chương 11: ba và anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hoài Vũ lại hỏi.

  - Vậy ba em có nói mẹ em không nên tin tưởng ông ấy không?

  Cô đáp.

  - Không có! Trước mặt mẹ ba luôn là một người chồng tuyệt vời. Nhưng khi mẹ đi khỏi rồi, ba lại lén nói với em là đừng nói cho mẹ biết ba có bồ nhí bên ngoài. Nếu không mẹ sẽ không cho tiền ba dắt em đi ăn kem nữa.

  Bốn người hắc tuyến đầy đầu. Quân Tiến hỏi.

  - Bạn đã gặp bồ nhí của ba bạn chưa?

  Cô lắc đầu.

  - Chỉ nghe ba nói chứ chưa gặp.

  Thanh Sang hỏi.

  - Vậy tại sao ba em lại nói cho em biết?

  Cô đáp.

  - Bởi ba nói, đàn ông trên đời chính là như vậy, không ai tốt cả, kể cả ba. Cho nên không nên tin tưởng vào bất kỳ điều gì từ họ. Đặc biệt là những lời yêu. Nhưng làm bạn thân thì có thể tin tưởng được. Và sự thật đã chứng minh lời ba em nói là rất đúng. Chẳng hạn như các anh đấy, thời gian qua không phải chúng ta rất vui vẽ hay sao? Các anh cũng giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng đó là bởi vì chúng ta còn là bạn, nhưng nếu đổi sang tình yêu thì chưa chắc chúng ta sẽ vui vẽ như hiện nay đâu? Có đúng không?

  Cả bốn người thở hắc ra, cùng nhau nói.

  - Rồi! Hiểu luôn!

  Cô vui vẽ nói.

  - Các anh hiểu là tốt! Vậy chúng ta vẫn mãi là bạn thân nha?

  Cả bốn người cười khổ cùng nhau gật đầu. Ai cha...bị tẩy não từ nhỏ thật là không dễ trị tí nào. Họ thật muốn gặp mặt người cha tuyệt vời này của Ngọc Ngân một lần xem, rốt cuộc ông ta là người như thế nào? Nhưng Hoài Vũ còn một thắc mắc, đó là chứng không nhớ rỏ người khác của Ngọc Ngân. Vì chứng đó mà làm anh ta nhiều lần nổi điên, mất hình tượng. Anh ta bèn hỏi.

  - Ngọc Ngân à! Vậy còn cái chứng gặp mặt người khác ít nhất năm lần mới rỏ người ta, là do bẩm sinh em đã như vậy hay còn có nguyên nhân nào khác?

  Cô cười cười gãi đầu lúng túng đáp.

  - Ha ha... cái đó...em cũng không biết nữa. Sở dĩ em phải gặp mặt nhiều lần mới nhớ được. Là do em nhìn ai cũng giống như ai hà, không thể phân biệt được mặt người nào là người nào, trừ nam và nữ. Chỉ có thể tiếp xúc nhiều lần em mới có thể khắc ghi từng đướng nét và phân biệt được thôi...

  Đột nhiên, Quân Tiến lại nói.

  - Cũng không đúng nghe Ngọc Ngân. Nếu bạn nói lần đầu nhìn ai cũng như ai. Vậy tại sao năm cấp ba mình và bạn cùng nhìn thấy một con mèo đen ở phía sau căn tin trường. Hôm sau cũng vậy, nhưng bạn nói con mèo hôm sau không phải là con mèo hôm trước, trong khi nó đều màu đen như nhau. Một lát con mèo hôm trước xuất hiện, mình nhìn mãi cũng không thấy hai con khác chổ nào, từ màu lông cho đến thân hình. Nhưng bạn chỉ lướt một cái là có thể nhìn ra. Một con thì mặt tròn mắt tròn to, một con thì mặt hơi dài, mắt lại hơi xết. Mình phải chú ý rất lâu mới công nhận điều đó. Vậy tại sao con người những đặc điểm vô cùng rỏ ràng mà bạn không phân biệt được, trong khi mèo bạn có thể phân biệt được chỉ trong một cái liếc mắt chứ?

  Cô tươi cười đáp.

  - Vì mình rất thích động vật đặc biệt là mèo và chó. Lúc nhỏ mình có nuôi rất nhiều, thường xuyên tiếp xúc với chúng nên phân biệt cái khác của chúng là rất dễ dàng thôi. Không phải bạn cũng vậy sao? Hai cây viết giống hệt nhau, nhưng bạn chỉ cần nhìn lướt qua là bạn có thể biết đâu là viết của bạn còn đâu là của mình. Trong khi mình cũng không phân biệt được. Không phải sao?

  Mọi người đều gật đầu đồng ý, điều đó có nghĩa là Ngọc Ngân không phải không nhớ rỏ mặt người khác, mà là cô không muốn để cái tâm mình để nhớ rỏ. Nhưng mà, hiện tại như vậy cũng tốt đi. Nếu cô không nhớ rỏ người khác thì sẽ không ai có thể lọt vào mắt của cô được, khiến cô yêu thích ngay cái nhìn đầu tiên. Họ vẫn còn cơ hội và thời gian từ từ chiếm lấy trái tim cô. Dù không ai nói ai nhưng cả bốn chàng trai đều suy nghĩ như vậy. Thế là, cuộc tỏ bày rầm rộ của bốn mỹ nam đẹp nhất trường đã kết thúc nó lãng xẹt như vậy đấy. Kết quả không vẫn hoàn không. Con đường truy thê này sao mà khó khăn thế không biết.

  Bốn người bước ra khỏi phòng cô mà cùng nhau thở dài. Mạnh ai nấy trở về phòng mình. Vấn đề này cần phải có thời gian, không thể một sớm một chiều mà lay động được. Có lẽ họ cần phải gặp mặt ông ba tuyệt vời của Ngọc Ngân một lần mới được. Theo như cô nói thì người ba này rất mực yêu thương cô, có sức ảnh hưởng đến tâm lý cô nhiều nhất. Nếu muốn lay động được cô thì phải lay động người đàn ông quan trọng này trước đã. Vấn đề trước mắt là phải chờ thời gian và cơ hội thôi.

  Và cơ hội cuối cùng cũng đã đến với họ. Một hôm cả nhóm người đều cùng lúc đi ra cổng trường, trong đó có cả Hoài Vũ. Quân Tiến thắc mắc hỏi.

  - Anh Hai chiều nay không dạy à?

  Hoài Vũ gật đầu.

  - Ừ! Chiều nay anh không có tiết. Để anh dẫn mấy đứa đi ăn.

  Mọi người đều hoan hô, độ nhiên có một tiếng gọi.

  - Bé Ngân!

  Mọi người đều quay lại thì thấy một người đàn ông chừng năm mươi mấy, sáu mươi tuổi ăn mặc lịch sự. Đang tươi cười hiền hòa đi tới, nhìn ông ta và Ngọc Ngân vô cùng giống nhau, nếu cho ông ta trẻ lại chắc chắn hai người y như khuông đúc. Cả bốn chàng trai nhìn nhau, không ai bảo ai nhưng đều có thể đoán biết được ông ta là ai rồi. Ngọc Ngân vui mừng hô.

  - A...ba...ba...

  Rồi chạy nhanh nhào lại ôm ba. Ông dang tay đón cô, vỗ vỗ vào đầu.

  - Con gái cưng của ba! Ốm rồi đó nhe! Con lại không ăn uống điều độ nữa phải không? Mới vỗ béo hồi hè mà nay mới mấy tháng mà đã ốm nữa rồi.

  Cô nũng nịu nói.

  - Đâu có đâu ba! Tại ba xa con lâu nên mới cảm thấy con ốm đó thôi! Chứ con đâu có mất ký gì đâu nè! Con mới cân trên phòng y tế trong trường mà, 45kg vẫn là 45 kg.

  Ba cô lại nói.

  - Coi chừng cân bị hư rồi. Con biết không cân là không đáng tin cậy. Nó là vật được chế tạo bởi con người cho nên con người mới đáng tin cậy nhất. Cho nên là ba ôm con thấy con ốm tức là con đã tuột ký, mà tuột ký tức là con đã mất dinh dưỡng, mà mất dinh dưỡng thì tức sức khỏe con sẽ kém. Mà sức khỏe kém thì con sẽ bị bệnh, mà bị bệnh thì con lại sẽ ốm tiêp. Cho nên con cần phải bổ sung thêm dinh dưỡng cho mình bằng cách ăn uống đều độ, đầy đủ chất, con mới không bị bệnh, mới không bị ốm, mới xinh đẹp. Con biết chưa?

  Cả bốn chàng trai nhìn nhau khóc ròng, bây giờ thì họ đã hiểu thần chú của cô là di truyền từ ai rồi. Nhưng Ngọc Ngân thì vẫn thoải mái gật đầu lia lịa. Chợt ông nhìn thấy bốn người liền hỏi.

  - Mấy cậu này là...

  Ngọc Ngân đáp.

  - Ba! Đây là bốn người bạn mà con đã kể với ba đó.

  Rồi cô giới thiệu từng người cho ông biết, ông tươi cười gật đầu chào họ. Họ cũng lễ phép chào lại ông. Đột nhiên, lại có một tiếng gọi nữa vang lên.

  - Ba! Ngân!

  Một chiếc xe ô tô dừng lại bên lề đường, một người đàn ông tuấn tú, thanh lịch mở cửa bước xuống xe. Ngọc Ngân lại vui mừng reo lên.

   - Anh Hai! Anh hai cũng tới!

  Hai anh em nhìn không giống mấy, chắc là do ông anh giống mẹ đi. Chợt Hoài Vũ lại gần kêu lên.

  - Ngọc Thanh? Là cậu?

  Anh trai Ngọc Ngân cũng nhìn lại, vui mừng hô.

  - Hoài Vũ! Là cậu sao?

  Ngọc Ngân ngạc nhiên.

  - Hai người biết nhau à?

  Ngọc Thanh đáp.

  - Hoài Vũ là bạn học chung anh năm cấp ba. Bọn anh cũng khá là thân, hồi đó nhóc cũng đã có dịp gặp một lần rồi mà...

  Đột nhiên, Ngọc Thanh vỗ trán mình,

  - À...mà quên mất! Nhóc gặp một lần mà nhớ được chắc mặt trời cũng mọc hướng tây.

  Mọi người nhìn nhau tươi cười, dắt nhau đi vào nhà hàng ăn uống. Ngọc Ngân ngồi giữa ba và anh Hai, hỏi.

  - Ba và anh Hai sao hôm nay lại rảnh mà ghé thăm con vậy?

  Ngọc Thanh đáp.

  - Không phải rảnh! Ba và anh đi thăm khách hàng, tiện thể ghé xem em luôn. Ba lo cho con gái út cưng của ba mà.

  Ngọc Ngân quay sang nói với ba.

  - Ba ơi! Ba xem anh hai đang ganh tỵ với con kìa...

  Ba cô sờ đầu cô dịu dàng nói.

  - Ừ! Con là cục cưng của ba. Cho anh hai ganh tỵ chết luôn!

  Ngọc Thanh bĩu môi.

  - Con mới không thèm ganh tỵ. Con gái lớn sau này cũng phải gả chồng, cũng đâu ở hoài với ba được...

  Đột nhiên, hai ba con Ngọc Ngân cùng hô lên.

  - Không gả!

  Mọi người đều ngạc nhiên chỉ mình Ngọc Thanh là bình thường. Bốn người cùng hô.

  - Vì sao?

  Ngọc Ngân tươi cười đáp.

  - Vì Ngọc Ngân là cục cưng của ba ba a! Cục cưng thì ba sẽ không gả ra ngoài đúng không ba?

  Ba cô cũng tươi cười nói.

  - Đúng! Đúng! Cục cưng nói gì cũng đúng!

  Ngọc Thanh bĩu môi khinh thường, rồi quay sang tươi cười nói.

  - Để mọi người chê cười rồi. Ba mình và bé Ngân sáp lại là như vậy đó. Hai người họ đang ở trên mây rồi.

  Hoài Vũ cười nói.

  - Hình như mình thấy bác trai đúng là thương yêu Ngọc Ngân quá mức đó. Nhìn hai ba con gắp thức ăn cho nhau mà mình thấy ganh tỵ thây cậu nha.

  Ngọc Thanh lắc đầu đáp.

  - Ngọc Ngân ở nhà là nhỏ nhất nên cả nhà rất yêu thương, lại giống ba nhất nên ba cưng chìu là đúng thôi. À mà cậu là thầy dạy nó, lại ở chung nhà trọ nên mình mạo mụi nhờ cậu chiếu cố và chăm sóc bé Ngân dùm nhé.

  Hoài Vũ đáp.

  - Cậu không nhờ thì mình cũng sẽ chiếu cố cô bé thật tốt thôi. Ngọc Ngân học rất giỏi lại rất đáng yêu, không ai mà không thích cả. Mình cũng không ngoại lệ.

  - Vậy thì mình cảm ơn cậu nhé!

  Rồi quay sang ba người Quân Tiến, Thanh Sang và Minh Luân.

  - Cả ba cậu cũng thế! Tôi cũng gửi Ngọc Ngân nhờ các cậu chiếu cố nhé!

  Ba người nhìn nhau, Thanh Sang nói.

  - Anh yên tâm đi! Bọn em nhất định chăm sóc tốt cô ấy mà.

  Rồi cả bốn người nhìn nhau tươi cười đầy ý vị.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro