Dạ hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cũng như bao ngày nào, Kaoru ngồi xem bóng đá, miệng la hét ầm ĩ. Miyako đọc tạp chí thời trang, đôi lúc mắt cô cứ không ngừng liếc ra ngoài cửa nghĩ ngợi. Cứ như đang muốn chờ ai đó về, đột nhiên...
-Tớ về rồi đây_Momoko *mở cánh cửa, tay xách vali*

Miya và Kao quay lại ngạc nhiên trong sự vui mừng, họ bật dậy chạy đến ôm lấy cô. Đồng thanh:
-Nhớ cậu quá đấy,MOMOKOOO!!!

Họ ôm chạy đến nỗi cô sắp nghẹt thở cố nói:
-T... Thả tớ r..ra. K... khô... không chi.. chịu được á! *cố đẩy Miya Kao*

Và cuối cùng, họ cũng buông. Momo thở dốc liên tục, định lên tiếng nhưng...
-Vậy mọi chuyện ở đó ổn chứ???

-Nè về rồi sao không hỏi thăm tụi này???

-Cậu biết mấy năm rồi sao giờ mới về chứ???

-Mọi người ở đó khỏe không? Nhớ tụi mình chớ???

-Kể tụi này nghe khi cậu ở Paris???

-Blah...blah....blahhh....

Những câu hỏi cứ liên tục dồn vào đầu Momoko, cứ như tra tấn cô vậy??? Cô nhăn mặt khó chịu, tức giận hét:
-CÓ THÔI ĐI KHÔNGGGGG

Miya Kao im bặt không nói gì. Momo lấy sức hít một hơi thật sâu, tuôn một tràng dài:
-Được rồi. Thứ nhất, mọi chuyện đều ổn. Thứ hai, mình mới đi  một năm nên đừng nói dóc Miya. Thứ ba, chuyện ở Paris không có j quan trọng nên cũng chẳng có j phải nói. Cuối cùng, mình cần được nghỉ ngơi nên cần có không gian riêng. Giờ mình xin phép!

Nói xong Momoko xách vali của mình đi thẳng lên phòng mình. Mặc kệ cho bọn kia đứng há dốc mồm ngơ ngác không biết chuyện j đang diễn ra ngoài việc lắc đầu thở dài "Phùùù..."

Lên đến phòng, cô đi vào tay đóng sầm cửa lại. Ngồi phịch xuống, nói với giọng mệt mỏi ủ rũ:
-Haizzzz....sao chúng cứ hành động liên tục vậy??? Hết Nhật đến Mỹ, hết Mỹ đến America, hết America đến Paris... giờ không biết nước tiếp theo là đâu??? Aizzzzzzzz không biết mình có còn cố được nữa không đây...

Sau đó cô lết xác đến giường đánh một giấc ngon lành...

======dải phân cách=======

Ở dưới phòng khách, Miyako Kaoru quay trở về công việc cũ. Kao xem fim, Miya đọc tạp chí thời trang.
Không khí bỗng trở nên im ắng, cảm thấy khó chịu Kao tắt Tivi nhăn mặt nói:
-Hừ! Momoko cũng thật là... đã về thì phải chào hỏi chúng ta một tiếng chứ. Thay vào đó lại lên tiếng tức tối, GHÉT QUÁ ĐIIIIIIIII💢💢💢

-Này đừng hét nữa! Cậu ấy cũng đã rất mệt qua mấy năm nay rồi, phải để cậu ấy nghỉ ngơi chứ! Với lại mình thấy tại sao bang Devil R lại hành động liên tục như thế, chẳng lẽ họ có mục đích riêng sao???

-Giờ cậu nói tớ mới để ý. Bang Devil R lúc đầu là bang ẩn, tại sao mấy năm nay lại xuất hiện???

-Đúng đó. Mình chắc chắn họ có một kế hoạch mờ ám nào đó???

"Hmmm" cả hai đang trong hoàn cảnh động não suy nghĩ, nhưng cuối cùng thì vẫn chưa có kết quả j hết.

=====dải phân cách========

Sau hàng tiếng đồng hồ đau đầu suy nghĩ, cuối cùng
Momoko mới bước chân xuống cầu thang hỏi:
-Có chuyện j mà hai người nghiêm túc dữ vậy?

"Hả???" Câu nói của Momo đã làm Miya Kao tỉnh giấc. Miya thắc mắc hỏi lại cô:
-Nè Momo, trong thời gian ở trụ sở. Cậu có biết được lí do vì sao bang bí ẩn Devil R lại xuất hiện và hành động bất ngờ vậy???

-Đúng đó, Momo. Cái bang đó cũng không tốt đẹp j, với lại nó cũng ẩn danh lâu rồi. Cậu biết j về chuyện này chứ???

Nghe đến đây, Momo khựng lại. Khuôn mặt cô cúi xuống, hai tay nắm chặt, miệng cô cứ nhấp nhánh không nói nên lời...nhưng cô vẫn cố nói:
-Tớ...tớ thật sự không biết!!!

Kao nhìn biểu hiện của Momoko nói:
-Nhìn cậu như vậy chắc chắn đang có điều j đó che giấu tụi này phải không? Có điều j tốt nhất cậu nên nói ngay.

-Đúng đó. Nếu cậu không nói thì sao tụi tớ có thể giúp cậu được chứ? Chúng ta là bạn mà, bạn bè là phải cùng chia sẻ giúp đỡ lẫn nha... _Miya nói chưa xong thì Kao cướp lời

-Với lại chúng ta đều là người trong bang Angel P, mà đã là thành viên thì phải tin tưởng lẫn nhau.

Ngẫm một hồi lâu, Momo vẫn không nói j giữ nguyên biểu hiện cũ. Kao vẫn nói tiếp:
-Haizzz, tớ biết cậu là bang chủ. Cậu cũng chỉ muốn bảo vệ chúng tớ cùng mọi người, nhưng nếu vậy thì ai sẽ bảo vệ cậu???

-Momoko, cậu cứ kể ra cho tụi này nghe đi!!!_Miya  *đặt tay lên vai cô*

Sau câu nói đó, Momo cảm thấy rất cảm động. Cô mỉm cười thầm nhưng trong thâm tâm cô vẫn có cảm giác không lành, cô lên tiếng:
-M...mình xin lỗi. Mình thật sự không thể.

Miya Kao chán nản thở dài với cô bạn khó hiểu này...Momo liền nảy ra một ý trong đầu rồi nói với hai cô:

-Nhưng các cậu vẫn có thể giúp tớ đó, cứ làm theo kế hoạch của tớ rồi các cậu sẽ biết được chuyện j đang diễn ra^^ *cười tươi*

Suy nghĩ một hồi, Miya nói:
-Cậu chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên ổn thỏa?

-Cứ tin mình

Miyako và Kaoru nhìn nhau rồi mỉm cười nói:
-VẬY OK^^

-Quyết định vậy nha! Giờ thì ai muốn đi mua sắm nào!!!_Momo mỉm cười đáp

-Tớ/không đâu_Miya Kao đồng thanh

"???" Momo Miya quay lại nhìn Kao khó hiểu. Miya hỏi:
-Sao cậu không đi?

- Cậu quên sao? Tớ không thích đi mua sắm_Kao quay sang chỗ khác

-Uk ha. Nhưng nếu cậu không đi thì cậu sẽ mặc bộ j cho dạ hội tối nay đây_Momo *mặt lạnh, đưa móng tay ra ngắm*

-Dạ hội???_ Đồng thanh *quay nhìn nhau khó hiểu*

-Đúng đó. Thị trưởng gửi cho chúng ta giấy mời, bao gồm của giáo sư!!!_ đưa giấy mời ra

-Nhắc mới nhớ, giáo sư đâu? Mình tưởng ông ấy ra sân bay đón cậu mà_Miya

-Giáo sư có ra nhưng ông ấy đến chỗ hiệu trưởng rồi_Momo

-Để làm j?_ Đồng thanh

-Ngiên cứu báu vật lớn sắp được trưng bày tại dạ hội. Mình cũng đã đưa ông ấy giấy mời rồi_Momo

-ỒÔÔÔÔ_ Đồng thanh part2

Quay sang Kao, cô nói tiếp:
-Vậy thế nào Kao? Chúng ta đến đó không phải để chơi đâu. Mình nghe nói có nhiệm vụ ở đó nên mới đồng ý lời mời của thị trưởng đó. Một phần lí do vì thị trưởng và giáo sư là anh em kết nghĩa, thứ hai là sẽ đột nhập để tìm ra kẻ thù dễ dàng hơn. Thế nào, đi không???

Kaoru tức cay vì cô vốn không thích mua sắm, nay còn mặc váy nữa. Nhưng vì nhiệm vụ nên cô đành gật đầu chấp nhận. Hai người kia nhảy lên vui mừng ôm lấy Kao, cùng nói:
-YEAR!!! TA ĐI THÔIIIIII^^

_______CÒN TIẾP!_____________
Nếu thích thì hãy vote nha!!!
Comment👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro