Quá khứ của Angel P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flasback
Cơn mưa rào đổ xuống, trên con đường không mấy bóng người. Có ba cô bé chạy theo dọc đường đi bộ, trên tay không ô nhưng họ vẫn chạy mãi chạy mãi... phía sau ba cô bé đó là đoàn người mặc đồ đen đang cố gắng đuổi theo "Đứng lại"

"Áaaa, có ai...k..khônggg??? Hộc...Cứu vớiii,...hộc..làm ơnn..n hộc hộc..."

Tiếng hét thở dốc của cô bé mái tóc cam dài ướt dưới cơn mưa lớn đang cố hết sức chạy nhanh với hai người bạn bên mình_ko ai khác đó chính là Blossom. Cô bé tóc vàng hai bên chính là Bubble và cuối cùng là cô bé tóc đen ngắn thả xõa, ko ai ngoài Buttercup của chúng ta.

Blossom, Bubble, Buttercup chạy thật nhanh để thoát khỏi đám người mặc đồ đen đang cố gắng đuổi kịp dưới cơn mưa lớn đổ xuống mãi không ngưng... họ cứ thế tiếp tục chạy cho đến ngõ cụt mới dừng chân, thở dốc. Đám người kia bắt đầu xúm lại, Blossom hét:
-T... TẠI SAO??? TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI MUỐN BẮT CHÚNG TÔI??? CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM J SAO???

Cô tuôn tràn một mạch, đám người kia khựng lại rồi nói:
-Thật ra ông chủ muốn chúng tôi đưa cô về, cô Blossom.

-Để làm j??? Đừng nói...

-Đúng vậy!!!

-Không...không...TA SẼ KHÔNG VỀ! Ông ta không phải là BA TÔI, ông ta...ông ta chỉ có biết tới tiền chứ không bao giờ quan tâm tới tôi, KHÔNG J KHÁC!!! Vậy nên tốt nhất các ngươi hãy về đi, ta sẽ không theo ông ta_Blossom dõng dạc nói, nước mắt tuôn tràn trên đôi má hồng, thân người trầy xước do ngã khi chạy

-Nhưng đây....

-Không nhưng j hết, các người làm sao có thể hiểu được cơ chứ??? Cho dù thế nào, bán con cái của mình để lấy tiền. Coi trọng đồng tiền cảm xúc, tình yêu của gđ sao??? TA NÓI TRƯỚC, NẾU MUỐN ĐƯA CẬU ẤY ĐI THÌ PHẢI BƯỚC QUA XÁC TA ĐÃAA

-Buttercup..._Bloss

-Đúng đó!!! Ta cũng...cũng sẽ không để ngươi chạm vào một sợi tóc của Blossom

-Bubble...cám ơn các cậu hức..._Bloss *mỉm cười nhẹ, cố lau đi nước mắt*

-Không có j_Đồng thanh *mỉm cười tỏa nắng*

-Tôi xin lỗi nhưng mệnh lệnh vẫn không thể thay đổi được...tất cả giữ lấy cô chủ, nhóm còn lại đưa hai con...aaaaa

Tên đó chưa nói xong, đã bị một người lạ mặt mang trong mình áo khoác thí nghiệm trắng xông ra đánh bất ngờ làm cho anh ta bất tử nhân sự. Rồi quay về phía đám người kia, đám người đó sau khi nhìn thấy thì có cảm giác sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng của người đó tia thẳng vào họ như muốn ăn tươi nuốt sống. Đi lại gần, bọn chúng xông vô đánh nhưng đều nằm im dưới đất. Người đó hạ gục chúng chỉ trong vài dây bằng một đòn duy nhất.

Ba cô bé nhìn người lạ mặt đó sợ hãi, trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi:
"Người đó là ai??? Tại sao lại cứu chúng ta??? Hay hắn đến đây vì có mục đích nào đó???"

Suy nghĩ mãi cho đến khi người đó lên tiếng:
-Ba tụi con có sao không???

"Hả??? Thật bất ngờ, ông ta hỏi thăm tụi mình???"

Đánh thức ba cô bé đang trong biểu cảm ngạc nhiên, ông nói tiếp:
-Ta là giáo sư Utonium. Ba con đừng lo, ta sẽ không làm j đâu. Chỉ là lúc đi ngang qua thì thấy ba con đang gặp nguy hiểm nên tới cứu thôi...

Ba cô bé thở dài như cảm thấy nhẹ lòng, Buttercup lên tiếng:
-Oa giáo sư, người học ở đâu vậy ạ??? Mới vài giây mà đã hạ gục hết luôn rồi hihi_(câu nói kèm theo nụ cười phấn khích)

Butter vừa cười vừa nhảy lên vì vui quá. Giáo sư cùng hai cô kia cười khúc khích ^v^khi thấy Butter như vậy...

Giáo sư nói tiếp:
-Thôi được rồi, vậy nhà của mấy đứa...

Nói đến đây, ông để ý những giọt nước mắt của ba cô bé bắt đầu chảy dài, mặt cúi xuống. Giáo sư định nói thì Bubble lên tiếng trước:
-Thật ra hức....thật ra tụi con đã...đã chạy trốn. Hức hức...tụi con đã chạy trốn khỏi chính ba mẹ của mình oaaaaaa *Bubbe khóc lớn*

-Dạ chuyện là......._Blossom cố gắng kể lại mọi chuyện, nước mắt vẫn ko ngừng chảy

Sau khi nghe xong, Giáo sư cảm thấy thương ba cô bé nhỏ này. Ông liền nảy ra một ý định:
-Ta rất tiếc. Vậy các con hãy đến ở với ta, ta chỉ có một mình. Ta sẽ cho các con đi học, dạy cho các con cách trở thành một sát thủ tài giỏi, các con có đồng ý chứ???

Blossom, Bubble và Buttercup xúm lại thì thầm, suy nghĩ một hồi lâu. Bloss lên tiếng:
-Tụi con đồng ý

-Vậy ta đi chứ???

-Vâng_ "Angel P" Đồng thanh
Endflasback

========Còn tiếp==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro