chương 17: nhà chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cũng may là một tuần sau đó, cậu em của họ cũng đã ngẩng đầu lên được rồi. Thật là thở phào nhẹ nhõm. Nếu một tuần không ngẩng lên được chắc họ phải đi khám bác sĩ thôi. Nhưng họ đã bàn nhau sẽ không nói cho cô biết. Họ muốn cho cô một bất ngờ nhớ mãi không quên.

  Một ngày nọ, cả bốn người đều bịch mắt cô lại nói là muốn cho cô một bất ngờ. Khi mảnh vải được mở, trước mắt cô hiện ra một ngôi nhà xinh đẹp khang trang. Cũng kiểu biệt thự phố nhỏ.

  - Các anh đưa em đến đây làm gì?

  Hoài Vũ cười nói.

  - Nơi này kể từ hôm nay sẽ là nhà của chúng ta! Em thích không?

  Cô ngạc nhiên.

  - Nhà?

  Minh Luân nói.

  - Ở đây tuy xa trường hơn so với nhà trọ chúng ta đang ở nhưng cũng rất yên tĩnh và là nơi lý tưởng cho cả nhà chúng ta.

  Thanh Sang nói.

  - Bọn anh đã tìm lâu lắm mới được đó! Nào vào thôi.

  Họ kéo cô vào nhà ngồi xuống ghế. Quân Tiến đem giấy tờ nhà ra cho cô. Đó là đứng tên cô. Ngọc Ngân lại càng kinh ngạc. "Họ đây là muốn cùng làm chồng mình thật sao? Còn mua nhà chung nữa chứ?"

  Mỗi người tặng cho cô một nụ hôn lên má. Hoài Vũ nói.

  - Mọi chuyện đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ còn chờ em ra trường là chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới.

  Cô vội lắc đầu lia lịa nói.

  - Không không không! Em không muốn lấy chồng. Em muốn ở vậy suốt đời. Lấy chồng mệt lắm không lấy đâu. Em rút lại lời nói.

  Cô định bỏ chạy ra ngoài, thì đã bị cả bốn người giữ lại. Minh Luân nói.

  - Bé ngoan! Muốn chạy sao? Muộn rồi cưng ạ!

  Cả bốn người ôm cô lên phòng, đè xuống bắt đầu ăn thịt. Cô thét lên.

  - Mấy người bình thường trở lại từ lúc nào vậy hả?....a...ưm...

  Và kể từ đó, Ngọc Ngân hoa hoa lệ lệ cùng sống chung với bốn người.

  Buổi sáng.

  - Bé cưng à! Dậy ăn sáng đi học nào!

  Vào lớp.

  - Ra chơi lên gặp thầy nhé!

  Phòng làm việc thầy Vio Trần ( Trần Hoài Vũ). Cô nàng nào đó ngồi trên đùi vị thầy nào đó.

  - Cục cưng à! Để anh hôn một tí nào! Tối về anh lại bù nhé!

  Trưa về.

  - Cưng à! Chúng ta cùng ngủ trưa nhé! Để bọn anh ôm em ngủ nào.

  Tối đến.

  - Cục cưng à! Tới giờ đi ngủ rồi!

  Cô nàng nào đó đã bị bốn anh chàng nào đó, lôi lên giường tha hồ ăn thịt. Ngọc Ngân chịu hết nổi rồi, cô không muốn lấy chồng đâu. Không muốn tí nào...

  Hai năm sau.

  Cô nàng nào đó đã phải mặc áo cưới và đứng ở giữa hai bên, mỗi bên hai chú rể. Ngọc Ngân mếu máo nói.

  - Ba... ba nói con là cục cưng của ba thì ba sẽ không gả con ra ngoài mà?

  Ba cô thản nhiên đáp.

  - Ba cũng đâu gả con ra ngoài. Ba gả chồng cho con đấy chứ?

  Ngọc Ngân : ........

  Rồi ông quay sang nói với bốn chàng trai.

  - Tôi giao con gái cưng của tôi cho các cậu đấy nhé! Hãy chăm sóc nó thật tốt. Và đừng bao giờ làm nó tức giận hay đau buồn. Nếu không người ba vợ này không bảo kê nổi cho các cậu đâu.

  Ông cũng khóc ròng, nói nhỏ với bốn người.

  - Tôi cho các cậu biết. Thuốc nó chế ra mẹ nó đang dùng cho tôi đây này. Mấy hôm nay tôi còn chưa thể ngẩng đầu lên được....ai...ai...ai da...ai da....

  Tai của ông lại bị ai đó véo. Mẹ Ngọc Ngân nghiến răng nói.

  - Sao hả? Rù rì gì? Muốn dạy hư con rễ phải không? Hả...

  - Oái...oái... bà xã ơi! Tha cho anh! Cho anh mười lá gan cũng không dám a...đau đau đau...

  Bà tươi cười hiền hòa nói với bốn chàng rể.

  - Các con đừng nghe ông ấy nói lung tung. Ông ta quá mệt mỏi nên mẹ chỉ cho ông ấy nghỉ ngơi vài ngày thôi.

  Bốn người giật giật khóe miệng, nghe mà cả da đầu muốn tê dại. Nhưng cũng cố tươi cười nói.

  - Dạ! Tụi con sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc Ngọc Ngân suốt đời ạ!

  Ngọc Thanh ho vài tiếng rồi nói.

  - Khụ khụ... À...tôi cũng giao em gái cho các cậu đấy!

  Rồi vỗ vai Hoài Vũ.

  - Đặc biệt là cậu đấy Hoài Vũ. Cậu là lớn nhất, lại cùng nó đại diện đứng tên trên giấy kết hôn. Cho nên trách nhiệm lớn nhất vẫn là ở cậu.

  Rồi nói nhỏ vào tai Hoài Vũ.

  - Này cậu là bạn tôi nên tôi mới nói đấy nhé. Nếu có bị nó thử thuốc thì cứ gọi cho tôi. Tôi bị nó thí nghiệm nhiều lần rồi nên cũng có kinh nghiệm giải độc a...

  Đột nhiên, một tiếng gọi làm Ngọc Thanh tê dại.

  - Anh hai à? Định bán đứng em gái sao?

  Ngọc Thanh quay sang cười hà hà.

  - Ha ha! Nào có nào có! Ngọc Mỹ à! Anh hai chỉ là đang dặn dò các cậu ấy không được ức hiếp em gái út cưng của chúng ta thôi mà!

  Ngọc Mỹ cung nắm đấm lên.

  - Được vậy thì tốt! Nếu không em sẽ đưa hình hồi nhỏ của anh cho chị hai xem...

  Ngọc Thanh vội la lên.

  - Ấy...ấy...Mỹ... Mỹ đừng chơi anh cú đó cưng. Chị hai em mà thấy là kể như anh mất vợ.

  Ngọc Mỹ lườm Ngọc Thanh.

  - Vậy còn không mau thu lại ý niệm xấu của mình đi!

  Ngọc Thanh mếu máo nhìn bốn cậu em rễ than.

   - Nhà này âm thịnh dương suy...

  Ngọc Mỹ lại lườm anh ta làm anh ta co rúm người đứng sang một bên. Ngọc Mỹ lại nói với Ngọc Ngân.

  - Bé Ngân nè! Nếu họ dám ăn hiếp em thì em nói với chị nhe! Chị sẽ không để ai ức hiếp em đâu.

  Rồi quay sang bốn cậu em rể, tươi cười niềm nở nói.

  - Các cậu cũng vậy! Em gái tôi rất ngay thơ, hiền lành. Các cậu phải yêu thương nó thật nhiều đó nhé! Nếu dám để nó khổ thì tôi sẽ...

  Chị Ngọc Mỹ đưa bàn tay lên ngang cổ và gạt một cái, khiến cả bốn người một phen dựng tóc gáy. Có cho mười lá gan cũng không dám để Ngọc Ngân khổ. Mà họ yêu cô ấy như vậy làm sao nỡ để cô ấy khổ chứ. Cả bốn người đều dơ tay lên thề đảm bảo sẽ không để Ngọc Ngân phải chịu ủy khuất.

  Tâm sự cùng gia đình đã xong, bây giờ thì đến bạn bè. Ngọc Ngân không có bạn gì nhiều, chỉ có mình Bảo Trâm là thân nhất thôi. Dĩ nhiên, lễ cưới của cô sẽ không thiếu mặt cô ấy rồi và luôn cả ba người chồng của cô ấy nữa. Tuy lễ cưới của Ngọc Ngân không như Bảo Trâm, tổ chức ở nhà hàng sang trọng linh đình, có đủ mặt khách mời nhưng lại vô cùng ấm áp. Bên cạnh Ngọc Ngân luôn có người thân dang rộng vòng tay, che chở yêu thương.

  Thật ra không phải bốn chú rể không thể tổ chức tiệc cưới linh đình. Mà là do Ngọc Ngân, cô ấy nói nếu họ làm thế thì cô ấy sẽ bỏ trốn, cho họ khỏi cưới được vợ luôn. Gì mà một cô dâu và bốn chú rể chứ? Một chú rể Ngọc Ngân còn không muốn lấy chứ đừng nói chi bốn chú rể. Cô không muốn lấy chồng, cô muốn sống độc thân cơ. Nhưng mà ngặt nổi bốn người họ nào có thể để cô tự do được chứ? Tính tình của cô mà thả rong không khéo sẽ bị bắt cóc mất.

  Bảo Trâm không biết nói gì, chỉ có thể nắm tay Ngọc Ngân mà thật lòng chúc phúc. Hai người họ đều giống nhau, có số đa phu nên không cần nhiều lời cũng đã hiểu nhau rồi. Họ hi vọng những người đàn ông bên cạnh đối phương sẽ luôn thương yêu che chở họ suốt đời.

  Còn những người chồng của hai người thì đang tay bắt mặt mừng vui vẽ trò chuyện với nhau. Ba người chồng của Bảo Trâm thì sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm chinh phục vợ yêu của họ cho bốn người chồng của Ngọc Ngân nghe. Những người đàn ông có hoàn cảnh giống nhau thì rất nhanh liền hiểu nhau, và trở thành những người bạn thân thiết với nhau.

  Lễ cưới kết thúc, cả bốn người chồng đều đưa vợ yêu của mình về với ngôi nhà chung của họ. Mặc dù họ cũng đã ở đây một thời gian rồi. Nhưng hôm nay họ mới có cảm giác nó mới trở thành gia đình thật sự.

  - Ngọc Ngân! Anh yêu em!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

  ĐÔI LỜI TÁC GIẢ.

  Xin lỗi các bạn đọc vì mình đã kết thúc nhanh như vậy!

  Thật ra ban đầu mình muốn cho "cô nàng vô cảm" là ngoại truyện của "Bảo Trâm! Em đừng hòng thoát!" thôi. Nhưng do thấy khá dài nên lập thành một bộ truyện riêng. Với lại nhân vật Ngọc Ngân này đúng là rất khó viết. Mình không có sở trường viết nhân vật ngây thơ, trong sáng, cứ sợ nhân vật này sẽ bị lạc tính cách (mà đúng là lạc thiệt) các bạn thông cảm nha! 😊😊😊

  Mình cũng định kéo dài thêm nữa, nhưng hiện tại lại có ý tưởng mới nên cho kết thúc luôn. Tập trung vào một truyện dễ viết hơn. Viết hai ba truyện một lúc mình sợ sẽ bị lộn tùng phèo. Hi hi
Và truyện mới mình đang viết là TÌNH YÊU ĐẾN TRONG LẶNG LẼ.

  Hoan nghênh lọt hố tiếp nha! 😁😁😁

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro