Chương 1: Em không thể quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, đừng đi mà, em van xin anh"
"Chẳng phải anh đã nói rất yêu em sao, sao bây giờ lại bỏ đi như thế...?" Tần Tần vừa năn nỉ vừa níu kéo Đại Hán.
" Buông tôi ra, cô nghĩ tôi yêu cô thật sao, lý do tôi lên giường với cô rất đơn giản." Đại Hán hắn nhìn cô với ánh mắt ganh ghét, khinh bỉ" Chẳng có thằng con trai nào không tận hưởng thức ăn dâng đến miệng cả."
"Vậy những câu anh nói anh yêu tôi chỉ là những lời giả dối thôi sao?" Tần Tần nhìn Đại Hán với vẻ mặt tuyệt vọng.
Hắn nhìn cô với một ánh mắt khó chịu, đá cô ra một góc rồi nhanh chóng bỏ đi với người bạn gái mới.
Cô ngồi thừ nhìn bóng hắn đi, trên mặt vẫn còn nước mắt đọng lại.
"Nếu như anh ấy khong cần mình nữa thì mình cũng chẳng cần sống làm gì nữa." nói rồi cô liền với tới một mảnh kính vỡ rồi cứa vào cổ của mình.
———————————-
" Nhanh nào, nhanh đưa cô ấy vào trong..." một vị bác sĩ la lớn, các y tá cùng vị bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu.

1 tiếng...2 tiếng đã trôi qua nhưng đèn của phòng cấp cứu vẫn đỏ.
Ở ngoài có một bóng thanh niên cứ đi qua đi lại, đứng ngồi không yên.
Tần Khoa đang rất lo lắng cho đứa em gái duy nhất của mình. Anh ta vừa mới đi làm về, nghe tin e mình bị nhập viện đã một mạch chạy đến đây.
Đã gần 1 giờ sáng, cuối cùng chiếc đèn của phòng cấp cứu mới chuyển thành màu khác, một vị bác sĩ đi ra và hỏi.
" Ai là người nhà bệnh nhân."
" A, dạ vâng tôi là người nhà của em ấy. Em ấy sao rồi bác sĩ"
Người bác sĩ nhìn anh ta một lượt rồi nói
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện giờ đang ở phòng hồi sức."
Nói rồi bác sĩ nhìn Tần Khoa lần cuối rồi đi. Để lại cho anh một trận rối bời.
Tần Khoa chạy vào phòng của em gái mình đang ngủ, "Thật may là em vẫn an toàn." nói rồi anh thiếp đi.
——————————-
Đã 3 ngày trôi qua, Tần Khoa vẫn không thấy em gái mình tỉnh, anh lo lắng hỏi bác sĩ nhưng chỉ nhận được câu nói y hệt.
Đến ngày thứ tư, Tần Tần cuối cùng cũng mở mắt. Tần Khoa thấy vậy rất mừng hỏi cô tới tấp.
"Anh.. là ai?" đó là câu đầu tiên cô nói.
"Em nói gì vậy? Anh là Tần Khoa, anh trai của em!" Tần Khoa hốt hoảng nhìn đứa em gái, nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt mờ mịt.
Anh hốt hoảng gọi bác sĩ đến, sau khi bác sĩ khám và đưa ra kết luận.
"Có thể cô ấy đã bị sốc tâm lý và dẫn đến mất trí nhớ, dựa vào vết thương trên người thì có thể là cô ấy đã gặp biến cố khiến cô ấy muốn chết."
Anh cuối đầu xuống nhưng rồi ngẩn lên cười nói với bác sĩ.
"Em ấy không sao là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ" nói rồi anh đi ra ngoài.
Ở sau cầu thang bệnh viện anh đã khóc, tự trách mình.
"Tại sao! Tại sao mình không về sớm hơn! Nếu như mình về sớm hơn một chút thì em ấy đã không bị như vậy!"
Anh ngồi xuống tuyệt vọng, nhưng rồi cũng đứng lên đi lên phòng. Anh chỉnh lại tâm tình, nở nụ cười rồi bước vào phòng.
" Có thể em không nhớ anh, nhưng anh là anh trai của em. Tên anh là Tần Khoa, còn tên của em là Tần Tần"
  Anh đến bên cạnh Tần Tần xoa đầu cô và nói.
"Tần..Khoa.., anh!"
Cô nhìn anh một lúc rồi cười nói. Anh thấy vậy cũng cười theo.
"Em có nhớ ai không? Lâm Dương? Tần Dũng? Bạch Lý Thư?"
Anh nói ra một loạt cái tên nhưng cô lắc đầu, sau đó lại suy nghĩ.
"Không, em không nhớ. Nhưng lúc em ngủ có một giọng nói cứ lập đi lập lại"
"Giọng nói?"
"Đúng vậy, hình như nó nói Đại gì đó"
Anh nghe đến đó cả người sững lại, sau đó anh xoa đầu cô cười
"Ra là vậy, em không cần phải lo lắng gì đâu, em nghỉ chút đi"
"Vâng"
Cô cũng không lo gì, nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ.
Tần Khoa bước ra ngoài, khuôn mặt anh ấy thay đổi nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng kìm nén sự tức giận của mình.
Anh cầm điện thoại ấn một dãy số rồi gọi.
"Alo, qua bệnh viện XXX đi."
————————————
Anh đứng ngoài cầm điếu thuốc nhìn lên những vì sao.
Đằng xa xa có bóng đen đang chạy lại gần.
"Có chuyện gì mà mày gọi tao vậy! Đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Dương, bạn của Tần Khoa vừa thở vừa hỏi nhìn anh.
"Tiểu Tần..mất trí nhớ rồi"
Lâm Dương đang thở lấy lại sức thì nghe anh nói tin liền ngẩn đầu lên nhìn anh.
" Cái gì! Chẳng phải mấy hôm trước em ấy vẫn khoẻ đấy sao?"
"Đúng là vậy, vào 5 ngày trước em ấy đã cố tự tử. Có một người lao động vô nhà kho trên núi và tìm thấy em ấy nên đã gọi cấp cứu."
"Tự tử? Chẳng phải.. chẳng phải em ấy vào lúc đó còn đi chơi với Đại-"
Lâm Dương câm nín, trên khuôn mặt thanh tú hiện ra nét tức giận cực độ.
"ĐẠI HÀN!"
Thấy Tần Khoa im lặng, Lâm Dương càng nổi giận hơn.
"Mày cũng biết gì đó đúng không! Tại sao mày không nói tao sớm hơn hả!"
Cậu mất lý trí lao tới tóm cổ Tần Khoa, nhưng anh chỉ nhìn cậu.
"Tao cũng không ngờ hắn lại làm vậy, lucd đó tao đang đi công tác thì cảnh sát gọi đến và báo tin, tao về thì đã như vậy."
Lâm Dương nghe vậy cũng thấy mình hơi quá đáng nên đã buông Tần Khoa.
"Nhưng tao chắc chắn Đại Hán có liên quan, lúc tôi nói chuyện với em ấy thì em ấy đã nói đến hắn."
Lâm Dương kinh ngạc, nhưng rồi bình tĩnh mà nói
"Vậy tao sẽ ở lại chăm sóc Tiểu Tần, mày cứ giải quyết thằng đó. Mạnh vào."
Cậu dặn xong thì bước vào chỗ tiếp tân hỏi số phòng để lại Tần Khoa đứng dưới bầu trời đêm.
"Tất nhiên rồi, tao mà không xử được nó thì tao cũng không thể tha thứ cho chính mình."
———————————
Tần Khoa nhanh chóng bỏ đi, Lâm Dương nhanh chóng đi đến phòng của Tần Tần để kiểm tra.
Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, cậu cố gắng đi nhẹ, tránh làm Tần Tần tỉnh giấc. Nhìn cô nằm trên giường, cậu chua xót nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi đi ra.
Tần Khoa đã đi đến một quán bar, anh đi vào kêu một ly Margartia nhâm nhi chờ người tới.
Không lâu sau bóng người anh chờ đã đến, bên cạnh người đó là một cô gái nóng bỏng đang khoác tay.
Tần Khoa càng nhìn càng thấy chướng mắt, anh muốn xông lên và đánh cho hắn một trận nhưng giờ không phải lúc.
Tần Khoa sau khi uống xong ly nước của mình thì đứng lên đi đến chỗ mục tiêu.
"Còn nhớ tao chứ, Đại Hàn?"
Lời anh nói ra tuy không lớn nhưng đủ để hắn nghe, Đại Hàn ngước lên bất ngờ sau đó trào phúng nói.
"Đây chẳng phải là người anh trai của con Tần gì đó đây sao, tao tưởng mày sẽ không đến chứ"
Lời hắn nói ra khiến Tần Khoa tức giận, hai tay cứ nắm chặt rồi lại buông ra
"Thì ra mày còn nhớ, tao muốn mày đi với tao ra một nơi"
"Đúng lúc tao đang chán, đi thì đi"
Đại Hán đứng dậy quăng tiền vào những cô gái ngồi bên cạnh hắn.
—————————————
Đại Hàn và Tần Khoa đi đến khu đất bỏ hoang gần dòng sông. Tần Khoa không nói gì đột nhiên xoay người lại đánh vào mặt hắn.
" Làm gì đấy mày bị điên à"
Đại Hán hắn vừa ôm mặt đang chảy máu vừa quay ra chửi Tần Khoa.
" Xem ra mày chưa biết gì, Tần Tần đang trong bệnh viện đấy, thật ra tao muônd đánh mày lâu rồi." Lâm Dương vừa nói vừa đánh vào Đại Hán.
"Lúc nó lén đi chơi với mày tao đã biết mày không có gì tốt đẹp" Đại Hán giơ hai tay lên cố thủ tìm cơ hội đánh trả nhưng bất thành.
" Nó đáng ra không nên yêu tao là do nó tự làm tự chịu, chỉ trách nó quá tin người"
Đại Hán vừa cố thủ vừa cười khiêu khích
"Mày được lắm! Tiểu Tần đã rất tin tưởng mày!"
Tần Khoa nghe vậy tức lên tung ra một cú đầy lực nhắm lên bụng của Đại Hán.
" Đừng đánh nữa" một cô gái chạy ra đỡ cô hắn một cú đánh.
—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro