chương 9: dẫn sói vào nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngọc Ngân bèn đưa tay lên ngực hắn đẩy mạnh ra. Bị bất ngờ nên Quân Tiến cũng bị bật ra, hắn nhìn thấy vẽ mặt tức giận của cô cũng không dám nói gì. Cuối đầu, ngồi co ro như một chú cún con bị phạm lỗi chờ nghe trách mắn. Ngọc Ngân tức giận thở phì phì chỉ vào hắn nói.

  - Hai anh em nhà bạn bộ lên kế hoạch chọc ghẹo tui hả? Tui vừa lên đã bị thằng anh đè đầu ra mà cưỡng hôn. Chiều về lại đụng bạn say bí tỉ nằm dài trước cửa phòng. Phải cố hết sức mới lôi bạn được vào đây. Nhường chổ cho bạn chổ ngủ, thế mà bây giờ bạn lại cũng đè mình ra hôn còn xoa xoa bóp bóp nữa. Dù mình xem bạn như bạn thân nhưng dù sao mình cũng là con gái nha. Hai anh em bạn đùa giỡn gì đùa giỡn, cũng không được phép làm như vậy với mình chứ. Hic híc hu hu...

  Cô tức quá mà phát khóc, Quân Tiến hoảng sợ vội vàng lại dỗ dành cô.

  - Ngọc Ngân! Xin lỗi...là mình không tốt. Bạn đừng khóc! Mình...

  Hắn cũng không biết phải nói gì nữa, Ngọc Ngân không thèm đếm xỉa tới hắn. Nằm xuống lấy chăn trùm kín mít nói.

  - Mình không muốn nghe bạn nói. Bạn đi về phòng đi! Mình ghét bạn, sau này chúng ta không còn là bạn nữa.

  Quân Tiến vô cùng hoảng hốt khi nghe cô nói sau này chúng ta không còn là bạn nữa. Không! Hắn không muốn như vậy! Hắn không muốn cô ghét bỏ hắn! Hắn không còn biết gì nữa, bất chấp tất cả ôm chặt lấy cô.

  - Ngọc Ngân! Đừng như vậy? Bạn có thể đánh có thể mắn mình bao nhiêu mình cũng chấp nhận nhưng xin đừng ghét bỏ mình được không? Mình yêu bạn, mình rất yêu bạn. Gần bốn năm rồi, mình đã yêu bạn gần bốn năm rồi. Mình không muốn phải mất bạn đâu.

  Ngọc Ngân vì trùm mền kín mít, lại bị Quân Tiến ôm chặt nên vô cùng bị ngộp thở, lại không thể cử động được, nên hơi đâu mà nghe chuyện yêu với chả đương. Cô hô lên.

  - Quân Tiến bỏ ra.

  Quân Tiến lại ôm chặt hơn.

  - Không! Mình không bỏ! Mình sẽ không bao giờ bỏ!

  Cô cố gắng kêu lên.

  - Vậy mai bạn nhặt xác mình đi! Mình sắp chết ngộp rồi nè...

  Quân Tiến vội vàng kéo chăn trùm đầu cô xuống, tém những sợi tóc vướng víu trước mặt cô qua. Ngọc Ngân hít lấy hít để, còn nói.

  - Xém nữa chết lãng nhách rồi!

  Quân Tiến không khỏi phì cười, vô ngữ luôn. Có ai như cô không chứ? Thật đúng là không thể nói chuyện tình yêu với cô được. Hắn âu yếm nhìn cô, thủ thỉ nói.

  - Ngân! Đừng giận mình nữa nha!

  Cô hứ một tiếng rồi quay mặt qua chổ khác. Cả người cô quấn chăn còn bị hắn ôm chặt nên hết cử động được luôn. Nhưng Quân Tiến không để ý, hắn chỉ biết cô không chống cự hắn, không đẩy hắn ra tức là đã hết giận hắn. Đã chấp nhận tình cảm của hắn. Hắn vui mừng ôm cô càng chặt hơn, thì thầm bên tai cô.

  - Ngân! Anh rất yêu em!

  Đột nhiên, Ngọc Ngân nổi da gà. Run run nói.

  - Quân...Quân Tiến...làm ơn... đừng có đùa nữa được không? Mình nổi hết da gà rồi nè!

  Quân Tiến có phần tức giận. Hắn mà đùa sao? Trong đầu cô rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy? Hắn xoay mặt cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Gằn từng chữ nói.

  - Anh, không, đùa! Anh, yêu, em! Ngọc Ngân.

  Nói rồi không chờ cô phản ứng đã lại hôn lên môi cô. Nụ hôn ngọt ngào âu yếm. Ngọc Ngân trừng to mắt, "Hắn lại hôn mình nữa rồi! Cái tên này..." Cô lập tức cắn vào môi hắn cho hắn đau mà bỏ cô ra. Quân Tiến đúng là bỏ môi cô ra thật, nhưng lại tươi cười nói.

  - Em lại đóng dấu nữa rồi! Thích đóng dấu vậy sao? Nhưng anh đã là của em rồi mà. Có đóng mười dấu cũng vậy! Chi bằng anh cũng đóng dấu em nhé. Để em cũng thuộc về anh!

  Nói rồi lập tức cắn vào môi cô, Ngọc Ngân la lên nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh

  - Ưm...ưm...

  Nhưng mà hắn cũng chỉ muốn cắn cho cô đau thôi, chứ không nỡ làm cô chảy máu. Rồi lại nhẹ nhàng hôn hôn thật dịu dàng. Ngọc Ngân mệt mỏi, không đẩy hắn ra được, cũng không thể mở miệng đuổi đi được, đành nhắm mắt lại ngủ mặc cho hắn muốn hôn thì cứ hôn, hôn cho đã đi. "Có ngon thì hôn tới sáng luôn đi! Yêu đương gì chứ? Mình không thích! Mình chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ. Một, hai, ba ngủ." Vậy là cô nhắm mắt lại, từ từ chìm vào mộng đẹp, để mặc cho đôi môi bị ai đó đang nhẹ nhàng gặm nhắm.

   Quân Tiến cảm giác cô đã thở đều đều, biết là cô đã ngủ rồi. Hắn chỉ có thể lắc đầu, không biết nói gì luôn. Nằm bên cạnh ôm cô ngủ tới sáng.

  Sáng dậy, thấy Ngọc Ngân vẫn còn đang ngủ ngon lành. Hắn không nỡ đánh thức cô, im lặng ngắm nhìn người thương trong lòng đang say ngủ. Nhìn đôi môi nhỏ nhắn, hồng nhuận mà hắn thấy trong lòng rạo rực, đêm qua hắn đã được như nguyện nếm được hương vị của đôi môi này. Nó thật ngọt ngào, mềm mại và thơm tho làm sao. Hắn lại muốn nếm nữa nhưng sợ cô thức giấc nên không dám. Cảm giác nhịn thật khó chịu.

  "Thôi thì cứ hôn đại cho rồi! Chỉ kề vào một chút thôi mà! Chắc sẽ không sao?" Nghĩ rồi hắn lại kề môi mình lên môi cô. Vừa chạm vào, đột nhiên cô mở bừng mắt mắn.

  - Quân Tiến! Bạn là tên khốn kiếp! Lại muốn làm gì nữa đây hả?

  Hắn mỉm cười, mặt dày nói.

  - Tặng em yêu một nụ hôn chào buổi sáng thôi!

  Cô tung mền ra, đánh mạnh vào người hắn.

  - Em yêu cái đầu bạn ấy. Mau cút xéo cho tôi!

  Hắn cười gian nói.

  - Được! Mình cút ngay nhưng mà trước khi cút mình phải làm một chuyện quan trọng đã...

  Cô ngây thơ nhìn hắn, tò mò muốn biết là chuyện quan trọng gì? Nhìn thái độ của cô, hắn đúng là không thể chịu đựng được, muốn hung hăng mà đè cô xuống thương yêu một phen. Nghĩ là làm, hắn lập tức đè cô xuống hôn tới tấp. Ngọc Ngân có vùng vẫy, có đánh mắn thế nào hắn cũng không chịu buông. Cô khóc không ra nước mắt, "Cái này có được gọi là dẫn sói vào nhà, đưa dê vào miệng cọp không? Ba nói đúng mà, đàn ông dù hiền lành đến đâu cũng đều là sói cả. Hu hu..."

  Quân Tiến vui vẽ trở lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Hoài Vũ đang ngồi làm việc trên máy. Hắn ậm ờ chào một tiếng.

  - Anh Hai...

  Hoài Vũ mắt nhìn vào màn hình nhưng miệng vẫn hỏi.

  - Hôm qua đi đâu cả đêm vậy? Điện thoại cũng tắt nguồn luôn?

  Quân Tiến lúng túng.

  - Em...em...

  Hoài Vũ quay lại nhìn hắn, đứng lên đi đến gần hắn kề mũi ngửi thử.

  - Mùi rượu! Có cả mùi nước hoa nhưng lại là mùi nữ! Cái mùi này... là của Ngọc Ngân! Để xem nào? Hôm qua em uống rượu và đã vào phòng Ngọc Ngân ngủ cả đêm.

  Quân Tiến không đáp lời chỉ cuối đầu cam chịu. Từ nhỏ không có việc gì là hắn có thể qua mặt được người anh này. Anh ta luôn luôn biết hắn nghĩ gì, muốn gì và làm những gì. Nhưng ngặt nỗi đều đó chẳng những không làm hắn khó chịu mà lại càng thích gần anh trai hơn. Anh ta lớn hơn hắn tới 10 tuổi, nhưng từ khi sinh ra hắn đã đeo anh hai rồi. Trẻ con rất thích những gì có màu sắc sặc sỡ, và đôi mắt màu xanh biển ấy đã lôi cuốn tâm hồn bé nhỏ của hắn.

  Đến lớn, hắn lại bị thu hút bởi sự hiểu biết về tâm lý của anh. Anh luôn hiểu hắn muốn gì, cần gì mà ngay cả ba mẹ cũng không làm được. Đến khi anh xa nhà đi học, hắn đã khóc suốt cả một ngày cứ bám mãi không cho anh đi, mặc dù hắn cũng đã tám tuổi rồi. Lúc đó, anh lại dịu dàng xoa đầu hắn, lau đi nước mắt hắn yêu thương nói.

  - Bé Tiến ngoan! Anh Hai đi học. Mai mốt anh hai lại về với bé Tiến, dắt em đi chơi, đi câu cá. Nấu món em thích ăn nhất, cùng ăn cùng ngủ, còn cùng chơi siêu nhân với em nữa chịu không? Nếu bé Tiến không ngoan thì anh hai sẽ đi luôn không về nữa.

  Nghe đến đó thì hắn lập tức nín khóc liền, hắn muốn anh hai trở về không được bỏ hắn. Hắn thích anh Hai nhất. Sau này, anh hai trở về, hắn cũng vẫn như lúc nhỏ quấn lấy anh hai, tâm sự mọi chuyện cho anh hai nghe, còn được anh hai dạy rất nhiều thứ.

  Đột nhiên, Hoài Vũ xoa đầu hắn. Hoài Vũ lai tây nên rất cao, mặc dù Quân Tiến cũng cao nhưng so với Hoài Vũ vẫn thấp hơn nữa cái đầu. Hoài Vũ dịu dàng nói.

  - Đàn ông con con trai. Dám làm dám chịu, có gì mà lại cuối đầu chứ? Huống hồ anh hai cũng đâu trách gì em. Chỉ là...lần sau nên nói anh một tiếng. Tuy em đã trưởng thành nhưng có những việc cũng không thể buông thả quá.

  Quân Tiến ngẩn đầu nhìn Hoài Vũ đáp.

  - Anh Hai! Đúng là hôm qua em có uống rượu. Em cũng ngủ ở phòng của Ngọc Ngân nhưng em...em không có làm gì cô ấy cả. Chỉ có...có...hôn...hôn một chút.

  Mặt hắn đỏ như trái cà chua. Hoài Vũ thấy vậy cười lớn tiếng vỗ vỗ đầu hắn.

  - Ha ha ! Tốt tốt! Có tiến bộ! Nhưng mà là ai chủ động tấn công ai vậy?

  Hắn ngượng ngùng đáp.

  - Là...là...em...

  Hoài Vũ nhướng mày nói.

  - Ồ... thế thì tốt! Không hổ là em trai của anh. Thích thì cứ việc tấn công, hơi đâu mà chần chờ làm gì. Không khéo sẽ bị người khác cướp mất. Nếu là anh thì sẽ không đơn giản là hôn đâu. Mà lần đầu thử mùi vị con gái cảm giác thế nào hả?

  Mặt hắn càng đỏ hơn, nhưng vẫn đáp.

  - Rất...rất tuyệt!

  Chợt hắn nhớ ra điều gì, bèn hỏi.

  - Anh Hai! Có phải anh cũng thích Ngọc Ngân không? Trưa hôm qua em thấy anh...

  Không chờ Quân Tiến nói tiếp, Hoài Vũ đã đáp lời.

  - Đúng vậy! Anh rất thích cô ấy. Trưa hôm qua cô ấy vừa lên tới anh đã cưỡng hôn cô ấy.

  Quân Tiến lùi lại, sửng sốt nói.

  - Tại sao? Anh rỏ ràng biết em yêu cô ấy mà...

  Hoài Vũ thản nhiên đáp.

  - Thì đã sao? Người thích cô ấy cũng không phải có mình anh và em. Thanh Sang và Minh Luân cũng rất thích cô ấy đi! Em không thể ngăn cản người khác thích cô ấy, và chủ động tấn công cô ấy được.

  Quân Tiến đau xót nói.

  - Nhưng mà em đã yêu cô ấy gần bốn năm rồi...

  Hoài Vũ lại nói.

  - Trừ khi cô ấy yêu trở lại em và duy nhất một mình em. Nếu không dù có mười cái bốn năm đi nữa thì em cũng sẽ mãi mãi không thể có được cô ấy.

  Rồi anh ta lại vịn vào vai Quân Tiến nói.

  - Quân Tiến! Anh biết anh thích cô ấy sẽ làm em đau lòng nhưng mà em nghĩ kỹ lại đi. Anh không thích thì người khác cũng sẽ thích, cũng sẽ chủ động tấn công cô ấy, muốn cô ấy thuộc về họ. Nếu em không muốn mất cô ấy thì hãy dũng cảm mà tấn công đi. Nếu em cứ đứng từ xa mà nhìn thì có một ngày em sẽ vĩnh viễn mất cô ấy đó.

  Quân Tiến kinh ngạc nhìn Hoài Vũ.

  - Anh Hai! Tại sao anh lại nói với em những lời đó? Trong khi anh cũng thích cô ấy?

  Hoài Vũ cười nói.

  - Vì em là em của anh. Là người thân của anh, là đứa em anh yêu thương nhất. Anh không hi vọng em đau khổ. Anh muốn em mạnh mẽ lên. Nhưng cũng đồng thời muốn em tranh đấu với anh. Anh thích Ngọc Ngân là không giả dối, nhưng đồng thời cũng muốn em phải trưởng thành. Ngọc Ngân sẽ là đối tượng hướng tới của anh em chúng ta. Nếu em thành công chiếm được trái tim cô ấy, anh cũng sẽ vô cùng vui vẽ mà chúc phúc. Nhưng nếu cô ấy bị anh lay động thì coi như em...đã thất bại...và đồng thời... mất tất cả... chỉ là một kẻ vô dụng...

  Quân Tiến nắm chặt nắm đấm.

  - Không! Em sẽ không vô dụng. Em sẽ không thất bại!

  Hoài Vũ nhún vai nói.

  - Vậy thì cạnh tranh đi! Em trai ạ!

  - Được! Em sẽ không thua!

  Cả hai cùng cười, trong mắt có nhiệt huyết đang dâng trào.

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro