Chương 2: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng đánh nx..." một cô gái chạy ra đỡ cho Đại Hán
Tần Khoa ngay lập tức dừng tay
" Lại là cô nx sao.... Trương Nhi?" Đại Hán nhìn cô với ánh mắt bực bội cộng thêm với sự mệt mỏi.
" Trương Nhi? Tên nghe quen quá.." Tần Khoa nhìn Trương Nhi
" A thik cô gái này sao? Đc cho a đấy" Đại Hán vui mừng đẩy Trương Nhi sang cho Tần Khoa.
" Cô ấy là của a, tôi đi đây"
" Này khoan đã"
Tần Khoa vẫn còn muốn tính sổ với Đại Hán nhưng Trương Nhi đã ngăn Tần Khoa lại....

" Nhức đầu quá... Đây là đâu?"
" Cô dậy rồi sao?" Tần Khoa nghe thấy tiếng của cô và hỏi.
" Mấy giừo ròii?"
" 12h trưa ròii"
" Sao tôi lại ở đây?"
"Tối qua cô đã bị ngất sau khi ngăn tôi đánh Đại Hán, bác sĩ nói cô bị stress nên bị ngất. Nếu đã dậy rồi thì ra ăn trưa luôn đi."
Sau đó Trương Nhi được đưa đi vscn. Cô ngồi ăn sáng chung với Đại Hán, 2 người ngồi đối diện nhau. Đối với Tần Khoa mà nói đây là lần đầu tiên có một ngừoi con gái lạ vào nhà và còn ngồi ăn sáng đối diện, a cứ nhìn Trương Nhi bằng một ánh mắt rất quen thuộc.....
" Cô thích Đại Hán sao?" Tần Khoa nhìn thẳng vào mắt Trương Nhi và hỏi
" Đúng vậy, tôi đã thích a ấy 6 năm rồi. Nhưng 2 năm gần đây tôi mới được a ấy chấp nhận như người yêu" cô như sắp khóc khi nói ra những từ này
" 2 năm gần đây? Thế 4 năm trước tại sao Đại Hán ko chấp nhận cô" Tần Khoa tò mò hỏi
" 4 năm trước tôi là một đứa xấu nhất trường, vẻ ngoài của tôi rất xấu, tới mức ko ai dám lại gần tôi. Chỉ có Đại Hán dám lại gần tôi và ns chuyện với tôi. Sau 4 năm thì tôi đã thay đổi vẻ ngoài của mik như hiện giờ và rồi tôi đã thích a ấy, sau 4 năm nổ lực thay đổi, cuối cùng tôi cũng đã quan a ấy nhưng rồi.....( cô nghẹn ngào nói ) Có một lần tôi nhìn thấy a ấy đi chung với một cô gái khác vào..... khách sạn... và.......họ đã.......( nước mắt cô tuôn ra, nhưng cô vẫn mún tiếp tục câu chuyện) lúc đó Đại Hán có thấy tôi, a ta thấy nhưng đã làm lơ tôi, tôi ngay lập tức chạy đi và xém bị một chiếc xe đâm phải, trong lúc hoảng loạn đã có một người đến cứu tôi, toii ko nhớ rõ mặt đàn ông nhưng tôi rất mún gặp lại người đàn ông đó để ns cảm ơn" kể xong cô lâu nước mắt
" Tôi ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn, tôi vào phòng đây"
" Có lẽ cô chính là e ấy.." Tần Khoa nhìn vào phòng của Trương Nhi và nói nhỏ.....

" Alo? Tần Khoa à, Tần Tần tỉnh rồi........."
" Đc tớ bt rồi"

Hức...hức......
Đó là một tiếng khóc, một tiếng khóc đc phát ra trong phòng của Trương Nhi. Cô ngồi trước cửa phòng và khóc, cô ko thể nào kiềm chế bản thân về những chuyện đã qua, cứ nghĩ tới nó là cô mún ngào thét lên. Đó chính là những quá khứ cô ko thể để cho nó biến mất được, nó cứ trong đầu cô mãi....
" Này cô ko sao chứ?" Tần Khoa dường như nghe thấy được tiếng khóc của Trương Nhi, a đứng trước cửa phòng và hỏi
" Tôi ko sao, ko cần a lo" Trương Nhi lâu nước mắt và nói trong tâm trạng rất khó chịu
" Cô nhớ hắn sao?"
" Ừ đúng vậy đó thì sao? Mong a đừng quan tâm đến tôi, xin hãy để tôi yên
" Làm sao tôi ko quan tâm đc, tại sao tôi lại ko đc quan tâm cô?"
" Đây là chuyện của tôi mong a đừng nhúng tay vào"
" Cô đừng quên Đại Hán đã đưa cô cho tôi rồi, bây giờ cô là của tôi, tôi có quyền được nhúng tay vào chuyện của cô, cô hiểu chưa" Tần Khoa mở cửa lao vào phòng của Trương Nhi là nói rất lớn với cô
" A ko thể để tôi yên đc à?"
" Được cô mún để yên chứ j, nhưng cô hãy đi theo tôi đến chỗ này đã" Tần Khoa kéo tay Trương Nhi đi thật nhanh đến bệnh viện.

Trong đầu cô lúc này chỉ mún quay sang hỏi Tần Khoa ở đây làm j, nhưng cô lại ko thể hỏi, cô nhìn thấy khuôn mặt a như đang thật sự mún cho cô coi một điều j đó rất quan trọng nên cô ko dám hỏi

" Tới rồi.." Tần Khoa đưa cô đến một căn phòng

" Tôi cần tìm a ấy, xin hãy cho tôi đi, tôi cần gặp Đại Hán" trong phòng phát ra tiếng kêu của một cô gái
Trương Nhi bất ngờ, nhìn Tần Khoa, nhưng nào ngờ, điều làm cô bất ngờ hơn chính là khuôn mặt của Tần Khoa. Khuôn mặt a ấy, đôi mắt a ấy tất cả nhìn chung có thể thấy a ấy đang rất tức, có lẽ a ấy đg kiềm nén nó lại, bởi tay a đg nắm rất chặt, các ngón tay cũng vì thế mà đỏ ửng hết.
" A ko sao chứ?" Trương Nhi nhỏ nhẹ hỏi Tần Khoa
" Tôi ổn, chúng ta vào thôi" Tần Khoa mở cánh cửa phòng và bước vào
" Tần Khoa!! Giúp tớ......nhanh nào" Lâm Dương khuôn mặt hốt hoảng nhờ sự trợ giúp của Tần Khoa
" Tần Tần e làm j vậy?"
" Thả tôi ra, tôi cần đi tìm Đại Hán, tôi mún gặp Đại Hán"
"Tần Tần cô ấy đang leo ra ngoài cửa sổ để đi tìm Đại Hán mà ko hề hay biết đây đang là tầng 12, Tần Khoa và a bạn Lâm Dương còn lại thì đang cố gắng lôi cô xuống. Còn tôi, tôi chỉ có thể đứng nhìn trước vụ việc. Ko lẽ là vì Đại Hán sao? A ta đã làm j cô gái này chứ?" Trương Nhi suy nghĩ trong đầu và khoé mắt cô đã bắt đầu ướt

5 phút sau..........

Có lẽ vụ việc đã khá thuận lợi, Tần Tần cô ấy đã được Tần Khoa và Lâm Dương kéo xuống và hiện giờ đg ngủ sau khi được chấn tỉnh tinh thần và uống thuốc.
------------------------
Hết chương 2 nha, mng yêu thik chuyện mik thì hãy ủng hộ mik bằng cách vote nha👑
Xl có lẽ mik kết thúc chương hơi vô duyên☺
Cảm ơn mng nhìu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro