chương 16: trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngọc Ngân cười nói.

  - Ha ha... thế cho nên em mới nể phục hai người đó. Họ làm vậy chỉ để che mắt thiên hạ thôi. Để gia đình và người ngoài không tìm cách ép họ cưới vợ. Hai người tài giỏi lại đẹp trai như vậy có cô gái nào không thích chứ. Chỉ có như vậy họ mới có thể cùng nhau bên cạnh Bảo Trâm được. À mà em có quay lại cảnh họ trao nhẫn cưới cho nhau nè. Để em mở lên cho mấy anh coi.

  Cô lấy điện thoại mở lên cái video cô quay được lúc cả ba người Bảo Trâm trao nhẫn cưới. Cả bốn người tụm lại xem cái lễ cưới mà vô cùng ngưỡng mộ. Đúng là ba chú rể rất đẹp trai không kém gì họ. Nhìn cô dâu có vẽ hơi gượng gạo. Quân Tiến thắc mắc hỏi.

  - Không phải Bảo Trâm rất ghét Trí Bảo sao? Sao lại đồng ý rồi!

  Ngọc Ngân nhún vai đáp.

  - Em không biết! Cũng không muốn biết. Bảo Trâm là bạn em, chỉ cần cô ấy vui vẽ hạnh phúc thì cô ấy yêu ai em cũng sẽ luôn ủng hộ.

  Bốn người đều hiểu tính Ngọc Ngân, một khi cô đã nhận định là bạn thì sẽ luôn luôn tốt với người đó. Thanh Sang nhìn cô dâu, lại thắc mắc.

  - Cô dâu này có gì đặc biệt mà lại có thể khiến cả ba người trong đó có chủ tịch và tổng giám đốc tập đoàn Chương Dương hi sinh lớn như vậy chứ? Nhìn cũng không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gì?

  Quân Tiến cười đáp.

  - Anh nói vậy là sai rồi đó. Bảo Trâm rất đặc biệt nha. Nếu không sao làm bạn thân của Ngọc Ngân nhà ta được. Phải không nào?

  Rồi nhìn về phía Ngọc Ngân mà tươi cười. Ngọc Ngân cũng hát cằm lên tự hào nói.

  - Dĩ nhiên rồi! Bạn thân của em mà lị...

  Hoài Vũ nhéo má Ngọc Ngân nói.

  - Vậy kể ra nghe thử cô ấy đặc biệt thế nào nào?

  Ngọc Ngân ngẫm ngẫm nói.

  - Cô ấy biết võ nè! Học cũng rất giỏi, rất chu đáo, rất chững chạc. Trên người lại có mùi hoa cúc nhàn nhạt nữa.

  Ba người trừ Quân Tiến đều bĩu môi.

  - Bình thường mà!

  Ngọc Ngân phùng má định phản bác thì Quân Tiến đã vội tiếp lời cô.

  - Không bình thường đâu. Tại Ngọc Ngân không diễn đạt rỏ đấy thôi. Để em nói cho mà nghe. Nếu nói Ngọc Ngân là cô bé chưa lớn thì ngược lại Bảo Trâm chính là người đã trải qua sóng gió của cuộc đời. Cô ấy kiên cường, tự lập và có chủ kiến. Khi tiếp xúc với cô ấy em cảm thấy cô ấy giống một người chị hơn là người bạn cùng trang lứa.

  Hoài Vũ gật đầu nói.

  - Nghe em nói thì anh cũng đã hiểu một phần vì sao hai người Chương Dương và Ngọc Hải lại yêu cô ấy rồi. Thông thường những người đã đứng trên đỉnh cao của sự thành công họ sẽ thích những mẫu phụ nữ như vậy bên cạnh họ. Để là động lực cũng là điểm tựa để họ có thể vượt qua mọi thử thách.

  Nhưng Ngọc Ngân lại thắc mắc hỏi.

  - Vậy Trí Bảo thì sao? Hắn cũng đâu tài giỏi gì? Còn từng là một gã phong lưu nữa?

  Bốn chàng trai nhìn nhau lắc đầu, Hoài Vũ nhéo mũi cô nói.

  - Chỉ có cô bé ngây thơ như em mới nghĩ hắn ta như vậy thôi. Nhà tâm lý mà như vậy thì không tốt nghiệp được đâu nhe!

  Minh Luân nói.

  - Theo anh thấy cậu ta mới là lợi hại nhất đó.

  Thanh Sang cũng gật đầu đáp.

  - Anh cũng thấy vậy!

  Quân Tiến cũng nói.

  - Đúng vậy đó Ngọc Ngân! Anh cũng từng tiếp xúc với anh ta. Ánh mắt sắc bén. Lời nói đầy ẩn ý. Theo trực giác anh đoán là một người tâm cơ thâm trầm che dấu rất khéo. Không như vẽ bề ngoài của anh ta đâu.

  Ngọc Ngân ngây thơ nói.

  - Ồ! Vậy không phải rất giống với anh ta sao?

  Cô đưa tay chỉ Hoài Vũ. Mọi người đều cười rộ lên. Hoài Vũ lắc đầu, không biết nói gì luôn. Hoài Vũ nghĩ tới điều gì bèn hỏi.

  - Mà vừa rồi em nói trên người bạn em có mùi hoa cúc nhàn nhạt nghĩa là sao? Cô ấy dùng nước hoa mùi đó à?

  Ngọc Ngân cười đáp.

  - Không phải! Đó là mùi tự nhiên của cơ thể phát ra. Rất là thơm, và dễ chịu. Em mà bị căng thẳng gì mà ngửi được mùi hương trên người cô ấy cũng thấy thoải mái vô cùng.

  Hoài Vũ, Thanh Sang và Minh Luân đều gật đầu. Cùng hô.

  - Thảo nào...

  Cô ngạc nhiên hỏi.

  - Thảo nào gì?

  Thanh Sang đáp.

  - Thảo nào ba người họ lại yêu thích cô ấy như vậy chứ sao?

  Nhưng Ngọc Ngân lại có suy nghĩ khác.

  - Nhưng em sợ là họ chỉ nhất thời bồng bột thôi. Một ngày nào đó họ sẽ chán cô ấy. Em thì lại không muốn bạn mình chịu khổ đâu.

  Hoài Vũ gõ vào trán cô nói.

  - Làm sao mà chán được. Có được một người phụ nữ như vậy thì bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ nâng niu trong lòng bàn tay như báu vật thôi. Huống chi họn lại yêu cô ấy như vậy, thì cho dù sau này cô ấy có già, hay như thế nào họ cũng sẽ không rời xa đâu.

  Cô phản bác.

  - Sao anh chắc chứ?

  Hoài Vũ thản nhiên đáp.

  - Anh là chuyên gia tâm lý mà!

  Cái này đúng là cô hết cãi. Hoài Vũ lại cười gian nói.

  - Xem ra anh còn phải phụ đạo cho em nhiều nữa rồi. Học tâm lý mà thế này thì tiêu. Suốt đời không ra trường được đâu nhé cục cưng.

  Cô hứ một tiếng rồi quay mặt đi, không thèm đếm xỉa tới anh ta. Minh Luân liền nói.

  - Mà tụi anh kéo em lên đây là có vấn đề cần bàn đây.

  Không khí trở nên nghiêm túc, bốn người đều nhìn cô. Thanh Sang tiếp lời.

  - Bốn người bọn anh đều đã xảy ra chuyện đó với em. Vậy em sẽ chọn ai làm chồng đây?

  Cô ngạc nhiên hỏi.

  - Làm chồng?

  Nhưng nhắc tới cô lại tức bèn thản nhiên nói.

  - Không phải các người ăn uống đầy đủ, lâu ngày tích tụ sung mãn. Muốn tìm chổ phát tiết nhưng không dám ra ngoài tìm gái nên đè tôi ra mà giải quyết sao? Chồng con gì ở đây chứ? Hứ!

  Bốn người thật muốn bóp chết cô ngay lập tức. Cái gì mà lâu ngày tích tụ sung mãn chứ? Thật là... nhưng họ cũng biết là cô vẫn còn giận nên mới dùng thái độ đó. Hoài Vũ nhẹ nhàng nói.

  - Bé con à! Bọn anh biết là bọn anh sai rồi. Nhưng mà tất cả là vì bọn anh quá yêu em, muốn có được em nên mới làm như vậy. Sự việc cũng đã xảy ra rồi, cho nên bọn anh phải có trách nhiệm với em. Bây giờ trong bốn người bọn anh, em có thể chọn bất cứ người nào làm chồng. Bọn anh đều sẽ chấp nhận.

  Ba người còn lại đồng loạt gật đầu. Cô híp mắt nói.

  - Có vẽ giống hoàng đế tuyển phi quá nhỉ?

  Thanh Sang nói.

  - Đúng vậy! Em là hoàng đế còn bọn anh là tú nữ để em tuyển.

  Cô nhướng mày nói.

  - Nếu em không chọn ai thì sao?

  Hoài Vũ ý vị nói.

  - Thì đêm nay em đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này được!

  Có vẽ như là không đùa nhỉ? Họ đúng là hạ quyết tâm rồi. Bắt buộc cô phải chọn. Cô thản nhiên nói.

  - Vậy được! Chọn thì chọn.

  Họ vui mừng, nín thở chờ đợi cô sẽ nói ra tên người nào. Cái cảm giác này sao nó giống bốc thâm trúng thưởng thế không biết. Nhưng cô lại nói.

  - Tôi, sẽ, chọn...a....

  Cô chỉ vòng vòng, khiến cả bốn người tim như muốn nhảy ra ngoài. Sau đó cô nói một câu.

  - Chọn hết!

  Bốn người đều ngẩn ra. "Chọn hết?" Cô lại nói.

  - Nếu bắt chọn thì tôi sẽ chọn hết. Ai không chấp nhận cứ việc tự động rút lui. Mà lui hết càng tốt.

  Bốn người đồng loạt hô.

  - Em đừng có mơ!

  Rồi xúm lại cùng nhau ôm cô, đều nói.

  - Anh sẽ không lui.

  - Anh cũng vậy!

  - Anh cũng thế!

  - Cả anh nữa!

  Ngọc Ngân khóc không ra nước mắt. Cô nói vậy cho họ tự động bỏ cuộc thôi mà. Chứ đâu muốn họ cùng nhau súm lại chứ? "Phải làm sao bây giờ đây?" Cô chợt nghĩ ra điều gì, bèn nói.

  - Vậy cũng không được nha! Bốn người chồng! Vậy ai sẽ đứng tên trên giấy kết hôn đây? Rồi người nhà các anh nữa. Đừng nói là các anh định giả đồng tính như hai người Chương Dương và Ngọc Hải nha?

  Bốn người nhìn nhau nhíu mày, họ đúng là chưa tính đến vấn đề này. Họ bèn chụm đầu vào nhau bắt đầu bàn bạc. Nhân cơ hội đó, thì Ngọc Ngân đã len lén bỏ cái gì đó vào bốn ly nước của bọn họ. Quả nhiên, khi họ bàn bạc xong thì vui vẽ mỗi người cằm một ly nước lên uống. Mùi vị có khác một chút nhưng họ cũng không để ý. Ngọc Ngân dơ hai ngón tay trong lòng.

  "Yeee..."

  Nhưng cô vờ ngạc nhiên hỏi.

  - Thế nào? Các anh đã bàn bạc xong rồi à?

  Cả bốn người đều gật đầu. Hoài Vũ nói.

  - Bọn anh bàn bạc xong rồi. Em chỉ việc yên tâm mà làm cô dâu đi thôi.

  Cô vội khoát khoát tay.

  - Không không không! Em không muốn làm cô dâu đâu. Em còn muốn học. Không muốn đám cưới sớm đâu.

  Bốn người nhìn nhau, gật đầu. Hoài Vũ nói.

  - Vậy cũng được! Chờ em ra trường chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng hiện tại chúng ta đã không khác gì vợ chồng rồi. Cũng nên dọn ra ở chung nhỉ?

  Bốn người ý vị nhìn cô. Ngọc Ngân toát mồ hôi hột muốn chạy ra khỏi phòng. Nhưng chân vừa bước đã bị bốn người vây quanh ôm vào rồi. Tuy nhiên, bốn chàng trai lại phát hiện cơ thể họ có đều bất ổn. Bình thường hễ họ ôm cô thì lập tức cậu em của họ sẽ lại ngất đầu lên. Vừa rồi cũng thế! Nhưng sao bây giờ lại im lìm. Đột nhiên, họ nhớ lại ly nước lúc nãy có vị hơi lạ.

  Họ nhìn trân trân vào Ngọc Ngân. Cùng hỏi.

  - Ngọc Ngân! Em đã làm gì anh?

  Cô cười toe toét nói.

  - Ha ha ha... có tác dụng rồi sao? Hay thật đấy! Em chỉ là cho các anh không lên được thôi. Còn chừng nào hết thì không biết nữa. Em chưa nghiên cứu! Các anh là vật thử nghiệm đầu tiên của em mà!

  Rồi chớp chớp mắt ngây thơ, vô số tội nhìn họ. Bốn người họ nhìn nhau khóc không ra nước mắt. Ngọc Thanh nói không sai, cô có thù thì sẽ báo, mà lại vô cùng kinh khủng. Rủi cả đời họ không lên được thì phải làm sao bây giờ? Cả bốn người đau khổ trơ mắt nhìn cô nàng nào đó, vui tươi hớn hở ra khỏi phòng. Rồi cùng ôm nhau khóc ròng. Cô đúng là ác ma. Nhưng ngặt nỗi họ lại yêu tha thiết cô nàng ác ma đó mới ghê chứ?

 

 

 

  -

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro