói.

  - Ok! Em có thể ra ngoài. Tôi gọi em lên đây chỉ có thế thôi!

  Ngọc Ngân cuối chào rồi đi ra ngoài. Hoài Vũ ngồi bệt xuống ghế lắc đầu tự nói.

  - Đúng là hết thuốc chữa! Ngay cả người cưỡng hôn mình đứng trước mặt cũng không biết. Tôi không biết em làm sao mà lớn lên được đây?

  Rồi lại tiếp tục lắc đầu thở dài.

  Ngọc Ngân trở ra lại cùng Thanh Sang và Minh Luân đi về. Minh Luân hỏi.

  - Vừa nãy anh thấy em lên văn phòng của thầy Vio. Có chuyện gì sao?

  Cô đáp.

  - Không có chuyện gì. Thầy chỉ khen em làm bài rất tốt thôi.

  Thanh Sang ý vị nói.

  - Chỉ khen cũng gọi lên phòng làm việc à?

  Cô chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi.

  - Thì đã sao?

  Minh Luân đẩy Thanh Sang một cái, ra hiệu đừng nói, rồi tươi cười với cô nói.

  - Dĩ nhiên là không sao rồi. Tụi anh vui cho em thôi. À! Mà em đã nhớ rỏ mặt thầy Vio chưa vậy?

  Cô ngẫm ngẫm một chút, rồi đáp.

  - Hiện tại thì nhớ nhưng ngày mai thì không biết. Mà thôi đi! Thầy cũng dạy trong trường mà, chỉ cần học tốt môn thầy là xong. Từ từ rồi cũng nhớ rỏ thầy thôi.

  Rồi cười hề hề rủ hai người cùng đi ăn cơm. Thanh Sang và Minh Luân nhìn nhau nhún vai, lắc đầu. Họ là sợ cái tội không nhớ nổi người ta mà làm mất lòng thầy, sẽ bị thầy làm khó. Đây lại là môn quan trọng của khoa nữa chứ. Giảng viên đã cố tình làm khó rồi, thì cho dù cô có học giỏi cách mấy người ta cũng tìm ra được khuyết điểm mà bắt bẻ hà. Nhưng họ lo hơi bị xa rồi, dù Ngọc Ngân có học dở thì Hoài Vũ vẫn cho cô điểm tốt thôi. Người trong lòng ai nỡ chèn ép bao giờ.

  Tối đó, Ngọc Ngân đi làm về vừa quẹo vào hẻm thì đã bị một bàn tay từ phía sau bịt miệng lại, kéo vào một góc khuất. Ngọc Ngân vô cùng hoảng hốt. "Mình gặp côn đồ rồi sao?" Cô cố lấy lại bình tĩnh, cắn mạnh vào tay người đó. Người đó đau quá, buông miệng cô ra. Cô lập tức định hô hoán thì người đó vội kêu lên.

  - Ngân... đừng có la...là mình đây. Mình là Quân Tiến.

  Cô hồi hồn, xoay người lại.

  - Quân Tiến?

  Quân Tiến cười nói.

  - Mới mấy tháng không gặp đã vội quên mình rồi sao? Lớp 12 mình ngồi cạnh bạn mà.

  Cô vội kéo hắn ra ánh sáng nhìn cho rỏ.

  - Bạn đúng là Quân Tiến rồi!

  Cô đánh mạnh vào người hắn, mắn.

  - Đồ quỷ! Làm sợ hết hồn hà? Mắc gì chơi kỳ vậy cha nội?

  Hắn cười ha ha nói.

  - Ha ha ha...lâu ngày gặp lại định chọc bạn chơi thôi. Giỡn chút xíu thôi mà đừng giận nha. Mà bạn cắn cũng mạnh thật đó! Mình chảy cả máu luôn này!

  Hắn đưa bàn tay ra cho cô coi, thì đúng là đang chảy máu thật. Cô chu miệng nói.

  - Đáng đời! Ai biểu chơi dị hợm làm chi?

  Nhưng vẫn lấy trong giỏ một chai thuốc sát trùng và một chiếc khăn mặt ra xử lý vết thương cho hắn. Vì trên người cô có dấu vũ khí phòng thân nên lúc nào cũng phải mang thuốc sát trùng theo, đề phòng bản thân tự làm bị thương.

  Cô nhẹ nhàng vừa xịt vừa thổi thổi cho hắn, sợ thuốc làm hắn bị rát. Sau đó lấy khăn quấn lại cho hắn. Quân Tiến âu yếm nhìn cô đầy yêu thương, cuối cùng hắn cũng tìm được cô. Người con gái khiến hắn ngày nhớ đêm mong, nhưng mà không biết phải làm sao để thốt nên tiếng yêu nữa. Trong đầu cô chỉ có học học và học, tỏ tình với cô chẳng khác nào tỏ tình với cục đá. Thôi thì đành âm thầm mà yêu cô vậy. Cảm giác yêu đơn phương thật là buồn.

  Sau khi băng bó cho hắn xong, Ngọc Ngân mới hỏi.

  - Quân Tiến à! Vì sao bạn biết mình ở đây vậy?

  Hắn mỉm cười đáp.

  - Hôm nay mình đi cửa hàng bách hóa mua đồ, tình cờ thấy Ngân làm trong đó. Nên mình đã đi theo bạn đó, thấy khúc này khá vắng định hù bạn cho vui thôi.

  Ngọc Ngân lại đánh hắn, trách cứ.

  - Đáng ghét! Lần sau bạn dám chơi như vậy thì đừng có trách nha.

  Vừa nói vừa dơ nắm đấm nhỏ vào mặt hắn, hắn tươi cười nắm lại tay cô. Nhưng cô vội buông xuống nói.

  - Thôi! Tối rồi! Mình phải về ngủ đây. Mai còn đi học nữa. Mà bạn đang ở đâu vậy? Học trường nào?

  Hắn đáp.

  - Mình cũng ở trọ trong hẻm này cùng với người anh. Mình học trường đại học quốc tế...

  Ngọc Ngân vội ngắt lời.

  - Ồ...cũng trường đại học quốc tế à? Mình cũng học trường đó nè! Mình khoa tâm lý. Còn bạn khoa nào vậy?

  Hắn thừa biết cô học cùng trường với hắn, chính vì biết nên hắn mới thi vào trường này, nhưng hắn chưa biết cô học khoa nào thôi. Nghe khoa tâm lý, mắt hắn loe lóe nhưng rồi hơi thất vọng nói.

  - Mình khoa công nghệ!

  Cô nghe ra sự thất vọng trong lời nói của hắn, bèn vỗ vai hắn nói.

  - Không sao. Không sao. Tuy không cùng khoa cũng cùng một trường mà. Sẽ gặp nhau dài dài. Hôm nào mình rủ bạn đi ăn nha! Giờ chúng ta phải về thôi. Nếu cùng đường thì đi chung nhé!

  Sau đó, cô không phân biệt nam nữ mà dắt tay hắn đi. Hắn cũng im lặng để cho cô nắm, dù hắn biết cô không nghĩ ngợi gì. Nhưng chỉ cần cô chủ động chạm vào hắn, lòng hắn liền vui như mở hội. Đến cổng nhà cô, cô mới bỏ tay hắn ra nói.

  - Đến chổ mình ở rồi nè!

  Hắn kinh ngạc cộng thêm mừng rỡ nói.

  - Bạn cũng ở đây sao? Vậy thì hay quá! Tụi mình ở chung nhà trọ rồi!

  Cô cũng kinh ngạc.

  - Bạn cũng ở đây?

  Nhưng rồi cô cũng mừng rỡ.

  - Thế thì tốt quá!

  - Gì mà tốt thế Ngọc Ngân?

  Chợt có một giọng nói vang lên. Hai người Ngọc Ngân và Quân Tiến nhìn qua thì thấy hai người Thanh Sang và Minh Luân cũng đang về tới.

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro