chương 13: dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngọc Ngân bắt đầu đem lọ thuốc mình với vừa điều chế, giới thiệu huyên thuyên tùm lum. Còn sẵn sàng chia cho mỗi người một ít. Nhưng họ làm gì với thuốc ngủ này đây chứ? Họ đâu có cần phòng thân như con gái đâu. Tuy nhiên, họ vẫn nhận vì đây là tấm lòng của cô.

  Thấy Ngọc Ngân không vẫn đề gì rồi, cả bốn người cũng mạnh ai trở về phòng nấy. Thanh Sang và Minh luân cũng quên luôn mục đích đến tìm cô rồi. Ngọc Ngân thì lại vẫn vô tư và vô lo tiếp tục nghiên cứu và điều chế.

  Một ngày nọ, Ngọc Ngân vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh của trường thì đã bị Minh Luân kéo tay dắt đi thật nhanh. Cô thắc mắc hỏi.

  - Minh Luân ! Anh kéo em đi đâu vậy hả?

  Minh Luân vừa đi vừa đáp.

  - Em giúp anh một chuyện. Sau khi xong anh sẽ mời em đi ăn kem.

  Nghe đến kem, mắt cô liền tỏa sáng, không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý ngay. Nhưng mà xong rồi cô mới chợt nhớ, vội hỏi.

  - Ơ... nhưng mà là chuyện gì mới được chứ? Nếu ngoài khả năng của em sao mà em giúp được đây?

  Minh Luân cười gian nói.

  - Yên tâm! Trong khả năng của em thôi!

  Cô thở phào nhẹ nhõm,

  - Nếu vậy thì được!

  Minh Luân kéo cô vào một góc khuất, sau đó nhìn xung quanh. Ngọc Ngân bèn hỏi.

  - Anh kéo em đến đây làm gì? Ở đây còn có ai khác à?

  Minh Luân cười nói.

  - Có hay không một hồi sẽ biết. Bây giờ em chỉ việc nhắm mắt lại thôi! Việc còn lại anh sẽ xử lý.

  Ngọc Ngân thắc mắc hỏi.

  - Chỉ nhắm mắt thôi sao?

  Minh Luân gật đầu. Cô không hiểu gì nhưng cũng nghe lời nhắm mắt lại, nhưng hỏi.

  - Vậy bao giờ mới mở ra được a?

  Minh Luân đáp.

  - Chừng nào anh kêu mở thì mở.

  Cô cũng yên lòng mà nhắm nghiền mắt lại, nhưng đột nhiên đôi môi lại bị hôn lên. Cô lại mở bừng mắt, đẩy Minh Luân ra nói.

  - Anh...anh làm cái gì vậy?

  Minh Luân giữ chặt cô lại khẽ nói.

  - Đừng lớn tiếng! Đây là em đang giúp anh đó! Nào ngoan, chỉ lần này thôi.

  Rồi lại tiếp tục đè cô ra mà hôn. Ngọc Ngân chấm hỏi đầy đầu. "Thế là thế nào? Tại sao giúp anh ta lại phải bị hôn chứ?" Một lúc sau, chợt có một tiếng nói.

  - Người ta đi rồi! Cậu còn muốn hôn tới bao giờ? Không thấy Ngọc Ngân sắp không thở nổi rồi sao?

  Minh Luân lưu luyến bỏ môi Ngọc Ngân ra, trừng mắt về phía tên phá đám.

  - Cậu là đang ganh tỵ đi!

  Thanh Sang mỉm cười.

  - Tức nhiên là mình phải ganh tỵ rồi.

  Ngọc Ngân vội nói chen vào.

  - Hai anh làm cái trò gì vậy hả? Ai đi rồi?

  Thanh Sang tươi cười đáp.

  - Số là Minh Luân có một cái đuôi bám theo, nên muốn cắt cái đuôi ấy. Bèn đem em ra làm bia đỡ đạn, cố tình hôn em cho người đó thấy để không còn bám theo anh ta nữa đó mà.

  Minh Luân gật đầu.

  - Đúng là như vậy! Anh không thể tìm được ai giúp đỡ ngoài em cả. Chúng ta là BẠN TỐT của nhau mà phải không?

  Nói còn không quên khoát vai Ngọc Ngân, vứt vài cái mị nhãn. Ngọc Ngân bĩu môi khinh thường, lấy tay Minh Luân khỏi vai mình nói.

  - Nếu anh không thích vậy vì sao không nói rỏ ra. Hà cớ gì đem em ra làm bia chắn chứ? Em không thích bị người khác kiếm chuyện đâu.

  Minh Luân cười khổ nói.

  - Anh đã nói rồi! Nhưng ngặt nỗi cô ta cứ dai như đĩa ấy. Bất đắt dĩ phải dùng chiêu này thôi. Anh cũng không muốn đâu. Mà em yên tâm, nếu ai dám kiếm chuyện với em anh sẽ cho người đó đẹp mặt.

  Thanh Sang cũng tươi cười nói.

  - Đúng vậy! Ai dám đụng đến Ngọc Ngân nhà ta thì anh cũng sẽ không để yên đâu.

  Rồi quay sang Minh Luân nói.

  - À...mà vừa rồi thầy chủ nhiệm tìm cậu đấy?

  Minh Luân ngạc nhiên hỏi.

  - Chủ nhiệm tìm mình có việc gì không?

  Thanh Sang lắc đầu.

  - Không biết! Mình chỉ phụ trách chuyển lời.

  Minh Luân gật đầu nói.

  - Ừ! Vậy mình đi gặp thầy ấy đây.

  Nhưng cậu ta cũng không quên nói với Ngọc Ngân sẽ dẫn cô ấy đi ăn kem. Đối với Ngọc Ngân thì...có kem mọi chuyện rất dễ giải quyết. Cô định đi trở về lớp thì lại bị Thanh Sang kéo lại. Cô ngạc nhiên hỏi.

  - Có chuyện gì vậy ạ?

  Thanh Sang mỉm cười, ép cô vào tường nói khẽ.

  - Vừa rồi Minh Luân hôn em cảm giác thế nào hả?

  Cô đỏ bừng mặt, đánh vào anh ta nói.

  - Gì mà cảm giác với không cảm giác chứ. Tránh ra cho em đi về lớp coi.

  Nhưng Thanh Sang nào tránh a. Anh ta đang ghen tỵ đây này. Anh ta còn chưa có phước được hôn cô nữa là. Anh ta bèn nói.

  - Ngọc Ngân à! Anh từ trước tới giờ chưa biết hôn con gái cảm giác ra sao cả? Cho nên em giúp anh thử cảm giác đó nha. Anh sẽ mời em ăn kem hai lần luôn được không?

  Nghe đến kem, mắt cô liền tỏa sáng. Nhưng mà hai lần, vậy một lần mấy ly kem? Cô liền hỏi.

  - Vậy một lần mấy ly kem?

  Thanh Sang đưa nguyên bàn tay lên nói.

  - Một lần 5 ly. Chịu không?

  Ngọc Ngân lập tức gật đầu liền. Trong đầu hát bài hát... kem kem kem kem kem...

  Thế là, Thanh Sang đã được như nguyện hôn lên môi cô mà cô không hề phản đối hay chống cự. Anh ta thật không muốn bỏ ra tí nào. Chỉ là, chưa đầy một phút đã bị một tiếng ho phá đám.

  - Khụ... khụ...

  Thang Sang nhìn qua thì thấy Hoài Vũ đang đứng khoanh tay, mỉm cười nói.

  - Đến giờ vào lớp rồi. Hai đứa còn ở đây hôn được sao?

  Thanh Sang cười hề hề, nói cho qua chuyện rồi dắt tay Ngọc Ngân đi mất dạng. Hoài Vũ lắc đầu thì thầm.

  - Cô bé này... chỉ có mấy ly kem mà có thể dụ hôn được rồi. Thảo nào Bác trai và Ngọc Thanh lại chỉnh hướng tâm lý em như vậy. Nếu là tôi có lẽ sẽ không chỉ là như vậy đâu? Không được! Tôi phải dạy em thêm mới được.

  Người thầy nào đó đã bắt đầu lên kế hoạch tác động tâm lý của cô nàng mê ăn kem rồi. Và tối đó, khi mọi người đã ngủ say, cửa phòng Ngọc Ngân đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bình thường, Ngọc Ngân hay thức đọc sách đến khuya nên dù là 11, 12 giờ nhưng cô vẫn chưa ngủ. Cô đứng lên mở cửa thì thấy Hoài Vũ đang đứng trước phòng, cô ngạc nhiên hỏi.

  - Thầy? Khuya rồi thầy tìm em có chuyện gì sao?

  Hoài Vũ khoanh tay lại nói.

  - Có! Dĩ nhiên là có. Nếu không tôi tìm em làm gì?

  Rồi lại kề sát vào tai cô nói.

  - Mà lần sau nếu không phải ở trường thì em phải gọi bằng anh đấy nhé!

  Cô thắc mắc hỏi.

  - Tại sao ạ?

  Hoài Vũ đổ một giọt mồ hôi thật lớn sau đầu. Nhưng vẫn gượng cười đáp.

  - Vì tôi là bạn của anh hai em. Có thể được xem là anh của em được chưa?

  Cái này thì được. Cô tất nhiên là vui vẽ gật đầu đồng ý. Cô cười hỏi.

  - Vậy anh đến gặp em có việc gì?

  Hoài Vũ nói.

  - Vào phòng nói chuyện. Anh có một bài học cần phải dạy cho em. Không lẽ em muốn anh đứng bên ngoài dạy à?

  Nghe đến bài học là mắt cô lại tỏa sáng, lập tức mời anh ta vào. Nhưng cô lại thắc mắc nữa, liền hỏi.

  - Ủa mà nếu là bài học vì sao anh không để vào lớp rồi dạy ạ?

  Hoài Vũ tự nhiên ngồi xuống ghế duy nhất trong phòng, chổ bàn cô ngồi học. Gát chéo dò thản nhiên nói.

  - Bởi vì bài học này chỉ dành riêng cho em. Những bạn khác sẽ không có tác dụng.

  Cô lại ngạc nhiên, trố mắt ngây thơ nhìn anh ta. Hoài Vũ quay mặt vào màn hình laptop, cô vẫn còn đang mở. Nhấp chuột vào một biểu tượng phim hay trên màn hình. Anh ta thấy gì nào? Toàn phim hoạt hình. Như Tom và Jery, Hãy đợi đấy, Masupilami, Doraemon, thám tử lừng dang conan... Anh ta hắc tuyến đầy đầu. "Cái này cũng gọi phim sao? Phải là phim hoạt hình chứ?" Anh ta lắc đầu nói.

  - Em đúng là không thể lớn lên được!

  Ngọc Ngân còn chưa thể hiểu anh ta nói gì thì đã bị anh ta kéo vào lòng, ngồi trên đùi anh ta rồi. Cô hô lên.

  - Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra!

  Nhưng Hoài Vũ lại giữ chặt cô lại tự nhiên nói.

  - Bài học phải nhìn vào máy. Trong phòng chỉ có một cái ghế thôi. Không lẽ anh ngồi mà em đứng sao? Hay em ngồi anh lại phải đứng? Hửm...

  Ngọc Ngân cảm thấy cũng có lý, nhưng mà ngồi như thế này cô cảm thấy không được tự nhiên. Hiểu được suy nghĩ của cô, Hoài Vũ bèn nói.

  - Em cứ ngồi yên cho anh không được nhúc nhích. Anh cũng không ăn thịt em. (Phải không?)

  Ngọc Ngân nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi im. Hoài Vũ lấy một chiếc USB ra gắn vào máy và mở lên. Chỉ toàn tiếng anh thôi, nhưng Ngọc Ngân có thể hiểu được. Đây là bài học về tâm lý của những người sợ yêu. Cô không quan tâm vì sao anh ta lại dạy cho cô, nhưng chỉ cần là bài học thì cô sẽ xem vô cùng nghiêm túc. Cũng không để ý là bản thân mình đang ngồi trên đùi của Hoài Vũ với một tư thế vô cùng thân mật. Cô xem tập trung đến mức ngay cả Hoài Vũ làm gì cô, cô cũng không cảm giác, lâu lâu chỉ cảm thấy hơi ngứa và theo bản năng đưa tay lên gãi thôi.

  Hoài Vũ đúng là chịu thua cô luôn, anh ta mò mẫm hôn hít khắp người thế mà không biết. Cô chẳng những vô cảm từ trong tâm hồn mà cả thân thể cũng vô cảm luôn. Hoài Vũ nghĩ, "Không biết khi chạm vào nơi đó của cô ấy thì sẽ thế nào nhỉ?"

  Nghĩ rồi, anh ta bắt đầu vút ve từ bắp đùi trắng muốt của cô trở lên. Cô mặc một chiếc đầm chử A bít cổ, khá kín đáo nhưng đầm thì vẫn là đầm, phần váy cũng đâu như quần được. Nói chung phần trên có thể bảo vệ nhưng phần dưới thì không, anh ta ngang nhiên thò tay chạm vào nơi đó của cô và vuốt ve nó.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro