chương 7: tiểu thuyết tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngọc Ngân trở về phòng nằm ngủ thẳng cẳng cho tới sáng, chuyện tối hôm qua lại quăng sau đầu, tiếp tục một ngày mới bắt đầu. Sáng vừa xuống nhà đã thấy Thanh Sang, Minh Luân và Quân Tiến đứng chờ rồi. Cô tươi cười vui vẽ cùng bọn họ đi đến trường.

  Vào cổng liền gặp năm cô gái hôm nọ muốn kiếm chuyện với Ngọc Ngân, đã bị Ngọc Ngân dạy cho một bài học. Vừa thấy cô, họ lập tức cố gắng tránh đi chổ khác. Cô thì chẳng nhớ nổi bọn họ là ai rồi, nhưng Minh Luân và Thanh Sang thì rất rỏ năm cô gái đó. Bình thường hai người rất hay bị năm người bọn họ phiền, nay sao đột nhiên lại né tránh, họ cũng thấy hơi nghi hoặc. Mà năm người cũng không phải là tránh họ, trong ánh mắt hình như là sợ Ngọc Ngân thì phải. Hai người đồng thời nhìn về cô nàng nào đó đang vui vẽ trò chuyện với Quân Tiến, họ phải tìm hiểu chuyện này mới được.

  Chẳng bao lâu thì họ đã điều tra ra được rồi. Năm cô gái vì ganh tỵ với Ngọc Ngân mà muốn kiếm chuyện, ai dè bị Ngọc Ngân dạy cho một bài học. Phải nghỉ mấy ngày liền mới dám đi học lại. Hai người họ đều nhìn nhau lắc đầu. Cô nàng vô cảm này cũng không phải dễ ức hiếp. Chẳng biết cô đào đâu ra mấy loại thuốc hay như vậy. Ngứa gãi đã trầy da rồi, mà phải dùng nước muối và dấm pha vào nhau mà tắm thì eo ơi, tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình. Cũng may họ đã kịp dừng lại ý đồ xấu với cô, nếu không họ không dám tưởng tượng cô sẽ đối phó thế nào với họ. Nhưng như vậy lại làm họ càng thích cô hơn. Một cô gái rất đặc biệt, khiến họ không muốn buông.

  Ngọc Ngân rất thích đọc sách, thời gian rỗi là cô sẽ vào nhà sách tham quan ngay. Chủ nhật được nghĩ tha hồ mà cô đi tìm sách. Dĩ nhiên, cô cũng rủ Quân Tiến, Thanh Sang và Minh Luân đi cùng rồi. Có cả Hoài Vũ cũng đi theo, không vì gì cả, anh ta chỉ muốn biết cô sẽ thích đọc những loại sách gì thôi.

  Và kết quả, cả bốn chàng trai đều đổ mồ hôi đầy đầu. Toàn là sách kiến thức, cô muốn làm nhà thông thái sao? Nhìn cả chòng sách dày cộm có cả sách chỉ toàn tiếng Anh, khiến ngay cả Hoài Vũ đã là giảng viên cũng phải giật giật khóe miệng. Cô sẽ đọc mớ này trong bao lâu chứ? Nếu là anh ta thì cũng phải mất cả năm trời để đọc và hiểu hết những gì nói trong đó đấy. Nhưng mà cô thì chỉ cần một tháng là bay ngay.

  Có hôm anh ta cố tình hỏi những vấn đề trong những cuốn sách mà cô đã mua trong lần đó. Và cô đã trả lời hoàn toàn chính xác, khiến anh ta cũng phải dựng ngón tay cái lên khen ngời. Cô đúng là một thiên tài, một sinh viên xuất sắc nhất mà anh ta từng gặp. Càng khâm phục hơn là cô đọc nhiều sách như vậy mà lại không bị cận, đúng là kỳ tích. Ngay cả bản thân cô cũng tự khen mắt mình đấy. Nhưng mà, mắt tốt thì tốt cô cũng luôn dành ra chút thời gian để mát sa và thể dục cho nó.

  Hoài Vũ thấy cô thích đọc sách như vậy, bèn đem những quyển sách toàn bằng tiếng Anh liên quan đến môn học tâm lý mà anh ta đang dạy cho cô mượn. Cô vô cùng vui vẽ nhận lấy, quên mất tiêu việc anh ta đã cưỡng hôn cô. Nhưng cô chợt nhìn thấy trong đó có một quyển tiểu thuyết ngôn tình, bèn rút ra trả lại cho anh ta.

  Hoài Vũ mỉm cười nói.

  - Tâm lý học cũng bao gồm cả tâm lý tình cảm nam nữ, đây là quyển tiểu thuyết tôi tâm đắt nhất. Em cũng nên tìm hiểu về tình yêu đi thôi. Sẽ tốt cho em đấy!

  Cô cảm thấy cũng có lý nên gật đầu nhận lấy, nếu liên quan đến việc học thì cô sẽ đọc. Trong mắt Hoài Vũ lóe qua một tia gian trá, nhưng rất nhanh liền biến mất không ai bắt kịp.

  Thực ra thì không phải Ngọc Ngân không hiểu gì về tình yêu đâu, ngược lại cô rất hiểu là đằng khác. Từ năm 12 tuổi, là cô đã đọc bay tất cả các quyển tiểu thuyết nói về tình yêu có trong nhà rồi. Tình yêu đẹp đẽ đến tình yêu bi kịch đau khổ, thậm chí có ngược luôn từ đầu đến cuối. Sở dĩ ba mẹ cô vẫn cho cô đọc, bởi vì họ muốn cô hiểu để tránh, chứ không phải là để học theo.

  Họ sẵn sàng giảng giải cho cô hiểu những tình tiết trong đó. Dĩ nhiên là theo xu hướng phản diện rồi. Bi kịch tình yêu hay ngược thân, ngược tâm thì không nói gì. Còn những chuyện kết thúc có hậu đều bị ba mẹ, đặc biệt là ba sẽ giảng theo nghĩa khác, kèm theo dẫn chứng cụ thể. Chẳng hạn như một cặp đôi yêu nhau trải qua trăm đắng ngàn cay, nào là áp lực từ gia đình rồi nam phụ nữ phụ ồ ạt xuất hiện phá đám.

  - Khá là mệt phải không nào con gái! Như con thì con có muốn đấu tranh mệt thế không?

  Cô dĩ nhiên là lắc đầu rồi, đấu đá rất mệt đầu óc, chi bằng để thời gian nghĩ cách đối phó với mấy cái người rảnh rỗi đó, mình làm chuyện khác hữu ích hơn như ăn và ngủ chẳng hạn. Nếu yêu nhau thật lòng mà bị gia đình cấm cản cứ việc dắt tay bỏ trốn là xong, hơi đâu mà vì lý do này, lý do nọ. Bộ thế giới này chỉ có một chổ đó là sống được sao? Còn mấy nam phụ, nữ phụ phá đám gì đó không thích thì cứ việc nói thẳng vô mặt, không thôi thì cứ tống cổ đi hết. Có đâu cứ để bên mình rồi khó xử, rồi xảy ra đủ thứ chuyện. Nếu không nữa thì cứ việc ôm hết không bỏ ai thế là xong.

  Ba cô rất hài lòng về cách nghĩ này của cô, còn khen cô giải quyết rất tốt nữa. Nhưng cũng nói,

  - Tiểu thuyết dù sao cũng là hư cấu những cặp đôi yêu nhau, tác giả sẽ cho đến bên nhau. Nhưng đời sống thực thì không phải thế. Ban đầu có lẽ người đó sẽ rất thích con, bất chấp mọi thứ theo đuổi con nhưng vài năm sau, khi gặp người khác đẹp hơn con, giàu hơn con, dịu dàng hơn con thì người đó sẽ bỏ con ngay. Kể cả con cũng thế, con đâu chắc con sẽ không bị vẽ bề ngoài hay tiền tài mê hoặc. Rồi giả sử sau này con ra đời sống tự lập một mình, ba mẹ không cho tiền con xài thì con phải vất vả đi làm kiếm tiền, không có thời gian đi chơi với bạn trai. Thì lúc đó dần dần bạn trai cũng sẽ chán con thôi. Rồi nếu như con có chồng, có con thì con sẽ càng vất vả chăm lo gia đình, cơm áo gạo tiền gánh nặng. Tiền học con cái, nhiều thứ khác nữa thì tình cảm vợ chồng cũng sẽ dần lợt phai. Lúc đó con già, con xấu chồng cũng sẽ chán con.

  Lúc đó Ngọc Ngân vội hỏi.

  - Vậy ba có chán mẹ không ạ?

  Ba cô thản nhiên đáp.

  - Dĩ nhiên là không? Dù mẹ có già xấu ba cũng sẽ không chán. Nhưng nếu có ai đẹp hơn nhào vào lòng ba thì ba cũng sẽ không bỏ a! Mèo nào chê mỡ chứ... Oái...oái...ai da...ai da...

  Lổ tai ba đã bị mẹ xách lên và...e hèm...Ông ba tuyệt vời nào đó suýt nữa phải ôm đồ ra khỏi nhà. Kể từ đó, điện thoại bị tịch thu, thẻ ngân hàng cũng bị lấy. Nhưng không sao, vì tâm lý phát triển tốt đẹp của con gái cưng, ông chịu thiệt một chút có sao đâu. Ông đúng là một người ba tốt nhất trên đời.

  Cũng từ đó mà Ngọc Ngân đối với đề tài về tình yêu trai gái có phần bài xích. Không phải là cô không hiểu người khác muốn tỏ tình với cô, nhưng nhớ những gì ba dạy nên cô sẽ lơ đi, vờ như không biết. Giờ là yêu say đắm nhưng ai biết được ngày sao sẽ ra sao? Chi bằng làm bạn bè bình thường thì sẽ mãi mãi không phai đi tình bạn giữa mọi người.

  Sau khi đọc hiểu xong các quyển sách Hoài Vũ đã cho mượn, cô bèn đem lên trả lại anh ta. Thanh Sang, Minh Luân và Quân Tiến cũng ở đó. Cô tươi cười chào tất cả mọi người, Hoài Vũ không kinh ngạc lắm khi cô đọc nhanh như vậy. Nhưng anh ta vẫn sẽ hỏi cô về những điều cô đã đọc được. Và dĩ nhiên cô cũng trả lời rất hợp ý anh ta. Khi hỏi về tâm lý những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tình cảm đó, thì cô cũng vẫn diển giải được. Tuy nhiên, cô chỉ là diển giải theo tính chất khoa học, hoàn toàn không đặt cái tâm cảm nhận sâu sắc vào nó. Ngay cả Quân Tiến không học tâm lý nghe ra cũng biết được. Bốn chàng trai không khỏi thở dài lắc đầu. Đều đánh giá như nhau.

  - Cô ấy không phải không hiểu tình yêu mà cô ấy không muốn để tâm tới chuyện đó.

  Chuyên gia tâm lý như Hoài Vũ cũng phải đau đầu. "Một người đã không có tâm thì làm sao mà đá động được đây? Nhưng mình không muốn bỏ cuộc. Càng khó khăn thì mình lại càng muốn chinh phục. Làm sao bây giờ?"

  Hoài Vũ đã không bỏ cuộc, thì Quân Tiến làm sao có thể từ bỏ được. Hắn đã yêu cô ba năm, ba năm lặng thầm, ba năm theo đuổi, ba năm chờ đợi. Thử hỏi làm sao mà hắn từ bỏ được đây?

  Còn hai người Thanh Sang và Minh Luân cũng không ngoại lệ. Họ bị hấp dẫn bởi tính cách của cô. Đối với bạn bè sẽ vô cùng nhiệt tình thân thiện, nhưng đối với kẻ thù thì sẽ không bao giờ nương tay. Hơn cả cô lại rất vô tư, hồn nhiên, vui vẽ, bên cạnh cô họ có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Họ làm sao nỡ buông ra đây?

  Bốn người đều mang tâm sự nặng nề như nhau, đều ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Tuy không ai nói ai, nhưng họ đều có chung một mục đích là phải chinh phục cho bằng được cô.

  Còn đầu sỏ gây ra tâm sự nặng nề cho bốn chàng trai, lại đang ung dung nằm ngủ thẳng cẳng, dang rộng tứ chi vô cùng thoải mái. Chờ đợi đón một ngày mới tươi sáng lại bắt đầu.

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro