chương 10: nói rỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hai ngày sau, Ngọc Ngân vẫn không thèm đếm xỉa gì tới hai anh em Hoài Vũ và Quân Tiến. Hoài Vũ thì khỏi phải nói, dù cô có đếm xỉa hay không đếm xỉa thì anh ta vẫn thản nhiên, anh ta luôn thích tấn công cô bất ngờ mà. Còn về Quân Tiến, bị cô giận đúng là hơi bị khổ sở. Nhưng mà không phải cô thích ăn kem sao? Hắn bèn thử rủ cô đi ăn kem. Hắn gõ cửa phòng cô, cô chỉ hí ra một tí, thấy hắn liền đóng sầm cửa lại. Hắn hít sâu một hơi nói vọng vào.

  - Ngân à! Đi ăn kem với mình đi! Để chuộc lỗi mình sẽ mời bạn ba ly kem.

  Không có tiếng động. Hắn lại cố thêm lần nữa.

  - Vậy bốn ly! mà không... năm ly...năm ly luôn chịu không?

  Két... cánh cửa mở ra, và một cô gái nào đó mắt tỏa sáng nhìn hắn như hắn là ly kem di động vậy. Không chần chừ lập tức khóa cửa phòng, dắt tay hắn nhanh như bay chạy ra quán kem. Một mình cô chiến đấu cùng năm ly kem liên tiếp mà vẫn còn thèm, đáng tiếc bụng lại no căng rồi.

  Quân Tiến chỉ có thể lắc đầu, cười khổ. "Cô ấy thích ăn kem thế này, không phải chỉ cần ai mời đi ăn kem cũng có thể bắt cóc cô ấy rồi sao? Mình phải làm sao bây giờ đây?"

  Ngọc Ngân ăn xong mấy ly kem, liếm môi, xoa xoa bụng nói.

  - Nể mặt mấy ly kem, mình tạm bỏ qua cho bạn. Lần sau bạn còn dám có hành động đó với mình thì đừng mơ mà mình bỏ qua cho nhé!

  Quân Tiến tươi cười nói.

  - Được! Được! Mình hứa mình sẽ không như vậy với bạn nữa. Sẽ mời bạn đi ăn kem nhiều hơn nữa, chịu không?

  Ngọc Ngân đương nhiên đồng ý rồi. Có kem ăn thì không gì không thể nói chuyện.

  Đến ngày nhập học, Thanh Sang và Minh Luân cũng đã trở lại. Nhìn thấy Ngọc Ngân vui vẽ đón chào họ, khiến cả hai đều rất vui. Họ đều rất nhớ cô. Họ luôn muốn tìm cơ hội tỏ bày với cô, nhưng cô đúng là không thể bày tỏ được. Chỉ cần nhắc đến đề tài đó thì cô sẽ lại làng tránh, họ không biết phải làm sao. Một ngày nọ, Thanh Sang và Minh Luân ngồi tâm sự. Minh Luân hỏi.

  - Sang à! Có phải cậu cũng thích Ngọc Ngân không?

  Thanh Sang gật đầu đáp.

  - Đúng vậy! Nhưng người thích cô ấy không riêng gì mình. Cậu, Quân Tiến và có cả thầy Vio đều thích cô ấy.

  Minh Luân thở dài.

  - Nhưng mà cô ấy sẽ thích người nào nhất đây? Nếu cậu là con gái thì cậu sẽ thích người nào trong bốn người đây?

  Thanh Sang lắc đầu nói.

  - Rất khó chọn lựa. Mỗi người đều có ưu điểm riêng, nếu là con gái mình cũng sẽ không biết chọn ai đâu? Thầy Vio thì hiểu tâm lý người khác, Quân Tiến thì dịu dàng, lại là bạn học chung cấp ba. Nếu nói ai hiểu cô ấy nhất thì chính là Quân Tiến. Còn hai chúng ta thì khỏi phải nói cậu cũng đã biết. Không phải là mình tự khen mình nhưng cả hai chúng ta đều như nhau. Muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, muốn sắc cũng có sắc.

  Minh Luân nói.

  - Cậu nói cũng đúng, nếu là con gái thì rất khó chọn. Nhưng mà, Ngọc Ngân lại không giống những cô gái khác. Cô ấy không thích chọn cũng không muốn chọn. Cô ấy thà xem chúng ta như bạn thân chứ không muốn nói tới chuyện tình cảm. Nhưng mà, không lẽ suốt đời cô ấy cũng không lấy chồng sao? Sớm hay muộn cô ấy cũng bắt buộc phải có gia đình thôi. Và nếu như lúc đó một trong bốn người chúng ta không có được trái tim cô ấy thì cô ấy sẽ thuộc về người khác. Mình không muốn điều đó.

  Thanh Sang cũng thở dài nói.

  - Mình cũng vậy!

  Đột nhiên, Thanh Sang nghĩ tới điều gì bèn nói.

  - Không được! Mình nhất định phải nói rỏ tình cảm của mình cho cô ấy hiểu. Nếu cô ấy không thích mình có thể dứt khoát từ chối, mình cũng không hối tiếc. Nhưng nếu cứ yêu âm thầm như thế này, tối ngày lo sợ cô ấy sẽ yêu một ai khác thật là không thể chịu nổi.

  Minh Luân cũng đứng dậy nói.

  - Được! Vậy hai ta cùng đi! Cùng nói rỏ với cô ấy. Cô ấy muốn chọn ai thì chọn, không chọn mình cũng không hối tiếc.

  Thế là, hai người cùng dắt tay nhau bước qua phòng Ngọc Ngân. Nhưng vừa bước ra cửa thì đã gặp Hoài Vũ và Quân Tiến đang trên cầu thang đi xuống. Bốn người gật đầu chào nhau, Hoài Vũ hỏi.

  - Hai cậu định đi đâu à?

  Họ thành thật đáp.

  - Thưa thầy. Tụi em muốn qua phòng Ngọc Ngân.

  Hoài Vũ mỉm cười nói.

  - Vừa hay! Hai anh em chúng tôi cũng muốn gặp cô ấy đây. Cũng đến lúc phải nói rỏ ràng rồi. Phải không?

  Rồi ý vị nhìn hai người họ mỉm cười, hai người họ cũng mỉm cười gật đầu nhìn lại.

  Cả bốn người đều đứng trước cửa phòng cô.

  - Cốc...cốc...cốc...

  Tiếng gõ cửa vang lên, Ngọc Ngân bèn bỏ công việc trên tay xuống, đứng lên mở cửa. Cô thấy cả bốn người đều đứng trước cửa phòng cô, ngạc nhiên hỏi.

  - Mọi người sao lại cùng ở đây vậy? Có chuyện gì à?

  Hoài Vũ nói.

   - Chúng tôi có chuyện muốn nói với em.

  Cô thắc mắc.

  - Cả bốn người luôn sao?

  Cả bốn người đều gật đầu. Cô lại hỏi tiếp.

  - Quan trọng không?

  Cả bốn người đồng loạt trả lời.

  - Quan trọng!

  Ngọc Ngân vô ngữ, không biết nói gì, bèn mở cửa cho bốn người vào.

  - Vậy vào đi. Phòng nhỏ hơi chật một tí.

  Cả bốn người đều đi vào, tuy nói phòng nhỏ nhưng cũng 12m2, bốn người vẫn ngồi thoải mái. Nhưng họ cũng chỉ định vào nói rỏ ràng với cô thôi, không dự định ngồi lâu. Ngọc Ngân cũng ngồi đối diện họ hỏi.

  - Có chuyện quan trọng gì, các anh nói đi!

  Bốn người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hoài Vũ lớn nhất mở miệng nói.

  - À...thật ra thì...bốn người bọn anh đến là muốn nói rỏ với em một vấn đề.

  Cô chớp chớp mắt, nghiêm túc lắng nghe. Hoài Vũ hít sâu một hơi, nói tiếp.

  - Cả bốn người bọn anh đều... rất... yêu em! Bọn anh hi vọng em có thể đáp lại tấm chân tình của một trong số bọn anh.

  Ngọc Ngân ngây thơ hỏi.

  - Vì sao lại yêu em? Vì sao em phải đáp lại?

  Cái này...đúng là khó trả lời. Dù là chuyên gia tâm lý như Hoài Vũ cũng không biết phải giải đáp làm sao. Yêu là yêu thôi còn nếu hỏi vì sao thì ai biết vì sao? Cả bốn người đều vô ngữ, im lặng nhìn nhau. Ngọc Ngân cười ha ha nói.

  - Ha ha... mấy anh hôm nay vui quá! Còn súm lại cùng nhau chọc ghẹo em nữa. Ha ha ha

  Thanh Sang nói.

  - Ngọc Ngân! Bọn anh là nghiêm túc đó, không phải chọc ghẹo em đâu.

  Minh Luân cũng nói.

  - Đúng vậy! Bọn anh là thật lòng yêu thích em. Và cũng rất hi vọng em có thể đáp lại. Dù em thích ai trong số bọn anh, bọn anh cũng sẽ không hối tiếc.

  Quân Tiến cũng nói.

  - Đúng đó Ngân! Mình cũng rất yêu bạn, đã bốn năm rồi. Mình chỉ có thể âm thầm yêu bạn thôi. Hôm nay, mình cũng hi vọng bạn có thể hiểu được tình cảm của mình dành cho bạn.

  Thấy cả bốn người đều nghiêm túc, Ngọc Ngân cũng nghiêm túc lên. Cô lắc đầu nói.

  - Em không thể đáp lại tình cảm các anh dành cho em được!

  Hoài Vũ nheo mắt hỏi.

  - Em không thích bọn anh?

  Cô lắc đầu.

  - Không! Em rất thích! Chỉ là em chỉ muốn chúng ta mãi là bạn bè tốt của nhau thôi. Em không hi vọng giữa chúng ta lại có một tình cảm khác vượt qua tình bạn chen ngang. Vì chỉ có tình bạn mới có thể bền chặc lâu dài.

  Hoài Vũ hiểu cô đang nghĩ gì. Anh ta bèn nói.

  - Em không phải không hiểu tình yêu mà là em đang sợ hãi. Sợ hãi khi yêu rồi em sẽ bị phản bội, bị bỏ rơi, tình yêu sẽ trở thành thù hận. Cho nên em khóa kín tim mình, cố gắng ép buộc bản thân mình không được nghĩ đến nó. Em dừng lại khoản cách an toàn nhất là tình bạn, để em có thể bảo vệ được tình cảm em dành cho đối phương phải không?

  Hoài Vũ không hổ là chuyên gia tâm lý, cô chỉ cần nghiêm túc nói ra một câu, thì anh ta đã đoán đúng ngay bon tâm sự chôn chặt trong lòng của cô rồi. Thế cho nên cô chỉ có thể im lặng mà không thể nói nên lời. Thanh Sang hỏi.

  - Có phải trong quá khứ em đã trải qua chuyện gì khiến em thương tâm hay không? Cho nên em mới không tin vào tình yêu như vậy?

  Cô lắc đầu.

  - Không có!

  Minh Luân lại hỏi.

  - Hay em đã yêu một người nào khác mà người ấy không yêu em?

  Cô lại lắc đầu.

  - Không có!

  Quân Tiến cũng hỏi.

  - Vậy từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ bạn không thích người nào vượt qua tình bạn hay sao?

  Cô ngẫm ngẫm một chút, lẩm bẩm.

  - Thích một người vượt qua tình bạn hả? Hình như...

  Bốn người hồi hộp chờ đợi, nhưng khi cô nói ra.

  - Không có!

  Cả bốn người đều thất vọng. Hoài Vũ thở ra nói.

  - Vậy ai đã gieo vào đầu em những suy nghĩ khiến em không dám tự tin để yêu như vậy chứ?

  Cô thản nhiên đáp.

  - Là ba em!

  - O...No...

  Cả bốn người đồng loạt hô lên, thật muốn ôm nhau khóc ròng. Cái này khó giải quyết à nha. Hoài Vũ giật giật khóe miệng hỏi.

  - Vậy ba em từ nhỏ đến lớn đã dạy những gì cho em?

  Cô vô tư đáp.

  - Lúc em bắt đầu đi học thì ngày nào ba cũng đưa đón em đi, và không lúc nào là không dặn dò em phải tránh thật xa con trai. Bởi con trai rất hung dữ, em sẽ bị chúng bắt nạt. Sự thật chứng minh năm em học lớp một, vô tình đụng trúng một bạn nam, chưa kịp xin lỗi đã bị bạn ấy xô ngã chảy cả máu đầu gối. Nên từ đó lời ba nói em đều rất tin tưởng. Mãi cho đến khi học lớp 5, cũng có một bạn nam nói thích em. Em liền nói với ba, và ba em đã đem toàn bộ các quyển tiểu thuyết nói về đề tài tình yêu nam nữ cho em đọc. Còn diễn giải những tình tiết rất rỏ ràng trong đó nữa. Nhưng ba nói, tiểu thuyết là tác giả muốn gửi hi vọng của mình đặt vào nhân vật chính, để cho câu chuyện được tốt đẹp. Nhưng bên ngoài không phải như vậy. Bên ngoài con trai đều không đáng tin tưởng, họ đều nói một đằng nhưng làm một nẻo thôi. Hôm nay nói thích em, ngày mai sẽ nói thích người khác ngay. Không nên tin tưởng họ. Chỉ có tình bạn mới lâu dài, còn tình yêu thì hai ba ngày là sẽ bay mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro