1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi đập vào trần xe ồn ào, dòng xe phía trước đã hơn 30 phút vẫn chưa nhúc nhích nổi vài trăm mét, trời mưa đường trơn nên phía trước xảy ra va chạm, cứ vài phút lại có một chiếc xe cứu thương vụt qua ở làn khẩn cấp.

Kim Hyukkyu cầm chiếc điện thoại chỉ còn chưa đến 10% pin gọi cho Ryu Minseok. Hôm nay chắc chắn anh không thể đến kịp bữa tiệc sinh nhật tuổi 22 của thằng nhóc, từ sân bay về đến nhà bình thường đã phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, với tình hình giao thông như thế này, chắc hẳn 10h mới về đến nơi. Tốt nhất là xin lỗi thằng nhóc và hẹn nó bữa khác thì hơn. Vả lại vừa mới trở về từ chuyến công tác ở Mỹ khiến anh đang trong tình trạng bị jet lag, chỉ muốn về nhà nằm ườn nghỉ ngơi.

Ryu Minseok nhanh chóng bắt máy với giọng điệu vui mừng nói rằng bữa tiệc chỉ thiếu mỗi mình anh là bắt đầu được rồi, nhưng nhanh chóng thằng nhóc đã chưng hửng vì anh nó chẳng thể về kịp.
Dỗ dành vài câu, hứa hẹn vài câu, Ryu Minseok đã thôi mè nheo đòi anh đến dù muộn đi chăng nữa.

Chiếc điện thoại đáng thương sau cuộc gọi của Kim Hyukkyu thì sập nguồn hẳn. Anh thở dài mệt mỏi. Chuyến công tác này đã khiến anh sút hẳn 3kg chỉ trong chưa đầy 2 tuần ngắn ngủi, quầng thâm mắt có thể rõ ràng nhìn thấy không khác gì Fubao, gần đây anh còn không ăn uống được gì, có vẻ như bệnh dạ dày lại tái phát, những cơn đau và cơn buồn nôn kéo đến thường xuyên khiến Kim Hyukkyu mất hết khẩu vị, chỉ ăn được vài miếng cháo mà thư ký mua cho trước khi tống vào miệng một đống thuốc dạ dày.

"Khi về Hàn, anh nên đi khám sớm đi." Thư ký của anh đưa lời khuyên khi lần thứ 3 trong ngày nào đó Kim Hyukkyu lao vào nhà vệ sinh nôn hết đống thức ăn đắt tiền có giá 500 đô/người mà bọn họ mới chỉ vừa ăn 5 phút trước. Nhưng anh chỉ bảo bệnh cũ, không cần khám.

Những cơn đau lại kéo đến khi Kim Hyukkyu vừa bước lên máy bay, mặt anh trắng bệch trông không khoẻ lắm, đến cả tiếp viên cũng nhận ra vị khách này trông có vẻ đang không ổn và ngỏ ý liệu anh có cần giúp đỡ nhưng anh chỉ xua tay và cảm ơn ý tốt của cô.
Son Siwoo cảm thấy không thể nhìn được nữa đành nhờ tiếp viên lấy cho sếp mình một ly nước ấm và ép anh uống. Cậu đã định sẽ hộ tống thẳng Kim Hyukkyu về tận bệnh viện giao cho bác sĩ nhưng không thể chống lại được sự ương ngạnh của anh sếp trẻ tuổi khi bị anh đuổi lên xe bạn trai, bắt về trước vì người ta đã đợi lâu. Thậm chí anh còn tự bắt xe về, không chịu đi ké xe bạn trai Son Siwoo.

Giờ đây, điện thoại thì hết pin, cơn đau từ phía bụng kéo đến khiến Kim Hyukkyu không thể chịu được nữa, đường phía trước vẫn tắc cứng không nhúc nhích nổi, tài xế taxi cũng không còn kiên nhẫn bắt đầu than vãn, Kim Hyukkyu lúc đầu còn đáp lời vài câu, sau dần anh cứ thiếp dần thiếp dần ngất đi lúc nào không hay.

Mùi thuốc sát trùng, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng bước chân vội vã, tiếng xe đẩy ma sát với sàn nhà, tiếng người nói chuyện ồn ào khiến Kim Hyukkyu bừng tỉnh, anh mất vài giây để định hình lại mình đang ở đâu.

Kim Hyukkyu nhận ra mình đang ở bệnh viện, ký ức cuối cùng trong đầu của anh là khi anh ngồi trên xe taxi từ sân bay trở về nhà.
Không biết tài xế taxi khi phát hiện chàng trai trẻ ngất lịm trên xe mình cảm xúc lúc ấy ra sao, hẳn là phải bối rối lắm. Kim Hyukkyu thấy hơi có lỗi. Những suy nghĩ miên man kéo Kim Hyukkyu đi xa mãi.

"Anh tỉnh rồi." Son Siwoo tay cầm một đống hoá đơn chắc hẳn vừa đi thanh toán viện phí trở về. "Tài xế taxi không tìm được liên lạc nào khác của anh vì điện thoại anh hết pin, may mà chú ấy tìm được tấm card visit có ghi thông tin liên lạc của thư ký Son Siwoo của vị khách nào đó." Như thể hiểu Kim Hyukkyu sẽ hỏi gì tiếp theo, Son Siwoo nói tiếp không cần anh mở lời.

"Phiền thư ký Son rồi."

"Nào có phiền, sếp ốm thì ai ký duyệt lương cho em." Son Siwoo nói móc, đã bảo là về cùng xe mà cứ bướng, trước khi là sếp của Son Siwoo thì Kim Hyukkyu còn là đàn anh thân thiết trong trường đại học, nói chung là mối quan hệ Son Siwoo có thể "móc mỉa" mà không sợ mất lòng.

"Viêm loét dạ dày nặng dẫn đến xuất huyết dạ dày. Ngất là do cả tuần không ăn được gì." Son Siwoo đưa tờ giấy chẩn đoán cho Kim Hyukkyu và chiếc điện thoại đã được sạc đầy của anh, rồi ngồi cạnh bên giường bệnh nói chuyện phiếm trong lúc chờ bình dịch truyền của anh hết để gọi y tá theo lời nhờ của cô.

"Về đi, anh ổn. Ngủ một giấc là được"

"Em đã bảo Dohyeon là đêm nay em không về."

"Ai lại để bạn trai một mình ở nhà, còn bản thân đi qua đêm với người khác như em."

Kim Hyukkyu không muốn làm phiền ai, ngay cả Son Siwoo đang ngồi đây cũng thế, em ấy nên về nhà sau chuyến công tác dài ngày chứ không phải ngồi đây trông ông sếp ốm yếu là anh.

"Anh sẽ tự gọi y tá, cứ về đi. Nếu có gì không ổn anh sẽ gọi người đến. Ở đây là bệnh viện, có thể xảy ra chuyện gì được chứ."

Kim Hyukkyu nói mãi Son Siwoo cũng đồng ý đi về khi gọi xong cho y tá nhờ cô rút kim bình truyền dịch. Kim Hyukkyu xin y tá cho mình chuyển vào giường bệnh trong cùng, anh không muốn người qua người lại làm ảnh hưởng đến mình. Sau một thời gian dài, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà anh có được.

Sáng sau thức dậy, cơn đau âm ỉ ở bụng cũng đã thuyên giảm, không còn quặn thắt từng đợt như đêm qua, đầu óc anh cũng đã thanh tỉnh trở lại.

Phòng bệnh của Kim Hyukkyu có 3 giường: ở phía ngoài cùng nằm ở đó là một thằng nhóc, xem chừng chỉ tầm 15-16 tuổi, giường giữa là một ông chú, qua vài câu xã giao, anh biết được ông chú bị viêm ruột thừa, vừa mới trải qua phẫu thuật vì bị vỡ ruột, thằng nhóc kia thì giống như anh, viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện khi đang học dở tiết Thể dục vì quá đau. Cả hai người bọn họ đều sẽ được xuất viện ngày hôm nay. Căn phòng bệnh lại chỉ còn mỗi Kim Hyukkyu lẻ loi cho đến hết tuần, tức là anh sẽ phải nằm đây 3-4 ngày nữa.

Kim Hyukkyu ghét mùi thuốc sát trùng hơn ai hết, nói ra thì ấu trĩ nhưng bởi người yêu cũ là bác sĩ nên lúc nào trên người anh ta cũng là mùi thuốc sát trùng gay mũi. Khi yêu thì mùi nào cũng yêu, nhưng khi biến thành đồ cũ thì lại khiến người ta ghét bỏ.

Thằng nhóc học sinh cứ ngóng mãi anh bác sĩ đẹp trai đi thăm bệnh mỗi sáng chỉ để chào tạm biệt. Kim Hyukkyu không quan tâm, ai chẳng như nhau, thăm bệnh sớm để anh còn ngủ một giấc. Thằng người yêu cũ của anh cũng đẹp trai đấy nhưng rồi cũng biến thành người yêu cũ đấy thôi, suy ra đẹp trai chẳng thể giữ được mối quan hệ đến cùng.

Đúng là ghét của nào trời trao của nấy, nghĩ về ai người ấy xuất hiện, ngờ thế nào được thằng bạn trai cũ bác sĩ đó của anh lại làm ở đây. Kim Hyukkyu cố tỏ ra mình không quan tâm.

Lee Sanghyeok ấn nhẹ vào phía bụng của Kim Hyukkyu hỏi:
"Hôm nay có còn đau không?"

"Không"

Anh ta hỏi thêm một vài câu hỏi chuyên môn nữa rồi rời đi, giữ thái độ chuyên nghiệp đến cùng. Hơi ấm từ bàn tay kia dường như vẫn còn vương trên bụng của Kim Hyukkyu.

Người yêu cũ à người yêu cũ, người ta hay bảo người yêu cũ giống như cơn đau dạ dày, cứ đau âm ỉ và dai dẳng mãi, lúc tưởng như đã khỏi bệnh thì nó lại vỡ ra vì tổn thương quá nhiều.

Hồi mới chia tay, Kim Hyukkyu nhiều đêm nằm trong chăn khóc thầm, sáng dậy mắt sưng húp nhưng vẫn phải lau khô nước mắt, nở nụ cười thật tươi để đi làm. Đôi mắt của anh như có cái van, cứ 7h tối là mở, sáng sau 5h sáng đóng lại, anh mất gần 3 tháng để tập quen với việc ở bên cạnh mình giờ đây không còn ai nữa. Tưởng chừng bản thân đã có thể mỉm cười đón nhận và chào người ta một tiếng khi gặp lại nhưng Kim Hyukkyu khi vào tình huống ấy lại chỉ biết im lặng, âm thầm trốn tránh dù chẳng làm gì sai.

Son Siwoo nhắn tin hỏi thăm anh đã đỡ chưa được anh đáp lại rằng anh đã ổn nhưng có lẽ sẽ nằm viện đến cuối tuần mới về, không thể đến công ty, nhờ Son Siwoo mang giúp máy tính và văn kiện đến.

Vì chỉ là đau dạ dày, chân tay vẫn lành lặn, tự mình có thể đi chỗ này chỗ kia, không khí ngột ngạt trong phòng bệnh khiến anh muốn ra ngoài. Ngồi một mình ở khuôn viên bệnh viện, ngắm trời xanh mấy trắng khiến tâm trạng Kim Hyukkyu được thả lỏng.

"Anh có thể ngồi đây không?" Kim Hyukkyu quay đầu lại nhìn, Lee Sanghyeok đang đút tay trong áo blouse, đứng cách anh một khoảng không gần không xa hỏi.

Anh gật đầu thay cho lời đồng ý, không gian chung, muốn ngồi thì ngồi, cần gì xin phép.

"Cho em" Lee Sanghyeok móc từ trong túi áo ra một hộp sữa, Hyukkyu không đưa tay ra nhận lấy, anh quay đầu làm ngơ. Thấy không được đáp lại, Lee Sanghyeok đặt hộp sữa vào lòng Kim Hyukkyu. Anh không muốn nhận bất cứ thứ gì từ phía Lee Sanghyeok nữa, kể cả mấy thứ đơn giản như hộp sữa, cái bánh.

"Gần đây công việc của em ổn chứ?"

"Có phải đi công tác nhiều không?"

"Em gầy đi rồi."

Vẫn chỉ mình Lee Sanghyeok độc thoại.

Vết bầm do kim tiêm để lại xanh trắng một mảng trên cổ tay khẳng khiu trắng tuyết của Kim Hyukkyu như để chứng minh cho lời nói của Lee Sanghyeok rằng dạo này Kim Hyukkyu gầy rồi.

"Bác sĩ rảnh thế sao? Anh không làm việc à." Kim Hyukkyu cảm thấy mùi thuốc sát trùng trên người Lee Sanghyeok thật khó chịu, như một cách đuổi khéo, anh đáp lại.

"Anh đi ngay đây."

Lee Sanghyeok rời đi ngay sau đó, chỉ là anh ta muốn dành chút thời gian ngắn ngủi ngồi cạnh Hyukkyu, trông em có chút cô đơn và lạc lõng nơi đông người. Gặp lại người yêu cũ chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của Lee Sanghyeok, bởi những tổn thương ngày xưa cũ anh gây ra sẽ chẳng thế lành lại dù anh có cố chữa. Đó là suy nghĩ của Lee Sanghyeok trước khi gặp lại Kim Hyukkyu. Nhưng khi gặp lại em khi em yếu đuối nhất, em cô đơn khi người ta có người nhà chăm sóc còn em chỉ có một mình. Lee Sanghyeok nhận ra có những người dù ta muốn quên cũng chẳng thể quên, tưởng như tình yêu vốn đã cũ nay lại nhen nhóm tia hi vọng cho sự quay trở lại, và Lee Sanghyeok muốn sửa chữa lỗi lầm cũ, chữa lành những vết thương cũ mà anh gây ra.

Kim Hyukkyu dặn Son Siwoo đừng nói với ai về tình trạng của mình, anh không muốn mọi người túm lại vây quanh nâng niu như viên thuỷ tinh dễ vỡ. Vốn chỉ là bệnh cũ, anh đã quen.

Một ngày 2 lần, Lee Sanghyeok sẽ xuất hiện ở phòng bệnh của Kim Hyukkyu, hỏi anh mấy câu về bệnh tình rồi lại rời đi, giữ đúng khoảng cách của bác sĩ với bệnh nhân, tựa như con người hôm trước xin phép ngồi cạnh anh, đưa cho anh hộp sữa không phải bản thân anh ta.

Nhưng Kim Hyukkyu nào đâu biết, đêm xuống, khi Hyukkyu chìm vào giấc ngủ sâu, có một Lee Sanghyeok ngồi bên giường em, mỗi lúc em co người lại vì đau, anh ta sẽ nhẹ nhàng xoa bụng em, đôi mày em sẽ thôi nhíu lại, ngủ yên hơn. Tất nhiên, Lee Sanghyeok làm mọi chuyện lặng lẽ không ai biết, chẳng ai hay.

Ngày Kim Hyukkyu xuất viện, Lee Sanghyeok cũng không đến thăm bệnh như mọi hôm mà là cậu bác sĩ trẻ vẫn hay đi cùng Lee Sanghyeok. Anh không biết bản thân đang mong chờ vào điều gì.
Mong chờ Lee Sanghyeok ngày hôm nay vẫn sẽ xuất hiện trước mắt anh, mong chờ bọn họ sẽ có gì đó với nhau sau bao năm xa cách.
Những cảm xúc rung động bị nhấn sâu bao năm như cơn thuỷ triều kéo đến, Kim Hyukkyu cố dồn nén nhưng chẳng thể được.

Hôm nay trời lại mưa to, Kim Hyukkyu gọi xe mãi chẳng được. Tiếng còi xe cấp cứu dường như cũng ồn ào hơn, cứ vài phút lại có một chiếc xe đẩy bệnh nhân người đầy máu tiến vào. Anh cố dằn cơn buồn nôn khi nhìn thấy hình ảnh ấy, Kim Hyukkyu có hơi sợ, tiếng người phía trước liên tục nhờ nhường đường, người nhà bệnh nhân vô tình đẩy Kim Hyukkyu lùi về sau khiến anh loạng choạng va vào người phía sau suýt ngã, may người kia đưa tay ra đỡ mới khiến cả hai người đứng vững.

"Xin lỗi" Kim Hyukkyu nói.

"Không sao"

Lúc này anh mới quay đầu lại nhìn người kia, lại gặp Lee Sanghyeok. Lúc mong ngóng thì chẳng thấy đâu, lúc không ngờ đến thì lại xuất hiện.

"Hôm nay tai nạn hơi nhiều, anh ở trong phòng cấp cứu giờ mới thoát ra được. May vẫn kịp gặp em trước khi xuất viện." Lee Sanghyeok giải thích cho việc ngày hôm nay mình vắng mặt không đến thăm bệnh.

"Trời mưa hơi khó bắt xe, đợi anh chút, anh lấy xe đưa em về"

"Không cần"

"Con đường phía trước đã bị chặn cứng, xem chừng taxi sẽ không thể vào được. Đừng bướng, anh chở em về"

"Không cần. Tôi tự về được" Kim Hyukkyu giật tay mình khỏi tay Lee Sanghyeok, ở đây là bệnh viện anh cũng không muốn to tiếng và làm điều gì đó quá khó coi. Một vài ánh mắt của đồng nghiệp Lee Sanghyeok cứ nhắm về phía này từ lúc bọn họ đứng đây. Anh muốn rời đi thật nhanh trước khi thấy bọn họ xúm vào xì xào bàn tán.

Kim Hyukkyu chạy trối chết, nhưng mưa vẫn to quá, mà anh thì vẫn chưa bắt được xe để về. Giá như có một chiếc ô ở đây thì thật tốt, bắt xe buýt về cũng được. Kim Hyukkyu đứng nép sát vào phía trong, tránh nước mưa hắt vào người, anh không muốn vừa xuất viện đã lại nằm ở nhà vì bị cảm đâu, chẳng biết vì mới gặp lại người yêu cũ hay bởi trời mưa khiến người ta nhiều tâm trạng, Kim Hyukkyu bỗng dưng thấy tủi thân.

Một chiếc ô được đặt vào tay Kim Hyukkyu, lại là Lee Sanghyeok.

"Không về cùng anh cũng được, nhưng cầm lấy ô."

"Ừm" Kim Hyukkyu nói khẽ, như sợ người đối diện chưa nghe thấy lời mình, anh còn bổ sung "Cảm ơn". Chiếc ô không quá to, vừa đủ che cho một người, chắc hẳn đây là ô của Lee Sanghyeok bởi mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương trên ô. Kim Hyukkyu bung chiếc ô nhỏ, bước những bước thật nhanh về phía trạm xe buýt bên kia đường. Anh không dám ngoảnh lại, nhưng anh biết Lee Sanghyeok vẫn đứng yên nhìn về phía mình. Khi bước lên xe, Kim Hyukkyu vẫn có thể nhìn thấy hình dáng quen thuộc kia đang hướng về phía anh.

"Ngu ngốc thật, nhận ô rồi lại phải gặp mặt để trả lại." Kim Hyukkyu nghĩ thầm trong lòng.

Chiếc ô được Kim Hyukkyu phơi khô, cất gọn vào trong tủ đựng đồ, chờ hôm nào đó liên hệ trả lại chủ nhân của nó. Anh vẫn chưa đủ can đảm để nhắn tin hay gọi điện cho chủ nhân chiếc ô, nhưng lại lấy cớ bao năm thế rồi chắc chắn số điện thoại của người yêu cũ đã thay đổi.

Chiếc ô xanh mát mắt nằm gọn trong tủ, mỗi lần Kim Hyukkyu về nhà mở tủ ra đều đập vào mắt, để rồi anh lại tự bảo với lòng, nhất định ngày mai sẽ nhờ thư ký lấy số liên lạc để trả lại đồ, nhưng rồi những lời tự nhủ ấy cứ lặp đi lặp lại hẳn 4-5 lần, còn chiếc ô thì vẫn yên vị tại nhà Kim Hyukkyu.

2.
Một tuần nữa trôi qua, ô thì vẫn chưa về với chủ nhưng Kim Hyukkyu gặp lại Lee Sanghyeok trong bữa tiệc độc thân của bạn chung hai người.
Chẳng biết chủ bữa tiệc vô tình hay cố ý sắp xếp mà khi Kim Hyukkyu đến nơi, chỗ trống duy nhất lại là bên cạnh Lee Sanghyeok. Anh không phải người thiếu tinh tế, hôm nay nhân vật chính không phải anh, mọi sự sắp xếp của chủ nhà anh sẽ luôn chấp nhận, ừm, dù có phải ngồi cạnh người yêu cũ, chỉ là một chỗ ngồi, bên cạnh một người quen vẫn hơn, dù mối quan hệ của bọn họ khó nói.

Kim Hyukkyu tự nhiên kéo ghế ngồi vào bên cạnh Lee Sanghyeok, mỉm cười đùa với chủ tiệc.
"Xin lỗi, tôi có một cuộc họp đột xuất, xin phép phạt 3 ly"

"Ông đến muộn tất nhiên phải phạt." Chủ bữa tiệc đùa lại.

Rượu nhanh chóng được rót đầy ly, Kim Hyukkyu một mạch uống hết 3 ly rượu phạt, bụng trống cộng với 3 ly rượu có độ cồn cao khiến dạ dày anh có chút khó chịu nhưng không muốn mọi người mất vui nên anh chỉ nhíu mày một cái rồi giãn ra ngay.

Sau khi có 3 ly rượu phạt của Kim Hyukkyu mọi người cũng trở nên hăng hái hơn, thi nhau mời rượu hết người này người kia, chủ bữa tiệc thì khỏi cần nói hăng hái định chuốc say hết tất cả mọi người.

"Dạo này sếp lớn bận quá, chẳng hẹn riêng được với ông buổi nào."

"Đúng là dạo này bận thật, ông thì vui rồi, thoát kiếp độc thân"

"Bây giờ chỉ còn ông và Lee Sanghyeok nữa thôi đấy."

Lee Sanghyeok vẫn ngồi im lặng từ đầu, bị kéo vào câu chuyện của hai người. Từ lúc Kim Hyukkyu đến, tâm hồn anh ta cứ treo ngược cành cây, chỉ chăm chú đến người kia nên vô tình bắt được cái nhíu mày của Kim Hyukkyu lúc mới nãy.

"Bận rộn, thời gian đâu mà hẹn hò." Kim Hyukkyu đáp lại lời bạn tốt.

"Hai kẻ các người, 1 người thì suốt ngày gọi thì bảo đang phẫu thuật, một người thì suốt ngày đi công tác. Lấy cớ cho sự ế của mình, nâng ly lên để anh đây phát cho chút tơ hồng."

"Vâng, vâng, cảm ơn anh rất nhiều."

Kim Hyukkyu định nâng ly lên thì bàn tay anh bị chặn lại. Lee Sanghyeok không nói gì chỉ cầm lấy ly rượu của anh uống sạch. Má Kim Hyukkyu hơi đỏ lên, một chút bối rối pha lẫn khó hiểu. Ngón tay khẽ chạm vào tay Lee Sanghyeok bỗng trở nên nóng rực.

"Tôi uống thay Hyukkyu, ông bớt càm ràm đi." Lee Sanghyeok uống cạn hai ly rượu, anh ta không định uống vì sáng mai còn có ca phẫu thuật, nhưng lại không nỡ nhìn Kim Hyukkyu nhíu mày vì khó chịu.

"Sanghyeok, ông định độc chiếm hết duyên của Hyukkyu hả?"

"Ông có thấy Hyukkyu thiếu duyên bao giờ chưa?"

"Tha cho ông đấy."

Người bạn nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, tiếp tục tìm mấy người khác chạm ly, cười đùa với nhau.

Bầu không khí giữa Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu bỗng trở nên kì lạ, khó xử khi không có ai dẫn lối câu chuyện.

"Cảm ơn." Kim Hyukkyu mở lời trước.

"Nếu không uống được thì đừng uống" Lee Sanghyeok tiếp lời. "Công việc của em dạo này vẫn ổn chứ?"

"Ừm."

"Chiếc ô..." Kim Hyukkyu ngập ngừng "Chiếc ô của Sanghyeok tôi vẫn giữ, chưa có dịp đem trả."

"Không sao, anh cũng không cần dùng nhiều."

Bọn họ trò chuyện thêm dăm ba câu, hỏi thăm nhau vài câu xã giao, tựa như mối quan hệ bạn bè không thân, chỉ gặp mặt đôi ba lần. Cả hai đều cố gắng không vượt quá những lằn ranh, không chạm vào những ngày xưa cũ.

3.
Sau bữa tiệc thì còn có tăng 2, tăng 3 nhưng Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đều lựa chọn không đi, Hyukkyu sáng sớm mai phải bay đi công tác, Sanghyeok thì có ca phẫu thuật, thành ra bữa tiệc gần 20 người lại chỉ có mình hai bọn họ lựa chọn về sớm. Người bạn kia đành gọi tài xế đưa hai người về.

"Đã uống rượu thì không lái xe" vì thế cả hai đều không đi xe tới, Kim Hyukkyu chỉ là không ngờ tới lúc về anh và Lee Sanghyeok lại ngồi chung xe, điều bất ngờ hơn, bọn họ lại cùng về một điểm, chỉ khác là anh ở toà A, còn Lee Sanghyeok ở toà B. Sao bao lâu nay chưa một lần bọn họ gặp nhau nhỉ?

"Trùng hợp ghê." Kim Hyukkyu cười nhạt để xoá tan sự ngại ngùng.

"Ừm, anh cũng mới chuyển về đó cách đây vài tuần." Lee Sanghyeok không nói dối, anh ta đúng là mới chuyển về nhà mới cách đây một hai tuần, vốn dĩ ban đầu căn nhà ấy anh ta định cho thuê, nhưng nhờ Lee Minhyung hôm nào đó lỡ miệng bảo anh Hyukkyu cũng ở khu ấy khiến Lee Sanghyeok thay đổi ý định, không cho thuê nữa mà bản thân sẽ chuyển vào đó. Trên đời này làm gì có trùng hợp, người ta tạo ra cơ hội thì sẽ thành trùng hợp thôi, và Lee Sanghyeok - người có ý định cua lại người yêu cũ thì là ông tổ của việc tạo cơ hội thành trùng hợp.

Tài xế đưa họ về đến trước cổng khu nhà ở, bởi xe lạ phải đăng ký trước mới được vào nên cả hai quyết định xuống ở đây và đi bộ về. Đường vào không quá xa nhưng trời mùa đông, từng cơn gió lạnh thổi qua, Kim Hyukkyu có hơi lạnh vì lúc sáng rời khỏi nhà ăn mặc mỏng manh. Anh rụt cổ mình vào chiếc áo suit mỏng, lúc từ công ty về vội nên anh quên luôn việc trời tối sẽ lạnh. Lee Sanghyeok lặng lẽ đi bên cạnh rồi bất chợt anh ta dừng lại, Kim Hyukkyu thấy người kia dừng lại anh chỉ quay đầu lại nhìn.

Chiếc áo măng tô trên người Lee Sanghyeok được cởi ra khoác trên người Kim Hyukkyu, anh toan bỏ ra để trả lại chủ nhân của nó, nhưng bị bàn tay Lee Sanghyeok chặn lại.

"Bị lạnh thì em sẽ ốm mất."

Jung Jihun đang tung tăng đi mua đồ hộ người yêu dưới cửa hàng tiện lợi bắt gặp hình bóng quen quen. Ô kia chẳng phải anh hàng xóm kiêm "anh trai ruột" ngoài xã hội của em ta đây à. Ông anh đứng bên cạnh cũng quen quen, tạm thời "mèo cam" chưa nhớ ra là ai, nhưng mà trông anh ruột có vẻ không vui lắm nhỉ, mèo quyết định nấp vào gốc cây ven đường để chỉ cần ông anh kia có gì quá phận còn nhảy ra giải cứu anh trai, dù cái cây chẳng che được bao nhiêu, còn cái quần kẻ thì lại quá nổi bật.

"Chúng ta kết thúc lâu rồi, những hành động thân mật thế này không nên. Bạn trai tôi cũng sẽ không vui."

"Xin lỗi vì làm em khó xử. Anh nghĩ em vẫn độc thân."

"Ai cũng cần bước tiếp mà Sanghyeok."

"Bạn trai tôi đến đón rồi. Sanghyeok đợi chút, tôi mang ô xuống trả."

Kim Hyukkyu nhìn về phía thằng nhóc quần kẻ đang nấp sau cái cây ra hiệu. Jihun thấy mình bị bắt quả tang nghe lén, đã thế còn bị kéo vào cuộc tình của người ta, định chạy trốn nhưng không kịp.

"Jihun đến đón anh hả?"

"Giới thiệu với Sanghyeok, đây là bạn trai mới của tôi. Giới thiệu với Jihun, đây là bạn anh, Sanghyeok. Ở nhà nên em ấy ăn mặc hơi tuỳ tiện chút."

Thẳng nhóc quần kẻ nở nụ cười với hai chiếc răng khểnh với Lee Sanghyeok.

"Hyukkyu không cần trả lại ô, cứ vứt đi là được."

"Ừm,... thế tôi về nhé!"

"Tạm biệt Hyukkyu."

Kim Hyukkyu kéo tay Jung Jihun đi thẳng.

"Đứng thẳng người lên đi, đừng quay đầu lại nhìn."

"Người yêu cũ anh hả?"

"Sao giờ này em lại ở đây."

"Bạn trai thèm bánh ngọt, em phải đi mua nè."

"Có hiếu với bạn trai ghê, anh trai em còn chưa bao giờ được hưởng phúc lợi ấy."

"Anh chưa trả lời em, người yêu cũ anh hả?"

"Em không thấy quen à."

"Ai cơ?"

"Về hỏi bạn trai em đi nha, em trai ngốc của anh."

Jung Jihun mở cửa nhà mình định quay đầu lại hỏi tiếp nhưng đã bị Kim Hyukkyu đóng sập cửa. Thằng nhóc chạy vào nhà ôm lấy anh bạn trai nó mách lẻo.

"Anh người yêu ơi, bé vừa gặp chuyện sợ lắm."

"Sao?"

"Anh Hyukkyu bảo với bạn trai cũ anh ấy rằng bé là bạn trai của ảnh."

"Bạn trai cũ?"

"Ừm ừm."

"..."

"Sao anh không nói gì? Anh quen bạn trai cũ anh Hyukkyu hỏ? Anh Hyukkyu bảo bé về hỏi anh."

"Jihun sẽ không muốn biết đâu."

Thằng nhóc quần kẻ một hai giãy nảy lên đòi người yêu nói cho mình biết đó là ai. Đúng là Jung Jihun không nên biết thì hơn, biết rồi lại hối hận, cuộc đời này Jung Jihun không thể ngờ được mình lại gặp người yêu cũ cấp 3 của bạn trai dù bọn họ yêu nhau 2 tuần thì chia tay vì yêu xa, cũng xa lắm, một người ở tầng 4 một người ở tầng 2. Đã thế cha nội ấy còn là bạn trai cũ của anh trai guột ngoài xã hội, nghe nói yêu nhau sâu đậm tận 4 năm đại học nhưng vì phải đi du học nên thằng chả chia tay anh trai guột Jihun. Haha, đời như trò hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft