Chương 4: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi ko sao, trời lạnh thế này tôi đó khá quen rồi" Tần Khoa bỏ tay vào túi vừa đi vừa nói....
" Khá quen?" Trương Nhi tò mò hỏi
" Ko có j đâu đi lẹ đi"
" Ừm..." Trương Nhi chỉ biết im lặng và đi sau lời ns của a

10 phút sau

Họ đi đến một dãy nhà rất dễ thương và đó là nơi ở của Trương Nhi
" Ha~~~ cuối cùng cũng tới, mỏi chân quá" Trương Nhi mệt mỏi cuối xuống bóp chân cho đỡ mỏi
" Nhà cô đâu?"
" Trên lầu á, phòng thứ hai, nhà có cái vòng màu xanh trước cửa á"
" Ừm zậy tôi về đây cô lên đi"
" Ừm, cảm ơn a đưa tôi về"
Tần Khoa tạm biệt Trương Nhi rồi đi về, Trương Nhi cũng vậy.
Cô mở cửa nhà và........
" A!!!"
Tần Khoa nghe thấy tiếng la liền quay lại thì thấy Trương Nhi đang ngồi bệt xuống đất, mặt thất thần.
" Cô sao vậy?" Tần Khoa ngay lập tức chạy lên nhà cô ở và hỏi cô
" Nhà....nhà.... tôi.... có người đột nhập" Trương Nhi vừa rơi nước mắt vừa nói
" Sao cô bt?"
" A nhìn kìa!"
Căn nhà cô... đồ đặc đã bị lục tung hết lên, nhà trong rất bừa bộn
" Tôi đã làm j mà lại có người đột nhập vào nhà tôi chứ?" Trương Nhi khóc và hỏi Tần Khoa
" Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô, tối nay hãy về nhà tôi ngủ" Tần Khoa lâu nước mắt cô và đỡ cô về
" Alo, chú tới đón con đi......" Tần Khoa đg gọi điện cho quản gia nhà a tới đón

Vài phút sau.....
" Mời cậu chủ lên xe"
Tần Khoa đỡ Trương Nhi và ngồi kế bên chăm sóc cô. Vì khóc nhìu nên cô đã ngủ mất đi lúc nào ko hay
" Lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ chăm sóc một cô gái tận tình như thế" Quản gia nói nhỏ với Tần Khoa
" Ừm.....tôi ko bt tại sao mik lại đối xử với cô ấy như vậy nx. Cô ấy trong rất giống một ngừoi tôi đã từng thik" Tần Khoa nở nụ cừoi và ns vs Quản gia....

Về đến nhà......

" Chăm sóc cô ấy cho tôi" Tần Khoa bế Trương Nhi vào phòng và ns vs các cô ngừoi hầu.
"Cậu chủ cậu cũng mau đi nghỉ ngơi đi, cậu đã mẹt mỏi cả ngày ròii" Quản gia lo lắng cho Tần Khoa
" Tôi ko sao cảm ơn ông Quản gia" Tần Khoa xoa dịu Quản gia rồi vào phòng
" Thưa quản gia, cô ấy đã tỉnh rồi" một cô ngừoi hầu nói với Quản gia
" Ừm tôi biết rồi" Quản gia ns vs ngừoi hầu rồi vào phòng Trương Nhi
" Cô ko sao chứ?" Quản gia hỏi Trương Nhi
" Dạ vâng cháu ko sao cảm ơn bác...." Trương Nhi vui vẻ trả lời
" Cứ gọi ta là Quản gia đc rồi" Quản gia nhìn Trương Nhi nói
" Lần đầu tiên ta thấy Tần Khoa nó chăm sóc cho một đứa con gái chu đáo ngoài e nó" Quản gia ngồi ns chuyện vs Trương Nhi
" A dạ....."
" Cháu đẹp lắm, rất giống con của ta" Quản gia nở nụ cười nhẹ ns vs Trương Nhi
" Con của Quản gia?" Trương Nhi tò mò hỏi
" Nó đã mất cách đây 7 năm rồi...."
" A! Cháu xin lỗi"
" Ko sao"
" Có lẽ Tần Khoa nó rất thích cháu, cháu nên qua chăm nó đi, nó đg bên phòng đó. Ngoài ra....."
" Dạ sao ạ???"
" Ta cũng rất thích cháu, cháu rất đẹp, rất dịu dàng, cháu nên qua thăm nó, hôm nay nó đã mệt mỏi vì đã xảy ra rất nhìu chuyện" Quản gia ns xong thì đi ra và về phòng của mik.
Trương Nhi nhẹ nhành đi qua phòng của Tần Khoa theo như lời ns của Quản gia.
" Tối rồi ko bt a ấy đã ngủ chưa?" Trương Nhi suy nghĩ trong đầu.
Két....
Phòng của Tần Khoa, cánh cửa từ từ mở ra. Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp bước vào.
" Đây là phòng của con trai sao? Gọn gàng ngăn nắp quá!" Trương Nhi nói thầm
" Tần Khoa kia rồi, a ấy ngủ thì như thế nào nhờ?"
Cô từ từ bước lại giường của Tần Khoa và ngồi xuống nhìn a
" Đẹp thật!" Trương Nhi nhìn Tần Khoa
Cô vô tình chạm tay vào người Tần Khoa khi đang vuốt lại mái của a
" Sao nóng quá zậy nè?" Trương Nhi hoảng hốt hỏi
" A ấy bị sốt rồi" Trương Nhi lo lắng ns
" Quản gia ơi!!" Trương Nhi kêu lớn cho Quản gia nghe
Bịch....bịch....Tiếng bước chân của Quản gia khi chạy lại phòng của Tần Khoa.
" Chuyện gì vậy?" Quản gia lo lắng hỏi Trương Nhi
" Tần Khoa bị sốt rồi" Trương Nhi mặt mày xanh lè ns vs Quản gia
" Để đó cho ta" Quản gia tất bật chăm sóc Tần Khoa
Ông nghé tai vào tim của Tần Khoa coi có nghiêm trọng ko, thì nghe thấy tiếng ns.
" Đi đi..."
"???" Quản gia hoang mang nhìn Tần Khoa và thấy a đã tỉnh rồi còn nháy mắt vs Quản gia...
Ông có lẽ đã hiểu ra j đó... Ông ns vs Trương Nhi
" Cháu ở đây chăm sóc nó đi, ta còn có việc, ta đi đây"
" Ơ nhưng mà...khoan đã, Quản gia ơii" Trương Nhi mặt mày tái nhợt nhìn Quản gia bước ra khỏi phòng
" Làm sao đây?"
" Chắc phải lau ngừoi cho a ấy" Trương Nhi lấy chiếc khăn đã đc nhúng nước ấm sẵn mà Quản gia đã chuẩn bị lâu người cho Tần Khoa. Cô bắt buộc phải cởi từng nút áo ra để lau cho Tần Khoa.
" Aizz!! Tự nhiên bị sốt à. Làm ng ta xấu hổ mún chết" Trương Nhi vừa lau, vừa cởi, vừa than
" Mà người a ấy đẹp thật, tay rất chắc, ngực cũng vậy, mặt lại còn đẹp trai, sao lại chưa có bạn gái?" Trương Nhi mỉm cười tự hỏi
Khi cô đang lau phần ngực cho Tần Khoa, có một cánh tay dùng lực rất mạnh kéo cô nằm xuống giường
" A! Gì vậy?" Trương Nhi hoang mang hỏi
" Nằm yên" Tần Khoa dùng cánh tay săn chắc của mik giữu cô nằm yên
" A tỉnh rồi hả?"
" Ừm, từ lúc cô vào đây tôi đã bị đánh thức rồi"
" Zậy cho tôi xin lỗi"
" Nếu mún xin lỗi tôi thì nằm yên đi"
" A lây bệnh cho tôi thì sao?, buông ra đi"
" Hai đứa dễ thương quá!!" Quản gia nhìn qua khe cửa phòng Tần Khoa rồi ns.
———————————————————————
Hết chương 4 nha😘
Mng nhớ ủng hộ mik bằng cách vote nha⭐
Cảm ơn mng nhìu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro