chương 14:bản năng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đột nhiên, Ngọc Ngân cảm giác cơ thể nóng dần lên, phần dưới như có gì đó không đúng. Cô hồi hồn, vội hô lên.

  - Đừng... bỏ...bỏ...ra...

  Đúng lý cô phải la lên và tát vào mặt Hoài Vũ nhưng suy nghĩ lại đi ngược lại với cơ thể. Nơi đó của cô chính là điểm nhạy cảm nhất của cơ thể cô. Những nơi khác có lẽ cô sẽ không có cảm giác, nhưng nơi đó thì chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cũng sẽ khiến cô đầu óc quay cuồng, mất sự phản kháng. Giọng nói phát ra lại có vẽ như kêu gọi người khác. Hoài Vũ tươi cười nói khẽ.

  - Thật không ngờ em lại mẫn cảm như vậy! Anh cứ tưởng em sẽ không có cảm xúc đó.

  Cô thở dốc, không nói nên lời. Anh ta cứ vuốt ve như vậy làm cô thấy khó chịu vô cùng càng muốn nhiều hơn nữa. Nhưng mà, cô lại cố trấn định hô lên.

  - Anh... mau...bỏ tôi ra...a...ưm...

  Môi đã bị anh ta hôn lên, còn bên dưới thì tay anh ta vẫn cứ vuốt ve. Còn không thỏa mãn, anh ta đưa tay luôn vào quần lót. Ngọc Ngân rất muốn la lên nhưng miệng đã bị anh ta ngậm rồi, không phát ra được âm thanh nào. Anh ta cởi phăng luôn quần lót của cô và tha hồ mà khiêu khích nó.

  Ngọc Ngân như cá nằm trên thớt, mất hết sức lực, đầu óc trống rỗng. Dưới sự kích thích, khiêu khích của anh ta lại càng khó kiềm chế. Cô dường như quên bẳng hết mọi thứ rồi, chỉ muốn theo bản năng cơ thể mà đáp lại nụ hôn của anh ta từng chút một. Hoài Vũ mỉm cười nhìn ánh mắt mê ly của cô, ngọt ngào khẽ nói.

  - Cục cưng có thích không?

  Cô ngây dại đáp.

  - Thích...

  Anh ta hài lòng với biểu hiện của cô, rồi lại hôn vào cổ cô cũng ngọt ngào nói.

  - Có muốn nếm thử hương vị của anh như thế nào không?

  Cô bổng nhiên hồi hồn, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị anh ta bế lên đè xuống nệm mà tha hồ hôn cắn, mò mẫm rồi. Nãy giờ anh ta cũng không thể chịu nổi. Cậu em của anh ta cũng đã trướng đau rồi. Thật muốn một phát nuốt cô vào bụng cho xong. Nhưng anh ta phải kiềm chế, kiềm chế. Nếu cô không đồng ý, anh ta cũng không muốn động, anh ta chỉ muốn cô tự nguyện thôi.

  Nhưng anh ta đã biết điểm nhạy cảm nhất của cơ thể cô rồi. Cô cũng đừng mong mà khống chế nổi chính mình. Quả đúng là như vậy! Chỉ một lúc sau, thì Ngọc Ngân đã không còn là chính mình nữa rồi. Có thể nói, toàn bộ dây thần kinh mẫn cảm trên cơ thể cô đều tập trung nơi đó cả, chỉ cần chạm nhẹ cũng gây tê liệt. Huống chi Hoài Vũ lại liên tục vuốt ve, kích thích lại còn hôn nữa. Cô làm sao mà chịu nổi chứ?

  Cô theo bản năng kêu lên.

  - Hoài Vũ... đừng...a...em không chịu nổi...

  Hoài Vũ vui mừng vuốt khuông mặt cô, ngọt ngào nói.

  - Ngân! Anh yêu em! Vô cùng yêu em! Em cho anh được là người đàn ông đầu tiên của em được không?

  Cô thì thầm.

  - Người đàn ông đầu tiên...

  Ngọc Ngân tuy bề ngoài có vẽ ngây thơ, nhưng cô không phải là không hiểu chuyện đó. Suy nghĩ thì không muốn nhưng bản năng cơ thể thì đang đúng là rất khát cầu. Cô cũng muốn nếm thử một lần xem sao? Trong khi cô đang phân vân giữa nên hay không nên thì đột nhiên, Hoài Vũ đã đưa thẳng ngón tay vào trong nơi đó của cô rồi, phá hủy bức tường cấm chế. Cô đau đớn thét lên, lý trí đã được lấy về. Nhưng Hoài Vũ lại một lần nữa vừa hôn vừa kích thích, khiến cô lại chìm vào trạng thái mê ly.

  Một lúc sau, anh ta cũng thoát luôn quần áo của hai người và đưa vật nẩy giờ đang căng đau của anh ta vào nơi đó của cô. Anh ta biết cô là lần đầu tiên nên cũng rất nhẹ nhàng, nâng niu. Ngọc Ngân chìm đắm trong sự ôn nhu của anh ta và để bản thân theo bản năng mà ôm chầm lấy anh mà cùng hòa nhịp.

  Quân Tiến giật mình thức giấc, quay sang thì không thấy Hoài Vũ đâu. Hắn ta tưởng là Hoài Vũ đi tolet, nhưng nằm một lúc cũng không thấy ra, cũng không nghe tiếng nước chảy. Hắn ngồi dậy nghĩ. "Không lẽ anh hai đi xuống phòng Ngọc Ngân?"

  Hắn vội vã ngồi dậy, đi xuống phòng Ngọc Ngân. Nhìn thấy phòng cô còn hé cửa, tuy chỉ là một cái khe rất nhỏ nhưng hắn cũng có thể nhìn vào. Và hắn thấy gì? Hoài Vũ và Ngọc Ngân đang làm chuyện đó. Tim hắn như thắt lại đau đớn nhưng hắn chợt nhận ra điều gì, bèn cố gắng đứng tại đó nhìn vào xem từ đầu tới cuối. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn cũng không thể chịu nổi, hắn cũng muốn được một lần như vậy với Ngọc Ngân. Vật phía dưới hắn cũng đang trướng đau vô cùng khó chịu.

  Hắn đã không thể nhịn được nữa, vội vã bỏ chạy lên phòng, vào tolet tự xử lý cậu em không nghe lời. Nhưng trong đầu hắn toàn hiện lên hình ảnh Ngọc Ngân, đang tưởng tượng cô và hắn như vậy, như vậy. Hắn muốn cô, rất muốn cô, muốn đến phát điên rồi. Miệng hắn thều thào gọi một tiếng.

  - Ngân...

  Sáng dậy, Hoài Vũ trở về phòng tắm rửa thay quần áo, Quân Tiến cũng vờ như không hề biết gì. Hắn hỏi.

  - Anh Hai hôm nay chủ nhật anh hai không có tiệc tùng đi dự sao?

  Hoài Vũ đáp.

  - Ừ! Có chứ! Nhưng để anh đi mua đồ ăn sáng về cho em và Ngọc Ngân đã rồi mới đi.

  Quân Tiến nói.

  - Để em đi mua cho. Anh cứ đi đi!

  Hoài Vũ ngẫm một chút rồi gật đầu.

  - Vậy cũng được! Nhưng mà khi em mua về nếu Ngọc Ngân còn ngủ thì em đừng đánh thức cô ấy dậy nhé!

  Quân Tiến gật đầu đáp.

  - Em biết rồi! Anh yên tâm.

  Nói rồi, hắn đứng dậy đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Đương nhiên là hắn sẽ ăn trước sau đó mới mua về cho Ngọc Ngân, hắn biết Ngọc Ngân vẫn còn đang ngủ say. Khi hắn trở về thử gõ cửa phòng cũng chỉ thấy im lìm. Hắn mở cửa đẩy vào thì đúng là không ngoài dự đoán, Ngọc Ngân đã ngủ say như chết.

  Hắn để đồ ăn trên bàn, đóng cửa lại, lại gần ngồi xuống ngắm nhìn cô. Cả người cô đều đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho, gra nệm cũng đã được thay mới. Hắn biết đều là do Hoài Vũ làm. Hắn định kéo chăn đắp lại cho cô, nhưng nghĩ gì bèn nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Nhớ đến cảnh tối hôm qua, cả người hắn lại khô nóng khó nhịn. Từ trước tới giờ, hắn chưa từng chạm qua con gái lần nào nên cũng muốn thử xem sao?

  Hắn nhớ đến những gì Hoài Vũ đã làm nên cũng bắt chước làm theo, kết hợp với những gì hắn hiểu biết lại bắt đầu dùng tay khiêu khích nơi đó của cô. Ngọc Ngân đang ngủ bổng thấy cả người lại khô nóng khó chịu, bèn mở mắt ra, thấy Quân Tiến liền kinh ngạc hô.

  - Quân Tiến...ưm...

  Nhưng lại bị Quân Tiến hôn lên ngăn lại những lời muốn nói. Đêm qua đã nếm trải một lần, cộng với sự khiêu khích của hắn, chẳng bao lâu Ngọc Ngân lại đòi hỏi, mong cầu. Nhìn ánh mắt mê ly của cô, Quân Tiến dịu dàng hỏi.

  - Ngân! Mình là ai?

  Cô đáp.

  - Quân Tiến!

  - Ngân có thích mình không?

  - Thích!

  Quân Tiến hài lòng, bắt đầu nhẹ nhàng hôn cô, khiêu khích nơi điểm mẫn cảm. Ngọc Ngân cũng mơ mơ màng màng mà đáp lại hắn. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất. " Giải quyết nhu cầu sinh lý trước đã, chuyện sau này từ từ tính!" Quân Tiến là lần đầu nên không có kinh nghiệm gì mấy, khiến Ngọc Ngân vô cùng khó chịu. Đêm qua, cô cũng đã trải qua một lần rồi, nên Quân Tiến chậm chạp như vậy khiến cô phải tự thân nắm quyền chủ động.

  Quân Tiến ban đầu là kinh ngạc, nhưng sau đó mừng rỡ như điên. Hắn dần nắm rỏ được thao tác, bèn bắt đầu nắm quyền chủ động lại. Cứ thế hai người lại một phen lăn lộn. Hai người không biết là bên ngoài đang có hai cặp mắt đang nhìn họ.

  Thanh Sang và Minh Luân định gõ cửa phòng cô rủ đi ăn sáng, nhưng lại nghe bên trong có tiếng động, thử mở hí cửa ra xem. Ai ngờ... hai người nhìn nhau, không nói lời nào lặng lẽ trở về phòng. Minh Luân nói với Thanh Sang.

  - Hồi tối này mình thấy Hoài Vũ bây giờ lại đến Quân Tiến. Hai anh em họ quả thật là nhanh tay.

  Thanh Sang hỏi.

  - Cậu buông sao?

  Minh Luân lắc đầu.

  - Cũng muốn buông lắm nhưng không làm được! Cô ấy vẫn không yêu ai. Mình vẫn còn cơ hội. Mình không muốn bỏ!

  Thanh Sang cũng nói.

  - Mình cũng vậy!

  Rồi cả hai lại im lặng. Họ đang suy nghĩ cái gì thì chỉ có họ mới hiểu.

  Qua cuộc mây mưa, Ngọc Ngân cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng. Cô cũng không ngờ cơ thể cô lại mẫn cảm như vậy. Dù suy nghĩ không muốn nhưng cơ thể lại cứ khao khát. Lỡ cũng lỡ rồi, biết làm sao được. Chỉ cần không để có thai là được. Dù sao cô cũng không có ý định sau này sẽ lập gia đình. Cô biết tính tình của mình, nếu lập gia đình thì cô sẽ gây đau khổ cho người khác hoặc cô sẽ bị người khác gây đau khổ. Hai điều cô điều không thích, cho nên từ khi hiểu chuyện cô đã vạch sẵn tương lai sau này cho mình.

  Đừng thấy bề ngoài cô vô tư, vô lự mà nghĩ cô sẽ không hiểu việc đời. Cô hiểu hết đấy! Chính vì hiểu nên cô mới cố gắng biến mình thành một người vô tư, như vậy cuộc sống của cô mới vui vẽ được. Không muốn lo những chuyện không đâu. Trong đầu chỉ duy nhất là học và kiếm tiền, à mà còn ăn kem nữa. Vị lạnh ngọt của nó luôn khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, nên cô mới thích ăn nó như vậy.

  Cô cố gắng quăng những việc phiền não ra sau đầu, đi ra phòng tắm tắm rửa, hi vọng làn nước mát lạnh sẽ làm tâm trạng cô thanh thản hơn. Nhưng vừa bước vào treo quần áo lên móc chuẩn bị đóng cửa, thì một người đã xong vào ôm cô hôn tới tấp. Cô đẩy ra, hô lên.

  - Minh Luân! Anh điên à? Buông em ra! Anh làm gì vậy?

  Minh Luân ép sát cô vào tường, khàn giọng nói.

  - Đúng vậy! Anh điên rồi! Anh muốn em phát điên rồi. Tại sao Hoài Vũ và Quân Tiến có thể mà anh lại không thể chứ? Anh không cam lòng.

  Minh Luân xé toạt quần áo cô ra hôn tới tấp vào người, mặc cho cô có cào cấu, đánh mắn thế nào đi nữa. Hắn cũng phát hiện ra, dù hắn có hôn ở bất cứ đâu cô cũng không có cảm giác, nhưng khi chạm vào nơi đó dù chỉ là chạm nhẹ, người cô cũng run lên. Hắn vui vẽ bắt đầu khiêu khích nơi đó, chẳng bao lâu thì cô đã mềm nhũn mà ôm lấy hắn. Hắn cũng không ngần ngại mà giúp cô thõa mãn dục vọng đang thiêu đốt. Xong rồi, hắn lại ôm cô vào lòng, vuốt ve âu yếm nói.

  - Ngân! Anh yêu em! Yêu em nhiều lắm!

  Ngọc Ngân đẩy hắn ra ngoài, mở vòi nước tắm cho sạch sẽ. Khi trở về phòng, đã thấy Thanh Sang ngồi ở trong phòng. Lúc cô đi tắm quên khóa cửa nên hắn vào được cũng là đương nhiên. Cô mệt mỏi hỏi.

  - Anh vào đây làm gì?

  Thanh Sang mỉm cười ôm cô vào lòng nói.

  - Anh chỉ muốn bên cạnh em thôi. Họ yêu em! Anh cũng không ngoại lệ. Anh cũng rất yêu em. Cũng muốn có em!

  Nói rồi lại bắt đầu mà hôn hôn, vuốt ve cơ thể cô. Cô mệt mỏi nói.

  - Anh cũng muốn sao? Vậy tới cho đủ bộ luôn đi!

  Rồi thả lỏng cơ thể, mặc cho anh ta làm gì thì làm. Cô cũng theo bản năng cơ thể mà đáp lại.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro