chương 12: đàn ông trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngọc Ngân và ba cô ấy đúng là đang ở trên mây rồi, chỉ lo nói chuyện của mình ai nói gì cũng không bận tâm. Ngọc Thanh cười nói.

  - Chắc các cậu cũng không lạ gì tính tình Ngọc Ngân rồi phải không? Những điều hiểu biết thì không khác người lớn là mấy nhưng cá tính thì cứ như là một đứa trẻ vậy.

  Hoài Vũ liền nói.

  - Tính tình của một con người đa phần hình thành từ sự giáo dục. Ngọc Ngân vô tư và hiểu biết như vậy chắc cũng do gia đình khá là quan tâm đi?

  Ngọc Thanh cười cười, gật đầu nói.

  - Cậu nói đúng! Ngọc Ngân là do ba mẹ bị vỡ kế hoạch mới có, nhưng mà khi sinh lại bị thiếu tháng. Lúc nhỏ èo uộc, lại rất hay bệnh. Tưởng đã không thể sống nổi rồi, hoặc giả có sống cũng trở nên khù khờ. Nhưng không ngờ càng lớn lại càng thông minh học đâu hiểu đó. Chỉ là có một số chuyện sẽ không để tâm chú ý đến thôi. Nên có đôi khi xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười. Dù ăn trộm có vào nhà kề dao vào cổ nó đi nữa, thì hôm sau có gặp lại nó cũng không nhớ nổi người đó là ai đâu. Chính vì vậy mà ba mẹ mình nhất là ba mình sợ sau này con bé ra ngoài sẽ bị hại, vì là con gái mà. Cho nên từ nhỏ đã gieo vào đầu con bé những điều kinh khủng nhất về tình yêu nam nữ cũng như là những đứa con trai. Cho nên sau này có ai mà để ý con bé chắc phải khổ sở nhiều lắm.

  Cả bốn người đều nhìn nhau cười khổ, nhưng Ngọc Thanh đã cuối đầu gắp thức ăn nên không chú ý đến biểu hiện của bọn họ. Nhưng khi ngẩn lên lại nói tiếp.

  - Mà tôi khuyên các cậu nên xem nó là bạn thân thì được chứ đừng thích nó nha!

  Cả bốn người đều thắc mắc đồng loạt hỏi.

  - Tại sao?

  Ngọc Thanh ngoắc cả bốn người chụm đầu lại nói nhỏ.

  - Là đàn ông với nhau nên tôi mới nói cho các cậu biết. Một khi đã yêu nó thì phải chung thủy, thật lòng. Chứ mà dám lăng nhăng hay chỉ vui đùa, sẽ bị nó trả thù kinh khủng lắm đấy. Đừng nhìn nó vô tư như vậy mà nói nó không mang thù đâu nha. Nó sẽ khiến các cậu sống còn khổ hơn chết nữa đấy. Em tôi nên tôi biết rất rỏ. Ngay cả tôi còn bị nó chỉnh mấy lần rồi đấy. Nghĩ tới mà sợ...

  Đột nhiên, có tiếng gọi làm Ngọc Thanh cả da đầu tê dại.

  - Anh Hai! Anh hai!

  Ngọc Thanh ngước lên cười hà hà nói.

  - Ha ha... gì gì vậy?

  Cô chớp mắt hỏi.

  - Mọi người làm gì mà tụm đầu lại nói nhỏ vậy? Có chuyện gì vui cho em nghe với.

  Ngọc Thanh liền nói.

  - Không có gì vui đâu nhóc ạ! Nhưng mà...nếu nhóc muốn nghe anh hai cũng sẽ nói.

  Mắt cô tỏa sáng nói.

  - Gì thế hả anh hai?

  Ngọc Thanh đáp.

  - Anh đang nói đêm nay không biết sẽ đi khách sạn với cô nào đây?

  - Khụ...khụ...khụ...khụ...

  Bốn người ngồi cạnh bên bị sặc cùng một lúc. Ngọc Ngân bĩu môi nói.

  - Đàn ông đúng là không có gì tốt!

  Ngọc Thanh cười nói.

  - Đúng vậy! Đàn ông trên đời không ai tốt đâu. Cho nên nhóc không nên tin vào những lời ngon tiếng ngọt nha. Bị dụ đi bán thì không biết đâu mà tìm đấy. Đúng không ba?

  Ba Ngọc Ngân cũng gật đầu nói.

  - Đúng đó con gái cưng. Ra đường thấy trai đẹp rủ đi ăn kem cũng không được theo nghe chưa?

  Cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, "ba và anh hai nói thì đều đúng cả". Bốn chàng trai ngồi cạnh mà vổ trán thở dài. "Cái này là cả ba và anh trai đều là thủ phạm rồi!" Nhưng Quân Tiến lại lên tiếng hỏi.

  - Bác ơi! Vậy tụi con rủ Ngọc Ngân đi ăn kem được không ạ?

  Ông ba tươi cười nói.

  - Dĩ nhiên là được! Tụi cháu đều là bạn thân bé Ngân. Không tính gọi là đàn ông trên đời nên bé Ngân được phép đi cùng các cháu rồi.

  Cả bốn người hắc tuyến đầy đầu. "Không tính đàn ông trên đời! Câu này dễ hiểu lầm lắm nha!" Nhưng họ cũng hiểu ý của ông nói là chỉ những người đàn ông xấu. Như vậy cũng tốt, họ không bị ông phản cảm, liệt vào danh sách "đàn ông trên đời" cho nên có thể ở cạnh Ngọc Ngân rồi. Họ đúng là bị hại não với gia đình của cô luôn. Ba và anh hai đã vậy, không biết mẹ và chị gái thì sao nữa. Hi vọng không khiến họ hại não như vậy.

  Hoài Vũ nói khẽ với Ngọc Thanh.

  - Này cậu! Cậu trở nên phong lưu từ lúc nào vậy hả?

  Ngọc Thanh cũng nói khẽ với Hoài Vũ.

  - Ba và mình đã quy định rồi. Trước mặt bé Ngân thì lúc nào cũng phải là người đàn ông xấu. Mình cũng không muốn em gái bị bắt cóc đâu.

  Hoài Vũ đúng là vô ngữ. Chuyên gia tâm lý như anh ta cũng bó tay luôn rồi. Đường tình duyên của anh ta sao mà lận đận thế không biết. Không riêng gì Hoài Vũ, cả ba người Quân Tiến, Thanh Sang và Minh Luân đều thầm than như nhau cả thôi.

  Vậy là bửa ăn trưa, cả ba cha con Ngọc Ngân thì vô cùng vui vẽ, còn bốn chàng trai Hoài Vũ thì tâm sự nặng nề, nuốt còn muốn không vô. Nhưng không sao, họ sẽ cố hết sức. Đàn ông mà, càng khó thì họ sẽ càng muốn chinh phục.

  Tiễn ba và anh hai về, Ngọc Ngân vui vẽ trở về phòng. Cả bốn người Hoài Vũ, Quân Tiến, Thanh Sang và Minh Luân thì cũng mạnh ai trở về phòng nấy, nhưng cả bốn đều ngồi chống cằm thở dài cả. Mỗi người một suy nghĩ làm cách nào chinh phục trái tim cô nàng vô cảm Ngọc Ngân đây.

  Còn Ngọc Ngân thì vẫn tiếp tục ngày qua ngày, với trong đầu chỉ có công thức học học và học. Dù cho cả bốn người có tranh đua quan tâm, chăm sóc, theo đuổi cô thế nào thì cô cũng chỉ xem họ là bạn thân, chứ không có tình cảm gì vượt qua.

  Nhưng mà, cô cũng không thể cứ như vậy hoài được. Dù cô có muốn như vậy nhưng bốn chàng trai kia thì sẽ không thể tiếp tục cho phép nữa rồi. Họ đều là đàn ông, đều yêu thương và muốn chinh phục được cô. Một hôm, Minh Luân và Thanh Sang thật sự đã không thể chịu đựng được nữa, bèn bước qua phòng cô gõ cửa.

  Tuy nhiên, gõ rất lâu cũng không thấy cô ra mở cửa. Hai người tưởng cô lên phòng của Hoài Vũ và Quân Tiến, nên cũng lên đó tìm cô. Nhưng khi lên thì cũng không thấy, thử gọi cho cô, cô cũng không nghe máy. Bốn người nhìn nhau, linh cảm có điều không ổn. Bèn vội chạy lại xuống phòng cô xem thử.

  Quân Tiến thử gọi điện, đặt tai vào cửa nghe thì đúng là có tiếng chuông. Bốn người nhìn nhau, thử mở chốt cửa, thấy cửa không khóa bên trong, nhưng hình như bị vật gì đó cản lại. Họ cố tình đẩy mạnh vào, thì thấy Ngọc Ngân đang nằm lăn dưới đất với tư thế chặn cửa lại.

  Họ hốt hoảng, vội đỡ cô dậy gọi.

   - Ngân! Ngân... tĩnh lại đi... em có sao không?

  Rờ trán cũng không có bị sốt, kiểm tra cả người cũng không thấy bị thương ở đâu. Khiến họ càng lo lắng, Hoài Vũ vội bế cô lên chuẩn bị đưa đi bệnh viện thì chợt cô từ từ mở mắt, ỉu xìu nói.

  - Thầy...Quân Tiến...Minh Luân... Thanh Sang... sao mọi người... đều ở đây cả vậy?

  Bốn người thở phào nhẹ nhõm, Hoài Vũ đặt cô xuống nệm nói.

  - Em làm chúng ta lo chết đi được. Em bị làm sao thế hả?

  Cô cười yếu ớt đáp.

  - Em...thử...thuốc. Không ngờ...bị quá liều nên ngủ mê. Em không sao? Chỉ buồn ngủ thôi!

  Mọi người ngạc nhiên.

  - Thử thuốc?

  Cô quơ quơ tay yếu ớt nói.

  - Để em ngủ đi! Chừng nào tĩnh em sẽ nói cho mọi người.

  Rồi tiếp tục ngủ khò khò. Bốn người tám mắt nhìn nhau đều chấm hỏi đầy đầu. Chỉ có thể chờ cô tĩnh dậy mới rỏ nguyên nhân thôi. Thế là, cả bốn người đều ở đó canh chừng cho cô ngủ.

  Đến tám giờ tối, Ngọc Ngân mới hoàn toàn tĩnh lại. Ngồi dậy ưỡn ngực, vươn thẳng tứ chi, không ra cái hình tượng thục nữ là gì. Nhưng mà, cô như vậy lại đưa ra bộ ngực căng đầy làm bốn người ngồi đó suýt nữa chảy cả máu mũi. Nhưng mà, do cô mới ngủ dậy không để ý trong phòng có người mà.

  Đột nhiên, Hoài Vũ ôm cô vào lòng cắn vào vành tai cô nói.

  - Ngọc Ngân! Em muốn chết à? Bọn anh đều là đàn ông chính hiệu đấy nhé!

  Cô ngạc nhiên hỏi.

  - Ủa! Sao các anh lại ở đây hết vậy? Em muốn chết bao giờ? Em chỉ thử thuốc ngủ thôi mà. Em cũng đâu nói các anh bê đê đâu?

  Quạ...quạ...quạ...

  Thôi! Quạ bay nhiều quá! Hết nói với em luôn rồi!

   Minh Luân nói.

  - Ngân! Em làm cái trò gì thế? Làm bọn anh lo muốn chết! Cái gì mà thử thuốc chứ?

  Cô cười ha ha, gỡ hai cánh tay đang ôm cô ra và nói.

  - Ha ha... không có gì! Em mới nghiên cứu ra một loại thuốc mới để phòng thân thôi. Có thể khiến đối phương hít một hơi sẽ phải ngủ mê. Nên muốn thử hiệu quả nó thế nào thôi! Ai ngờ hơi nhiều nên ngủ hơi lâu chút!

  Thanh Sang cóc vào trán cô, trách.

  - Em học tâm lý học, chứ đâu phải hóa học đâu mà bày đặt nghiên cứu thuốc với chả chất. Còn dùng mình làm chuột bạch nữa. Em không biết nguy hiểm là gì sao?

  Cô lắc đầu nói.

  - Sẽ không đâu! Lúc ở nhà em cũng hay làm ra mấy loại thuốc này mà. Sẽ không nguy hiểm, nếu nguy hiểm thì anh hai em đâu tồn tại tới giờ chứ?

  Quân Tiến hỏi.

  - Ý bạn là lúc trước bạn sẽ thí nghiệm trên người anh hai hả?

  Ngọc Ngân tươi cười, gật đầu.

  - Đúng vậy! Da anh ấy rất dày, nên có bị ngứa hay bị nóng rát đều không thành vấn đề.

  Bốn người đều trong lòng âm thầm thấp cho Ngọc Thanh ba nén nhang. Thảo nào Ngọc Thanh lại nói Ngọc Ngân rất kinh khủng. Hi vọng cô đừng mang họ ra mà thử thuốc. Vụ năm cô gái kiếm chuyện với cô đã gây xôn xao rồi. Trong trường bây giờ cô là đối tượng không thể đụng tới, nhưng nếu muốn bị hủy dung hay khỏa thân nhảy hiphop thì cứ việc đụng. Thế cho nên, dù ai có ganh tỵ cô lúc nào cũng có bốn mỹ nam luôn kề sát bên cạnh, thì họ cũng không dám làm gì, chỉ có thể nói lén sau lưng thôi. Nhưng những việc đó thì Ngọc Ngân cũng chẳng để ý hay quan tâm gì. Thậm chí cô cũng đâu có nhớ mặt năm cô gái đó.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro