chương 15: lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chiều Hoài Vũ trở về thì thấy phòng Ngọc Ngân đã khóa cửa. Anh ta lên hỏi Quân Tiến. Quân Tiến nói rằng không chừng cô ấy đi ra ngoài thôi. Chứ lúc trưa hắn còn thấy cô còn nằm ngủ. Hoài Vũ cũng không nghi ngờ gì. Anh ta hoàn toàn không biết, sau khi anh ta đi khỏi cô đã bị ba người còn lại thay phiên nhau ăn.

  Chuyện tối hôm qua, anh ta muốn dành cả ngày cho cô, nhưng vì bửa tiệc này khá là quan trọng nên anh ta đã bỏ cô một ngày. Anh ta sợ cô sẽ nghĩ rằng anh ta là hạn đàn ông xấu, ăn xong liền vứt bỏ cô. Nên tranh thủ tan tiệc lập tức đi về sẽ mang cô đi ăn kem, nhưng mà lại không thấy cô đâu. Đúng là hơi thất vọng. Thôi thì cứ chờ cô về rồi tính vậy!

  Nhưng mà, đợi đến tám chín giờ tối vẫn không thấy cô về. Gọi điện thì điện thoại lại tắt nguồn. Anh ta bắt đầu lo sợ. Vội khoát áo đi ra ngoài tìm xem, Quân Tiến cũng đi theo, hắn cũng đang lo sốt gió đây. Khi xuống tới phòng cô thì lại gặp hai người Thanh Sang và Minh Luân, hỏi họ thì họ cũng nói là lúc 3 giờ chiều cô vẫn còn ở trong phòng. Nhưng khi họ ra ngoài về thì không thấy cô đâu. Họ cũng đang định đi tìm cô đây.

  Thế là, cả bốn người đều chia nhau ra đi tìm ở những nơi cô thường đến. Nhưng hoàn toàn không thấy tâm hơi. Thậm chí họ còn đến cả bờ sông xem cô có làm chuyện dại dột hay không? Họ thật hối hận, đáng lý ra họ phải kiềm chế chính bản thân mình lại, không nên động vào Ngọc Ngân. Dù cô có vô tư đến đâu đi nữa, thì cô cũng vẫn là một người con gái. Đã là con gái thì liệu ai sẽ chấp nhận một ngày bị cả bốn người đàn ông làm chuyện đó chứ? Cô chắc chắn đang oán trách họ. Tìm một chổ nào đó để khóc hoặc sẽ nghĩ chuyện dại dột. Không muốn nhìn thấy mặt họ.

  Họ tìm cả đêm cũng không thấy cô đâu. Hoài Vũ gọi cho cả Ngọc Thanh xem liệu Ngọc Ngân có về nhà không? Nhưng Ngọc Thanh lại nói là không biết, bởi anh ta hiện đang đi công tác không có ở nhà. Nhưng khi Ngọc Thanh gọi về nhà hỏi cũng nói là không có. Đành gọi lại cho Hoài Vũ nói có lẽ Ngọc Ngân đi chơi đâu đó thôi. Khuyên anh ta cũng không cần lo lắng, sáng Ngọc Ngân không chừng sẽ có mặt ở trường.

  Nhưng làm sao không lo lắng cho được. Nếu như chỉ có mình anh ta làm chuyện đó với cô thì anh ta không lo sợ. Đàng này, khi biết được cả ba người còn lại đều như vậy với cô. Anh ta đúng là đi trên đống lửa. Nhưng cũng không thể trách bọn họ. Cái vụ này cũng do anh ta khơi lên thôi. Anh ta thừa biết là ba người họ đều cũng yêu cô không kém gì anh ta mà. Nếu như là anh ta, chắc anh ta cũng sẽ hành động như họ thôi. Không ai mà không muốn cô thuộc về mình.

  Cả bốn người thức trắng đêm tìm cô, không thấy cô họ bèn cùng vào trường xem liệu cô có vào trường không? Nhưng lại hoàn toàn thất vọng. Cô cũng không thấy đâu. Lại làm họ càng lo lắng. Họ tự hứa với lòng, chỉ cần cô bình an trở về, cô bắt họ xử tử hay lăng trì họ đều chấp nhận.

  Trong khi bốn chàng trai nhưng đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Thì cô nàng nào đó đang vô tư mà ăn cơm với gia đình. Hôm qua, cô mệt mỏi ngủ đến gần 4 giờ chiều thì có cuộc gọi của Bảo Trâm gọi đến. Nhắc nhở cô hôm nay là ngày cưới của Bảo Trâm tổ chức vào lúc 6 giờ 30 phút chiều. Bảo Trâm chính là vì sợ cô quên nên mới nhắc nhở. Ngọc Ngân đúng là quên thiệt, vội vã chạy như bay đón taxi, đến chổ tổ chức đám cưới cho lẹ. Từ đó đến chổ nhà hàng tổ chức tiệc cưới cũng mất hơn 2 giờ đi taxi. May mà tài xế biết đường tắt đi không kẹt xe, nếu không đừng hòng mà tới kịp. Mà lúc đó điện thoại cô cũng vừa hết pin luôn.

  Đến nơi cô mới cười hề hề, xin lỗi Bảo Trâm và Trí Bảo, Chương Dương và Ngọc Hải. Họ cũng biết tính của cô nên cũng không trách làm gì. Bởi vì biết nên Bảo Trâm mới gọi điện nhắc nhở cô đấy. Bảo Trâm cũng có kể cho cô nghe về chuyện tình của họ. Cho nên Ngọc Ngân mới nhất định phải dự cho bằng được đám cưới này. Dặn đi dặn lại Bảo Trâm là đến ngày phải gọi điện nhắc nhở cô.

  Và đúng là đã làm cô mở mang tầm mắt. Ba chú rể và một cô dâu. Đúng là có một không hai. Mặc dù người bên ngoài đều cho rằng, Chương Dương và Ngọc Hải là đồng tính, nhưng cô thì biết rỏ lại càng nể phục hai người. Dám yêu dám làm, đây đúng là mẫu đàn ông tốt. Cô vui mừng cho Bảo Trâm, hi vọng Bảo Trâm sẽ được hạnh phúc suốt đời bên họ. Đột nhiên, cô lại nghĩ đến bốn người Hoài Vũ mà tức muốn hộc máu.

  "Hừ...bốn cái tên khốn kiếp kia. Lâu ngày bí quá nên tinh trùng lên não rồi. Dám hùa nhau thay phiên ăn mình. Chịu không nổi lại không dám đi chơi gái, nên đem mình ra làm bệ phóng mà. Được lắm! Thù này không báo mình sẽ không là Ngọc Ngân vô tư nữa. Chờ xem, tôi sẽ cho bốn người một tháng không lên được!"

  Bốn người nào đó đột nhiên cảm thấy xương sống ớn lạnh. Cũng không hiểu là do đâu.

  Tan tiệc cũng chín, mười giờ đêm. Giờ mà về nhà trọ thì cũng đóng cửa. Nên Ngọc Ngân quyết định đón xe về nhà luôn. Đến nhà, ba mẹ, chị Ngọc Mỹ đều ngạc nhiên hỏi tại sao cô lại về giờ này? Ngọc Ngân mới nói là do cô đi dự đám cưới Bảo Trâm nên không về kịp nhà trọ. Cả nhà đều vui mừng, kéo cô hỏi đủ thứ chuyện. Quên bẳng chuyện vừa rồi Ngọc Thanh có gọi điện hỏi cô luôn.

  Sáng hôm sau, cả nhà lại bắt cô nghỉ học một ngày, ở nhà với họ để làm đồ ăn cho cô. Ra ngoài ăn cơm tiệm hoài cũng ngán. Ngọc Ngân vui vẽ ở lại đến chiều mới đi xe buýt trở lại nhà trọ. Trong khi cô đang vui vẽ, thì cả bốn người đang ngồi trong phòng của Thanh Sang và Minh Luân buồn rủ rượi. Họ đã thức một ngày một đêm, ăn cũng không vô cả người vô cùng bơ phờ, mệt mỏi. Họ chỉ thầm cầu nguyện là cô đừng xảy ra việc gì thôi. Nếu không họ cũng sẽ ân hận suốt đời.

  Đột nhiên, họ nghe tiếng hát.

  - La la la. Là lá la....

  Họ vui mừng hô.

  - Ngọc Ngân!

  Họ vội chạy ra xem thì đúng là thấy Ngọc Ngân đang đứng trước cửa phòng mình chuẩn bị mở khóa, miệng vẫn không ngừng hát líu lo như có chuyện gì đó rất vui vẽ. Họ bèn chạy lại gọi tên cô, rồi nắm cô kéo vào phòng Thanh Sang và Minh Luân. Đồng loạt nhìn cô từ trên xuống dưới, xem có gì đó bất thường không? Ngọc Ngân vội la lên.

  - Này! Mấy anh làm gì vậy hả? Làm gì mà kiểm tra khắp người tôi vậy?

  Hoài Vũ nhanh tay ôm cô vào lòng nói.

  - Em không sao là tốt rồi! Anh lo lắng cho em suốt cả đêm hôm qua và luôn ngày hôm nay nữa.

  Cô đẩy anh ta ra nói.

  - Gì chứ? Tại sao lại lo cho tôi?

  Thanh Sang nói.

  - Ngân! Em đi đâu suốt cả đêm hôm qua và cả ngày hôm nay vậy?

  Cô thản nhiên đáp.

  - Tôi đi dự tiệc cưới của một người bạn thân. Rồi sẵn tiện ghé nhà luôn. Có gì không ổn à? Mà tại sao các anh lại như vậy?

  Cô nhìn từng người thấy cả bốn người đều rất phờ phạt. Cả bốn người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, cô không sao là tốt. Quân Tiến nói.

  - Em đi cả đêm không về làm bọn anh sợ muốn chết. Cho nên cả đêm hôm qua đi tìm em khắp nơi. Gọi điện cũng không được. Gọi về nhà em hỏi người nhà cũng nói không có. Sáng em lại không đến trường càng làm bọn anh lo lắng. Cả ngày nay, bọn anh vô cùng lo lắng cho em. Chỉ sợ em xảy ra chuyện gì thôi.

  Rồi lại ôm cô vào lòng mà khóc thúc thích vì vui mừng cô đã không có chuyện gì. Cả ba người còn lại cũng vui mừng như nhau. Bây giờ thì họ cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Một đêm không ngủ, cả ngày không ăn đúng là mệt thật. Cô đã trở về lại không có chuyện gì họ đúng là nhẹ nhõm không ít.

  Cả bốn người tắm rửa ăn uống xong, cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều. Vội kéo cô lên phòng của Hoài Vũ và Quân Tiến hỏi chuyện. Bốn người vây cô vào giữa nhìn chầm chầm vào cô. Ngọc Ngân thấy hơi sợ rồi đó.

  - Làm...làm gì mà mấy anh hình sự quá vậy?

  Hoài Vũ dịu dàng hỏi.

  - Cục cưng à! Em đi dự tiệc cưới của bạn mà sao tắt nguồn điện thoại thế hả?

  Cô vô tội đáp.

  - Là do điện thoại hết pin mà. Em đâu có tắt!

  Quân Tiến hỏi.

  - Em đi dự tiệc bạn nào thế? Anh học chung em từ cấp ba đến nay cũng đâu nghe hôm qua có bạn nào đám cưới đâu? Mà nếu mời em sao lại không mời anh chứ?

  Cô cười đáp.

  - Ha ha ha. Dĩ nhiên là không mời anh rồi. Tại anh đâu có chơi thân đâu. Đó là Bảo Trâm đó!

  Quân Tiến kinh ngạc.

- Bảo Trâm? Không lẽ... cùng Trí Bảo đám cưới sao?

  Cô gật đầu.

  - Đúng vậy! Mà không những Trí Bảo mà có cả Chương Dương và Ngọc Hải nữa!

  Bốn người đều nhìn nhau không hiểu cô nói vậy là có ý gì. Cô cười nói.

  - Là một cô dâu và ba chú rể!

  Họ càng chấm hỏi đầy đầu. Cô nhìn là biết họ không hiểu bèn nói.

  - Chuyện là thế này. Chương Dương và Ngọc Hải là đôi bạn thân. Một người là chủ tịch còn người kia là tổng giám đốc của tạp đoàn Chương Dương. Mà Chương Dương lại là anh bà con cô cậu của Trí Bảo. Cả ba người họ cùng yêu Bảo Trâm và cùng lấy cô ấy làm vợ. Thế thôi!

  Cả bốn người mắt chữa A mồm chữ O hết rồi. Kinh ngạc hô.

  - Cái gì?

  Đột nhiên, Minh Luân nhớ ra điều gì bèn hỏi.

  - Chương Dương và Ngọc Hải của tập đoàn Chương Dương. Hình như theo anh được biết không phải họ là đồng tính sao. Tập đoàn Chương Dương cũng là khách hàng của công ty nhà anh mà. Anh từng nghe nói qua chuyện tình của họ, anh cũng rất đồng cảm. Nhưng sao em nói họ cùng yêu và lấy cô gái tên Bảo Trâm được chứ?

  Thanh Sang cũng gật đầu nói.

  - Đúng vậy! Anh cũng từng nghe chuyện tình của Chương Dương và Ngọc Hải. Báo chí lúc đó cũng đăng rầm rộ luôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro