chương 6: sẽ không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bốn người gặp nhau, Ngọc Ngân hô.

  - Thanh Sang, Minh Luân hai anh mới về à? Em vừa gặp lại bạn học chung cấp ba, biết bạn ấy cũng ở đây nên vui thôi.

  Nhìn Quân Tiến, Thanh Sang nói.

  - Quân Tiến! Cậu là bạn học Ngọc Ngân năm cấp ba sao?

  Quân Tiến mỉm cười đáp.

  - Dạ phải!

  Ngọc Ngân ngạc nhiên hỏi.

  - Ba người biết nhau à?

  Minh Luân cóc nhẹ đầu cô một cái nói.

  - Em suốt ngày ngoài học ra thì có biết tiếp xúc với ai đâu. Quân Tiến là em của thầy Vio Trần, ở tầng trên cùng gần sân thượng đó. Tụi anh hay đem bài lên nhờ thầy chỉ dạy nên biết Quân Tiến.

  Cô xoa xoa đầu mình hỏi.

  - Thầy Vio Trần? Thầy cũng ở đây sao?

  Thanh Sang và Minh Luân lại cùng vỗ trán thở dài. Thanh Sang nói.

  - Lần trước không phải em cũng đã gặp thầy ở đây còn gì? Còn dám gọi thầy là anh mắt xanh nữa. Em nhớ lại đi! Hôm bửa tụi anh mua cho em hai ly kem đó!

  Cô ngẫm ngẫm một chút, đột nhiên trừng lớn mắt. "Anh mắt xanh, hai ly kem, người cưỡng hôn mình. Vio Trần, Trần Hoài Vũ." Cô đứng hình một lúc, sau đó nhìn sang Quân Tiến hỏi.

  - Thầy...thầy ấy là anh của bạn?

  Quân Tiến đáp.

  - Đúng vậy! Mình và anh ấy là cùng một mẹ khác cha. Anh ấy lai tây giống cha nên hai anh em nhìn khác vậy đó. Nhưng anh ấy lại theo họ mẹ nên tên tiếng Việt là Trần Hoài Vũ. Tên tiếng anh là Vio Trần

  Minh Luân lại xoa đầu cô nói.

  - Sao bây giờ đã nhớ rỏ mặt thầy chưa? Gặp lại có quên nữa không?

  Cô nghiến răng nói.

  - Em, đã, nhớ! "Vô cùng nhớ là đàng khác!"

  Ba người cũng không nghĩ gì nhiều bèn cười vui vẽ. Đột nhiên lại một tiếng nói nữa vang lên.

  - Mấy đứa làm gì ở đây mà không vào? Đứng bít cả cửa không cho ai ra vào à?

  Giọng nói không ai khác chính là thầy Vio Trần, Trần Hoài Vũ. Anh ta cũng đang về tới. Nhìn cả bốn người tụm lại một chổ vui vẽ bèn tò mò hỏi.

  - Mấy đứa có chuyện gì vui à?

  Bốn người tránh ra cho anh ta dắt xe vào, đồng thời cũng đi vào. Vừa đi vừa nói chuyện, Quân Tiến nói.

  - Dạ đúng đó anh hai! Hôm nay em gặp lại Ngân, học chung năm cấp ba nên vui.

  Thanh Sang cũng nói.

  - Còn tụi em vui là vì Ngọc Ngân có tiến bộ, gặp mặt thầy chưa đến năm lần đã nhớ rồi!

  Hoài Vũ mắt lóe lóe nhìn Ngọc Ngân ý vị hỏi.

  - Ồ! Thế sao? Ngọc Ngân đã nhớ được tôi rồi à?

  Ngọc Ngân cũng ý vị nói lại.

  - Dạ đúng ạ! Em đã nhớ rỏ thầy rồi. Sẽ, không, quên!

  Hoài Vũ vui vẽ cười ha ha, xoa đầu cô nói.

  - Ha ha ha... tốt! Vô cùng tốt. Không uổng công tôi tốn công sức vì em như vậy? Tôi rất hãnh diện vì em nhớ rỏ tôi mau hơn những người khác đấy!

  Ngọc Ngân thở phì phì, "thật tức chết, muốn cắn nát cài bàn tay đang xoa đầu mình quá! Tại sao ai cũng thích xoa đầu mình hết vậy?" Đến phòng, Ngọc Ngân lập tức mở cửa nhanh chóng đóng sầm lại. Thanh Sang, Minh Luân và Quân Tiến đều bất ngờ, chỉ có Hoài Vũ là thản nhiển nói.

  - Con gái luôn như vậy đó. Đang vui cười hớn hở, một giây sau có thể đổi mặt ngay. Hai cậu học tâm lý học cũng nên biết điều này.

  Hai người cùng hô.

  - Dạ! Em cảm ơn thầy!

  Ngọc Ngân đóng cửa lại, tức giận một lúc. Sau đó lấy đồ đi tắm rửa mát mẻ, vào phòng lấy một cuốn sách ra đọc, thì lại quăng mọi chuyện lên chín tầng mây. Nhưng cô chợt nhớ vừa rồi tay của Quân Tiến bị cô cắn chảy máu, mới chỉ sát trùng và băng bó sơ sài thôi. "Không biết bạn ấy có thuốc và bông băng không? Nếu để nhiễm trùng sẽ không hay." Cô chỉ có tật không nhớ rỏ mặt người thôi, chứ những chuyện khác cô đều nhớ rỏ. Đặc biệt một khi đã là bạn cô thì cô càng nhớ rỏ.

  Cô vội lục trong thùng thuốc, lấy một ít thuốc và bông băng mang lên cho Quân Tiến. Cô nghe nói Quân Tiến ở tầng trên cùng gần sân thượng nên vội đi lên trên đó. Trên đó chỉ có một phòng thôi, nên không cần phải hỏi nhiều. Đến nơi, cô gõ cửa phòng, cửa phòng vừa mở đã thấy Quân Tiến. Hắn mặc một chiếc áo thun ba lổ và quần đùi ngắn. Thấy Ngọc Ngân hắn vô cùng bất ngờ nhưng cũng vô cùng vui mừng.

  - Ngọc Ngân!

  Ngọc Ngân tươi cười nói.

  - Mình đem ít thuốc và bông băng lên cho bạn nè. Mình không biết bạn có không? Nhưng cũng phải đem. Thừa hơn thiếu mà.

  Quân Tiến cười nói.

  - Đúng là mình không có. Định sáng mai sẽ đi mua. Bạn vào phòng đi.

  Cô tự nhiên bước vào thì thấy Hoài Vũ đang ngồi làm việc trên laptop, cô bèn lịch sự chào.

  - Em chào thầy ạ!

  Hoài Vũ không quay lại nhưng vẫn gật đầu đáp.

  - Ừ! Chào em!

  Rồi cô tự nhiên kéo tay Quân Tiến ngồi xuống, đặt thuốc và bông băng xuống đất. Nắm lấy bàn tay hắn nhẹ nhàng gỡ mảnh khăn lúc nãy ra. Cô cắn khá sâu, tuy đã hết chảy máu nhưng khi động những dấu răng vẫn còn không ngừng rỉ ra máu. Cô nhíu mày trách cứ.

  - Cũng tại bạn hết. Làm mình cắn mạnh thế này. Dấu hai hàm răng rỏ mồn một luôn. Mai mốt lành thế nào cũng để lại sẹo cho coi.

  Rồi lấy thuốc sức lên, nhẹ nhàng dùng bông băng băng lại. Quân Tiến dịu dàng nói.

  - Thì coi như mình cố tình để bạn đóng mọc đi! Sau này mình chỉ sẽ là của một mình bạn thôi.

  Cô lại véo vào đùi hắn nói.

  - Tào lao quá cha nội ơi! Lúc nào cũng giỡn được hết. Gì mà đóng mọc, gì mà của một mình mình. Nhìn tay mình xem, tay phải đó. Mai làm sao mà viết bài đây? Răng mình độc lắm đấy! Một tháng chưa chắc bạn lành đâu.

  Quân Tiến cười ha ha nói.

  - Vậy thì bạn phải chăm sóc mình cho đến khi nào lành thôi nha! Ăn cơm phải đút mình ăn nè, uống nước cũng phải đút mình nè. Còn có tắm...ưm ưm...

  Một miếng băng keo đã dán vào miệng hắn. Ngọc Ngân le lưỡi nói.

  - Miễn đi cưng! Chị không có rảnh! Này là cưng tự làm tự chịu nhé! Dám ăn vạ chị à! Chị sẽ cho ăn đòn bây giờ?

  Hắn gỡ băng keo trên miệng mình ra, tươi cười nói.

  - Chọc bạn cho vui thôi. Chứ mình thuận tay trái mà. Không có tay phải, tay trái vẫn có thể viết được.

  Rồi nhìn tay mình đã được băng bó kỹ lưỡng, khen.

  - Bạn băng đẹp thật đó! Không khác y tá trong bệnh viện là mấy. Sao bạn không học bác sĩ nhỉ?

  Cô đáp.

  - Ba mình nói mình mà làm bác sĩ thì có nước lấy mạng người ta chứ không phải cứu mạng. Người ta bị gan đè thay tim chắc không biết chừng nào vào nhà đá ngồi đếm lịch nữa. Thôi mình không học. Còn cách băng này là do Bảo Trâm dạy mình. Lúc còn làm chung ở quán chị Ngọc Mỹ, mình hay không cẩn thận để dao cắt vào tay. Mỗi lần như vậy là cô ấy sẽ lại băng cho mình, rồi từ từ chỉ mình. Để mỗi khi không có cô ấy bên cạnh mình có thể tự băng bó. Không ngờ hôm nay mình cũng có thể băng bó cho người khác đấy. Thật là vui quá đi!

  Quân Tiến cũng biết Bảo Trâm, bởi hồi cấp ba luôn thấy Ngọc Ngân ra chơi là sẽ chạy sang lớp cô ấy hoặc ngược lại. Hắn từ lúc vào lớp 10 đã để ý Ngọc Ngân rồi, nhưng mấy lần muốn làm quen Ngọc Ngân đều không nhớ rỏ mặt hắn. Bảo Trâm cũng có lần vì Ngọc Ngân giải thích cho hắn, nên hắn mới biết tính tình của Ngọc Ngân. Mãi đến năm lớp 12, cô chủ nhiệm mới sắp hắn ngồi chung với Ngọc Ngân, nên hắn mới có cơ hội thấn thiết với Ngọc Ngân và cũng hay nói chuyện với Bảo Trâm, và cũng biết bên cạnh Bảo Trâm luôn có một cái đuôi theo sát như keo dính chuột đó là Trí Bảo. Nhắc đến Bảo Trâm, hắn lại cố tình hỏi về đề tài tình cảm.

  - Bạn còn liên lạc với Bảo Trâm à? Trí Bảo còn đeo theo cô ấy như keo dính chuột không?

  Ngọc Ngân vô tư đáp.

  - Bọn mình vẫn còn liên lạc với nhau. Tên Trí Bảo cũng như vậy, hắn làm keo dính chuột có thương hiệu luôn rồi. Cô ấy học bác sĩ hắn cũng học theo luôn. Mà mình phải công nhận hắn hay thật đó. Lên đại học cũng theo được luôn.

  Quân Tiến lại nói.

  - Khi đã yêu ai thì sẽ tìm mọi cách để được ở bên người đó mà. Giống như...

  Nghe đến chữ yêu, Ngọc Ngân bèn cắt đứt đề tài vội nói.

  - Mà thôi! Mình buồn ngủ rồi. Mình về phòng đây? Mình để thuốc và bông băng lại đó, sáng mai bạn lại dùng.

  Nói rồi cô đứng lên cất bước ra ngoài, trước khi ra cũng không quên chào Hoài Vũ một tiếng.

  - Em chào thầy!

  Hoài Vũ cũng vẫn dán vào màn hình vi tính và cũng vẫn nói.

  - Chào em! Chúc ngủ ngon!

  - Em cũng chúc hai người ngủ ngon. Tối nay sẽ gặp ác mộng à không mộng đẹp!

  Rồi ra khỏi phòng đi xuống lầu. Quân Tiến dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn mà trong lòng buồn rười rượi. Hắn đi vào phòng nằm bệt xuống nệm thở dài. Hoài Vũ vẫn đang nhìn màn hình nhưng lại hỏi.

  - Ngọc Ngân là cô bé em kể anh nghe đã yêu thầm ba năm đó sao?

  Quân Tiến thở dài nói.

  - Dạ phải! Chính là cô ấy! Em biết cô ấy thi vào trường này nên em cũng đã cố hết sức để thi vào đây. Nhưng mà...

  Hắn lại lắc đầu.

  - Mãi vẫn không thể nói được nên lời. Chỉ cần nghe đến đề tài đó thì cô ấy sẽ lại tránh đi. Em không biết tại sao nữa? Anh là chuyên gia tâm lý anh có thể giải thích cho em được không?

  Hoài Vũ nhìn Quân Tiến dịu dàng nói.

  - Có rất nhiều trường hợp khiến người ta không thích nghe đến chuyện tình yêu và càng không muốn nghĩ về nó. Nhưng mỗi người mỗi khác, cần có thời gian tiếp xúc lâu dài anh mới có thể hiểu được là do nguyên nhân gì. Nhưng em yên tâm đi! Anh là thầy dạy cho cô ấy, anh sẽ nhanh hiểu ra thôi.

  Quân Tiến mỉm cười nói.

  - Cảm ơn anh!

  Hoài Vũ cười nói.

  - Cảm ơn gì chứ? Chúng ta là anh em một mẹ sinh ra mà. Với lại tìm hiểu tâm lý người khác là niềm đam mê của anh. Anh luôn thích hiểu người khác nghĩ gì. Giúp em chính là đang giúp anh thôi. "Và đặc biệt là em đấy Ngọc Ngân à! Em là người đầu tiên tôi không thể hiểu trong đầu em nghĩ cái gì? Khiến tôi càng muốn chinh phục." Nhưng đây chỉ là anh ta nói trong lòng thôi. Anh ta sẽ không cho em mình biết.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro