chương 8: hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát cũng đến kỳ nghỉ hè, Ngọc Ngân trở về thăm nhà, hết hè rồi lại trở lại trường. Tuy không ở, nhưng nhà trọ vẫn đóng tiền để giữ phòng, nếu không khi trở lại sẽ phải đi tìm phòng trọ khác. Mà cũng đâu dễ để tìm ra một phòng trọ vừa gần trường vừa yên tĩnh thế này chứ.

Hai người Thanh Sang và Minh Luân cũng giống như cô, đều về nhà nhưng chưa trở lại. Cô thì trở lại sớm một tuần trước khi nhập học để chuẩn bị vài thứ cần thiết. Quân Tiến và Hoài Vũ thì đều ở lại cả. Hoài Vũ thì khỏi phải nói, dù là nghĩ hè nhưng anh ta cũng không có nghĩ ngơi. Quân Tiến thì đi làm thêm hè, tiện thể ở lại với Hoài Vũ cho vui. Hắn cũng không phải thiếu tiền mà là cũng muốn trải nghiệm. Nói chung học đại học quốc tế này thì đa phần là đại gia cả thôi.

Ngọc Ngân vừa mở cửa phòng ra bước vào bỏ đồ xuống, chưa kịp đóng cửa thì đã bị một bàn tay bịt miệng, thêm một vòng tay rộng lớn ôm vào lòng. Cô tưởng lại là Quân Tiến giỡn với cô nữa nên không có cắn. Mà chỉ cố sức kéo bàn tay đang bịt miệng cô xuống. Cánh cửa cũng được người đó đóng lại rồi.

Cuối cùng cô cũng kéo được bàn tay người đó khỏi miệng mình, thở hổn hển nói.

- Quân Tiến! Lại giỡn kỳ cục nữa rồi! Mình không thích đâu! Mau bỏ mình ra nè!

Nhưng người đó không đáp lời, ngược lại ôm chặt hơn. Cô bực bội, ngoáy đầu nhìn lại. Thì thấy gì? Tóc màu hạt dẻ, mắt xanh. Không phải Quân Tiến mà là Hoài Vũ. Cô kinh ngạc hô.

- Thầy! Thầy đang làm gì vậy?

Hoài Vũ lạnh lùng nói.

- Vừa rồi em gọi tôi là gì?

Cô thấy ánh mắt anh ta, đột nhiên hơi run sợ.

- Thầy...

Anh ta cắt đứt lời cô.

- Không phải! Câu trước...

Cô không hiểu anh ta muốn nói gì. Nhưng chưa kịp hỏi đã bị anh ta đè đầu hôn lên môi. Lần này không giống như chuồn chuồn lướt như lần trước nữa, mà là mạnh bạo, sâu sắc, kéo dài. Ngọc Ngân cố hết sức cũng không thể đẩy anh ta ra được. Mùi hương nam tính bay vào khoang mũi, cô cảm thấy cả người như mất hết sức lực, tim đập liên hồi, mềm nhũn chỉ có thể dựa vào sự chống đỡ của anh ta.

Một lúc sau, anh ta mới bỏ môi cô ra. Nhìn đôi môi mềm mại, bóng bẩy làm cho anh ta cả người khô nóng. Ngọc Ngân thở phì phì, toan đẩy anh ta ra nhưng vòng tay anh ta rất chắc chắn không thể nào thoát ra được. Cô tức giận quát.

- Bỏ tôi ra! Thầy đang làm cái quái gì vậy?

Anh ta lắc đầu, nâng cằm cô lên kè sát vào nói.

- Anh muốn em lần sau phải nhớ cho rỏ, anh là ai? Đừng bao giờ gọi nhầm, nếu không...anh, sẽ, phạt, em! Nhớ rỏ đấy! Cục cưng ạ!

Rồi hôn một cái vào má cô. Sau đó, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài mất dạng, tức tắc chỉ trong vài giây. Ngọc Ngân còn đứng hình chưa kịp hoàn hồn. Khi nghe tiếng đóng cửa, cô mới bừng tĩnh. Nhìn lại đã không thấy Hoài Vũ đâu nữa. Cô đỏ mặt, nóng bừng như có thể rán chín một quả trứng gà.

- Thật quá đáng! Sao anh ta lại làm thế chứ? Cục cưng? Là ý gì đây? Thật là đáng ghét! Hừ hừ...Tôi nhất định phải cho anh biết tay. Dám cưỡng hôn mình...

Nhưng mà cô chỉ có thể mắn một mình, chứ chẳng ai nghe cả. Hoài Vũ nhanh chân đi lên phòng đóng cửa lại thở phào.

- Suýt nữa thì không kiềm chế được rồi! Thật là... chỉ muốn ghẹo một chút. Không ngờ...

Ngọc Ngân tắm rửa rồi nằm ngủ tới chiều, cố gắng quăng cái chuyện lúc trưa ra sau đầu, thoải mái mà ngủ. Khi cô tĩnh lại đã là 6 giờ chiều, cảm thấy bụng hơi đói, nên ngồi dậy ra ngoài ăn cơm. Vừa về tới đã thấy Quân Tiến đang nằm dài trước cửa phòng cô. Cô hoảng sợ vội xem hắn có việc gì không, thì bổng nghe mùi rượu nồng nặc. Cô nhíu mày, ngồi xuống lắc mạnh hắn.

- Quân Tiến! Quân Tiến! Tĩnh dậy đi! Sao bạn lại uống say vậy hả? Mau trở lên phòng nằm ngủ đi!

Hắn nhìn thấy cô thì mỉm cười, giọng người say nói.

- Ngân...về rồi à? Mình...đợi bạn...lâu...rồi...

Ngọc Ngân cố gắng nắm tay lôi hắn dậy nhưng không thể nào làm hắn nhúc nhích được.

- Bạn ăn gì mà nặng thế hả? Mau đứng dậy, mình dìu bạn về phòng. Bạn say bí tỉ rồi...

Nhưng hắn đã nắm lại tay cô kéo cô ngã xuống vào lòng hắn, ôm cô nói.

- Mình...không có say... mình... rất tĩnh...

Cô vẫy ra, chống tay ngồi dậy nói.

- Có ai say mà nhận mình say bao giờ. Nếu bạn không dậy nỗi thì để mình đi lên gọi anh bạn vậy. Cho anh ta đem bạn lên...

Nhưng cô bổng nhớ đến vụ hồi trưa, liền đen mặt, lập tức nói lại.

- Mà thôi! Tốt nhất để mình dìu bạn đi cho rồi!

Cô bèn đở đầu hắn dậy, cố gắng đẩy hắn ngồi dựa vào tường. Lại choàng cánh tay hắn qua vai mà đỡ đứng dậy. Vừa đứng lên được, hắn đã đè ép cô vào tường. Cô trợn trắng mắt, "Trời ơi! Cái tên này cao to quá! Làm sao mà đỡ hắn lên phòng được đây? Nội đỡ đứng dậy cũng hết mười phần công lực rồi!"

Chợt cô nghĩ ra điều gì, bèn nói thầm. "Hay cứ đỡ hắn vào phòng mình đi. Cho hắn ngủ tới sáng mai tĩnh dậy, tự động hắn sẽ trở về. Hắn say bí tỉ thế này chắc sẽ không sao đâu?"

Nghĩ rồi, cô bèn mở cửa phòng mình, ôm hông hắn lôi vào, đặt trên nệm. Mặc kệ hắn nằm xải lai như con mèo chết. Cô thở hì hục, lắc đầu nói.

- Làm gì mà uống say thế không biết?

Cô lại kéo hắn nằm ngay ngắn, nhìn thân hình của hắn đã chiếm gần hết cái nệm, cô khóc không ra nước mắt, than thở.

- Hắn nằm ở đây rồi tối nay mình ngủ ở đâu? Mà thôi! Đã vậy ngồi lên mạng vậy. Nếu buồn ngủ thì gục xuống bàn mà ngủ, không lo.

Nói rồi cô lập tức ngồi vào bàn mở laptop, đọc tin tức, xem phim vừa nghe nhạc. Chợt nghe tiếng gọi của Quân Tiến.

- Ngân...Ngân...

Cô nhìn thấy hắn vẫn ngủ say, nên lắc đầu lấy tai nghe bịt lại. Vì cô đeo tai nghe nên không nghe rỏ Quân Tiến đang thì thầm.

- Ngân... Ngân... anh yêu em... anh yêu em nhiều lắm...anh rất yêu em.

  Đêm dần khuya, Ngọc Ngân cũng ngáp dài ngáp ngắn. Mệt mỏi tắt máy nằm gục trên bàn mà ngủ. Khoảng một, hai giờ khuya, Quân Tiến xoay người chợt bừng tĩnh mở mắt ra. Nhìn thấy căn phòng xa lại hắn chợt hoảng hồn. Nhìn xung quanh thì kinh ngạc thấy Ngọc Ngân đang nằm gục trên bàn ngủ ngon lành.

  Lúc trưa, hắn đi về thì thấy phòng Ngọc Ngân hơi hé cửa, hắn vui mừng nghĩ Ngọc Ngân đã trở lại rồi. Bèn nhẹ nhàng đẩy cửa vào lén xem thử, không ngờ lại phát hiện anh trai mình và cô ấy đang hôn nhau. Hắn chết lặng, thất thần lủi thủi đi ra ngoài, buồn bã vào quán ngồi uống rượu một mình. Hắn yêu cô tính đến nay cũng gần bốn năm rồi, cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn hoặc cao lắm là vô tình nắm tay đụng chạm. Chưa hề nghĩ có một ngày sẽ được hôn lên đôi môi ấy.

  Thế mà, người anh hắn kính trọng và yêu quý nhất lại cùng cô ấy hôn thắm thiết. Thử hỏi hắn làm sao không đau lòng. Hắn tự hỏi, " Không lẽ hai người họ đã yêu nhau? Phải rồi! Anh mình xuất sắc như vậy làm sao cô ấy không thích cho được! Mình so với anh ấy, cái gì cũng không bằng. Cô ấy không thích mình cũng phải thôi! Nhưng mà... mình không cam tâm, thật sự không cam tâm. Mình không muốn mất cô ấy!"

  Nghĩ rồi hắn uống thật nhiều, thật nhiều rượu cho quên đi việc đã thấy. Hắn cũng không biết hắn trở về như thế nào? Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của cô thôi. Hắn rất muốn gặp cô. Bây giờ, thì hắn đang ở trong phòng cô, chiếm chổ ngủ của cô. Còn cô thì gục trên bàn, hắn vô cùng thắc mắc.

  - Tại sao mình lại nằm trong phòng của Ngọc Ngân chứ? Không lẽ mình say quá ngã trước phòng cô ấy nên cô ấy đã đưa mình vào đây? Nhưng vì sao cô ấy không gọi anh mình xuống đem mình lên, mà phải cho mình vào phòng?

  Đầu hắn hơi đau, bèn vỗ vỗ trán không thèm nghĩ nữa. Nhìn người trong lòng ngồi gục trên bàn mà ngủ, hắn mỉm cười.

  - Đồ ngốc!

  Bèn lại gần định ôm cô xuống, nhưng tay vừa dơ lên lại không dám chạm. Hắn sợ sẽ đánh thức cô, nhưng rồi hắn cũng cố gắng mạnh dạn bế cô lên, ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên hắn bế cô, xúc cảm thật không thể tả. Cô vừa mềm mại, vừa nhẹ nhàng thật muốn cứ bế cô như thế này mãi.

  Hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm ngay ngắn xuống nệm, cố gắng không làm cô thức giấc. Cô ngủ thật yên bình, nhìn mới đáng yêu làm sao. Hắn nằm cạnh ngắm nhìn cô, từ mi mắt, làn môi cho đến bộ ngực no đủ thật khiến hắn kiềm lòng không đặng muốn vuốt ve, sờ thử. Nhưng hắn cố gắng kiềm lại, cố tự nói với lòng không thể chạm vào cô. Cô mà biết sẽ ghét hắn.

  Nhìn đôi môi mềm mại, nhỏ nhắn hắn thật muốn một lần nếm thử xem hương vị thế nào. Nhớ đến cảnh cô và Hoài Vũ hôn môi mà hắn vô cùng khao khát, hắn cũng muốn một lần hôn cô như vậy. Chỉ một lần thôi, hắn cũng mãn nguyện.

  Hắn thu hết can đảm, kề môi mình vào môi Ngọc Ngân, vừa chạm vào như có điện giật, hắn vội vã bỏ ra. Nhưng rồi lại luyến tiếc, "Môi cô ấy thật mềm mại..." Một lần nữa hắn hít sâu một hơi, kề xuống hôn sâu vào. Và càng lúc càng không nỡ bỏ ra được, càng hôn càng sâu.

  Cả người hắn cũng bắt đầu khô nóng, theo bản năng đàn ông, tay không tự khống chế được bắt đầu xoa nắn gò bông mềm mại no đủ của cô. Còn chưa thỏa mãn, lại thò vào vạt áo của cô mà xoa nắn. Ngọc Ngân cảm giác cả người thật khó chịu, miệng như bị cái gì đó hút lấy đầu lưỡi mình, ngực cũng bị cái gì đó đè ép. Cô mở bừng mắt, thì mới biết được là Quân Tiến đang chiếm tiện nghi của cô. Cô đen mặt. "Mình hôm nay đi không coi ngày hay sao mà vừa mới trở lại đã bị thằng anh cưỡng hôn, tối còn bị thằng em vừa hôn vừa bóp là sao? Thật là cái chuyện gì đang xảy ra đây hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro