Chương 3: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vụ việc đã khá thuận lợi, Tần Tần cô ấy đã được Tần Khoa và Lâm Dương kéo xuống và hiện giờ đg ngủ sau khi được chấn tỉnh tinh thần và uống thuốc.

" Cô thấy ròii đó, tất cả là do Đại Hán nên đứa e của tôi ms bị zậy" Tần Khoa nói với cô, nhìn a trong rất buồn
" Ừm, có lẽ đã tới lúc tôi nên buông tay" Trương Nhi nắm chặt hai tay lại với nhau và nói
" Mà cô là ai?" Lâm Dương nhìn Trương Nhi hỏi
" A tôi tên là Trương Nhi, xin chào" Trương Nhi vui vẻ đứng dậy chào Lâm Dương
" Tôi là Lâm Dương" Lâm Dương cũng vui vẻ đứng dậy chào Trương Nhi
" Cô biết Đại Hán sao?"
" Ừm tôi và Đại Hán đã từng quen nhau"
" Làm sao cô biết được Đại Hán?"
" Đó là một ngày trong trường của tôi và a ấy"

Nhớ lại.......

Trong trường đại học....buổi sáng, trời se lạnh
" Cô ta tới rồi kìa"
" Nhỏ kia tới rồi kìa"
" Ê m ơi, nó kìa"
Mọi ánh mắt đều hướng vào một cô gái........ Đó chính là Trương Nhi. Vào lúc còn đi học, cô khá xấu, mng ai cg xa lánh cô. Cô lúc đó chẳng kiếm đc một ng bạn nào, nếu có họ chỉ chơi vs cô để trêu đùa cô. Họ nhém cả trứng vào người cô và chửi cô là "vịt"
Hức....hức....
Trương Nhi bùn và khóc sau đó cô chạy đi thật nhanh khỏi đám ngừoi đó.
" A....." Trong lúc chạy cô vô tình va vào một hs khác làm cậu hs đó bị ngã, đó chính là Đại Hán, một hs nhà giàu và đẹp trai nhất trường
"Trời ơi, chạy mà còn va trúng Đại Hán nx, con này gan đó" những hs đứng xung quanh ns thầm vs nhau
" Mng im lặng" Đại Hán ns to, tất cả mng đều im phăng phắc
" Cậu ko sao chứ?" Đại Hán đưa tay ra và nhìn Trương Nhi
Mng xung quanh bất ngờ vì câu hỏi của cậu
" Ờ...ờ....ừm, cảm ơn, tớ ko sao" Trương Nhi nắm lấy bàn tay Đại Hán đưa ra và Đại Hán kéo cô lên.
Mng xung quanh gần như ko ns nên lời vs hành động của Đại Hán
" Hư... chúng ta đi" một cô gái đứng gần đó nhìn thấy, mặt nhăn lại và bỏ đi cùng vs những cô gái khác. Cô ấy chính là "chị đại" của trường và có thích Đại Hán
Đại Hán sau khi đỡ Trương Nhi thì bỏ đi. Từ lần đó Trương Nhi đã thích Đại Hán và quyết theo đuổi cho bằng đc.

Hết nhớ...

" À, thì ra là thế, mà chỉ có một cái đỡ thôi mà cô cũng thích ng ta thì có hơi...." Lâm Dương nhìn Trương Nhi nói
" Con gái mà..." Trương Nhi cười rồi nói
" Mà sao hồi đó cô bị xa lánh vì xấu mà, thế sao bây h tôi thấy cô đẹp chứ có xấu đâu" Lâm Dương hỏi Trương Nhi
" À ko giấu j a, tôi đã cố gắng thay đổi từ lúc gặp a ấy để cho phù hợp hơn vs a ấy, từ việc chạy bộ hằng ngày, tập thể dục, ăn uống điều độ, học cách trang điểm, tôi đã làm tất cả để đc như ngày hôm nay. Tôi đã dùng chính nhan sắc của mik để quen đc a ấy nhưng....đã đến lúc tôi phải trả thù a ấy" Trương Nhi nói
" Mà sao tôi thấy vai cô có vết sẹo vậy?" Tần Khoa hỏi
" A có mún bt ko?"
" Đương nhiên" Tần Khoa đôi mắt sáng rực nói
" Được tôi sẽ kể tiếp câu chuyện hòii nãy rồi các a sẽ bt đc vì sao tôi có vết đó"

Tiếp tục nhớ lại....

Sau đó cô lên lớp và đã bị một nhóm bạn nữ chặn đường ở hành lang, hành lang lớp cô là hành lang vắng ngừoi đi nhất nên dù cô có bị j cg ko ai bt. Họ đẩy cô vào tưởng và nói
" Hưa, giả vờ đụng chúng Đại Hán rồi lấy lòng thương hại của a ấy à, còn nắm tay nx chứ. M tưởng m là ai hả? Con kia!!!" Một cô gái chửi thẳng vào mặt Trương Nhi khiến cô lo sợ và rơi nước mắt
" Khóc sao?? T có làm j m đâu mà m khóc? Mún khóc chứ j? T sẽ cho m khóc thật to" Cô gái đó 4 người còn lại 1 ngừoi thì cầm dao, 1 ngừoi lấy điện thoại quay phim, 2 người còn lại giữ chặt cô.
Họ dùng dao cắt hết đồ của cô ra, lộ cả áo lót. Cô vùng vẩy thật mạnh và cũng vì thế cô bị chém một phát vào vai. Con dao dính đầy máu, vai bị chém nên máu cứ tuôn ra, quần áo thì rách hết, trong lúc này cô chỉ nghỉ là mik sắp chết rồi.......... Nào ngờ thần may mắn lại tới gặp cô, đúng lúc thầy sao đi ra hành lang kiếm Trương Nhi, 4 người con gái kia thấy thầy sao nên hoảng loạn bỏ chạy. Còn cô sau khi đc phát hiện liền đc đưa vào bệnh viện. Sau đó cô đc ba mẹ cho chuyển trường gần trường cũ cô học. Và cg vì thế cô vẫn có thể theo đuổi Đại Hán cho đến bây giờ.

Hết nhớ lại......

" Thật tội cho cô, cũng vì tên đó mà có một vết sẹo lớn ngay vai" Lâm Dương nói với cô trong buồn bực.
" Thôi đã tối ròii, tôi đưa cô về" Tần Khoa nắm cổ tay Trương Nhi và nói
" Ừm, tạm biệt, t ở đây trong e ấy" Lâm Dương nhìn Tần Tần rồi nói với Tần Khoa
" Ok, cảm ơn m nhìu" Tần Khoa cùng Trương Nhi đi về
" Cô mún đi đâu?" Tần Khoa đi bộ về cùng Trương Nhi và hỏi
" Đi đâu là đi đâu? Ko lẽ a cho tôi tự do rồi sao?" Trương Nhi phấn khởi hỏi Tần Khoa
" Ko! Cô đã cho tôi biết khá nhìu thông tin về Đại Hán nên lần này tôi mún cho cô nghỉ ngơi về những ngày vừa qua thôi"
" Vậy cho tôi về nhà đi"
" Được"
Hai ngừoi cùng nhau đi về nhà của Trương Nhi. Trời lúc đó rất lạnh, mà trong khi cô chỉ có 3 lớp áo mỏng trên người.
" A, anh làm j vậy? A ko lạnh à?" Tần Khoa lấy áo khoác của mik chùm lên cho Trương Nhi
" Tôi ko sao, trời lạnh thế này tôi đó khá quen rồi" Tần Khoa bỏ tay vào túi vừa đi vừa nói....
________________________________
Aigoo~~ còn tiếp nha mng😊
Ủng hộ cho mik bằng cách vote nha⭐️
Cảm ơn mng nhìu❤️❤️
Kết thúc chuyện lại vô duyên nx rồi, sorry mng nhìu, mỏi tay quá viết đến đây thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro