2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu mở tủ ra, chiếc ô vẫn nằm y nguyên ở đó, anh thẳng tay ném vào thùng rác, nhưng nghĩ thế nào lại lôi chiếc ô ra khỏi đó, cất lại vào tủ. Mùi nước hoa từ chiếc áo khoác của Lee Sanghyeok vẫn còn vấn vương trong khoang mũi, một mùi trầm hương rất dịu dàng, ấm áp, nó như ôm lấy linh hồn cô đơn của Kim Hyukkyu. Trong từ điển của Kim Hyukkyu, chưa bao giờ có cụm từ "quay lại với người yêu cũ", vậy nên chỉ cần có một dấu hiệu nhen nhóm cho sự quay trở lại, anh sẽ ngay lập tức dập tắt, như cái cách ngày hôm nay anh lôi Jung Jihun ra làm lá chắn.

Một chiếc hộp phủ đầy bụi được giấu trong một góc sâu kín nơi phòng làm việc, đêm nay được Kim Hyukkyu lôi ra, tấm ảnh cũ với 2 người con trai một người mặc áo tốt nghiệp, một người mặc áo blouse trắng nắm tay nhau cười thật tươi như chạm vào sợi dây cảm xúc. Những cảm xúc ngày hôm ấy vẫn còn y nguyên, đâu thể ngờ chỉ sau khi chụp bức hình này chưa đầy 24h, anh và Lee Sanghyeok đã chia tay.

"Anh nhận được mail trúng tuyển của bên Mỹ."

"À... chúc mừng Sanghyeok."

"Hyukkyu à, mình chia tay nhé em."

Vốn đã định như thế phải không, bọn họ sẽ chẳng thể yêu xa. Lee Sanghyeok sẽ đi đến nước Mỹ và sau đó định cư, còn anh sẽ mãi ở lại vùng đất này, nơi có gia đình và bạn bè. Kim Hyukkyu đồng ý lời chia tay của Lee Sanghyeok nhưng chẳng thể ngăn lòng buồn, anh vẫn sẽ khóc khi không có ai, và thầm lau nước mắt nơi đông người.

Ngày Lee Sanghyeok bay sang Mỹ, anh còn ôm anh ta nói: "Chúc Sanghyeok lên đường bình an, tiền đồ như gấm."

Mối tình đầu của anh đã kết thúc như thế đấy. Nhưng đời chẳng ai biết ngày sau sẽ ra sao, khi anh không còn nhớ, còn thương người ấy lại quay về, những vết thương nứt toác xưa ấy nay lại cứa vào lòng anh và rỉ máu.
Anh vẫn còn yêu Lee Sanghyeok rất nhiều, hôm ở trong bệnh viện ấy, khi yếu lòng anh đã muốn lao vào ôm Lee Sanghyeok thật chặt nói rằng em vẫn còn yêu anh, chúng ta có thể quay lại hay không? Nhưng suy cho cùng có lẽ khi yếu bệnh, tâm lý sẽ trở nên yếu đuối theo, về nhà suy nghĩ lại, Kim Hyukkyu lại chẳng muốn như thế nữa. Ai cũng phải bước tiếp, anh cũng thế, cứ mãi sống trong quá khứ sẽ làm con người ta mệt mỏi đến rã rời.

Lại một lần nữa chiếc hộp ấy được đặt lại vào góc kín. Liệu nó có được đưa ra ánh sáng một lần nữa hay không ngay chính bản thân Kim Hyukkyu còn chẳng thể biết.

Sáng sau đi làm, Kim Hyukkyu gặp Jung Jihun và người yêu ở trước cửa nhà. Xem mặt thằng nhóc chắc hẳn đã được nghe kể về Lee Sanghyeok và biết mối quan hệ lằng nhằng. Thằng nhóc liếc xéo anh trong khi người yêu nó thì vẫn cười cười tỏ vẻ không quan tâm.

"Hôm qua mượn Jung Jihun làm người yêu anh 5 phút, em không giận chứ?"

"Không sao đâu anh, dù gì Jung Jihun cũng là con mèo anh nuôi."

"Em là người, không phải mèo. Em cũng chẳng phải người yêu anh Hyukkyu. Em chỉ là người yêu anh thôi."

Kim Hyukkyu cười tạm biệt bọn họ. Anh phải đi làm rồi. Gần đây Son Siwoo kêu trời kêu đất bảo rằng công việc nhiều, em ta không thể một mình làm hết, liệu người sếp là anh có thể tuyển thêm một thư ký hay không? Thể theo nguyện vọng của Son Siwoo thì Kim Hyukkyu đã tìm được 1 đối tượng, cũng chẳng xa lạ gì cho cam. Ryu Minseok - đứa nhỏ anh nuôi chính là đối tượng ấy, lanh lợi, thông minh, nhanh nhẹn, khuyết điểm duy nhất là nói vô cùng nhiều, y như Son Siwoo. Thành ra, từ có 1 con gà mái mẹ ở công ty thì sắp tới sẽ có 2 con gà mái mẹ ra rả bên tai, làu bàu chuyện sức khoẻ, công việc của anh.

Ryu Minseok ngày đầu đi làm được đích thân sếp đến đón nên đã đứng đợi sẵn dưới nhà. Con xe Porsche đỏ chói đỗ ngay trước mắt, thằng bé nhanh chóng phi lên xe trước khi bà hàng xóm nào đó nhìn thấy lại đồn linh tinh.

"Wao, xin xò ghê. Từ ngày anh mua xe mới, em còn chưa được ngồi."

"Xe cũ, năm ngoái nhóc ngồi xe này rồi."

"Anh nhiều xe quá, em không nhớ nổi."

"Buổi đầu đi làm nhớ nghe lời Siwoo."

"Vưng, em biết gòi mò."

Ryu Minseok và Son Siwoo vô cùng hợp nhau. Phòng làm việc của anh ban đầu chỉ có Son Siwoo, giờ thêm Ryu Minseok không khác gì một cái chợ, sơ hở là nói, sơ hở là buôn, mắt thì dán vào máy tính, tay thì gõ văn bản nhưng miệng thì tía lia không ngừng cùng nhau. Kim Hyukkyu vô cùng nhức đầu.

5.
Lời nói dối của Kim Hyukkyu chưa đầy 2 tuần đã bị vạch trần bởi Lee Sanghyeok bắt gặp Jung Jihun hôn người khác không phải Kim Hyukkyu, đối tượng còn là người quen, một người yêu cũ khác của anh ta giờ là bạn bè thân thiết, mối tình 2 tuần đã chết yểu đang hôn môi cùng người yêu hiện tại của người yêu cũ 4 năm. Nghe rắc rối ghê.

"Cậu Jung Jihun đúng không nhỉ?"

"A, anh là Lee Sanghyeok." Jung Jihun kéo Han Wangho ra phía sau mình, nhằm giấu anh người yêu đi ai ngờ Lee Sanghyeok đã thấy mặt mất rồi.

"Lâu rồi không gặp Wangho à."

"Lâu rồi không gặp."

"Wangho có biết cậu Jihun đây có người yêu rồi không?"

"Em biết." Han Wangho cười trả lời.

"Wangho à, hẹn hò cùng người đã có người yêu không phải là điều anh nghĩ em sẽ làm."

"Sanghyeok à, Jung Jihun là người yêu em, còn người mà anh đang nghĩ tới thì vẫn độc thân." Han Wangho vỗ vai Lee Sanghyeok, trông đáng thương thế này nên em trai Wangho mới nể tình mà tiết lộ thông tin cho đấy nhé, người ngoài thì không có đâu, cũng nhờ có Lee Sanghyeok làm chất xúc tác gián tiếp nên em và Jung Jihun mới đến với nhau nên cũng coi như có công đi.

Thấy Lee Sanghyeok vẫn đứng đơ ra không hiểu, Han Wangho đành giải thích.

"Jung Jihun là em trai hàng xóm anh Hyukkyu nuôi từ bé, sau em ấy đi du học mấy năm nên anh không biết, em ấy hiện tại là người yêu em và bọn em là hàng xóm hiện tại nhà anh Hyukkyu. Hôm trước anh ấy lấy Jihun ra làm lá chắn, bọn họ không có gì cả. Anh Sanghyeok, anh vẫn còn cơ hội nhưng cũng không nhiều lắm vì vệ tinh xung quanh anh ấy rất nhiều, chậm chân thì không còn nữa đâu."

Han Wangho kéo Jung Jihun đi còn không quên cổ vũ ông anh một câu "cố lên".

"Em nói sự thật cho anh Sanghyeok rồi." Han Wangho nhắn tin cho Kim Hyukkyu.

Anh đỡ trán, chắc chắn Han Wangho đang trả thù anh vụ lấy Jung Jihun làm lá chắn cho mình trước Lee Sanghyeok. Thằng nhóc này thù dai thật đấy, biết thế lúc ấy gọi Son Siwoo đến làm lá chắn cũng không phải ý tồi. Son Siwoo sẽ không bao giờ từ chối, vả lại Park Dohyeon chẳng thể làm gì anh vì có Son Siwoo bảo kê.

"Em thù dai thế hả Wangho."

"Thương anh trai cô đơn đi sớm về khuya thôi ạ."

"Em có thể giới thiệu người khác cho anh, tại sao cứ phải là người yêu cũ của em."

"Không, dưới 3 tháng không gọi là yêu, anh ấy chỉ là nyc của anh, không phải của em."

6.
Kim Hyukkyu biết ngày này cũng đến sớm thôi khi thấy Lee Sanghyeok một thân quần âu, áo sơ mi đang dựa vào con Merc đứng dưới công ty anh. Kim Hyukkyu không trốn được, chạy kiểu nào cũng phải đi qua cửa chính, cố bơ đi Lee Sanghyeok cũng không phải điều hay, khi ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào cửa chính.
Thôi thì cứ đâm thẳng vào vấn đề đi cho xong.

Kim Hyukkyu bước về phía xe Lee Sanghyeok, đoạn nói: "Đi thôi."

Mở cửa ghế phụ cho Kim Hyukkyu xong xuôi, Lee Sanghyeok mới bước lên xe.

"Sao thế?" Kim Hyukkyu hỏi khi Lee Sanghyeok vẫn ngồi im chưa chịu khởi động xe.

Anh ta nghiêng người qua phía Kim Hyukkyu, bị anh tránh đi.

"Em chưa thắt dây an toàn."

Lee Sanghyeok vòng tay thắt dây an toàn cho Kim Hyukkyu xong xuôi mới khởi động xe rời đi, tất nhiên kịp nhìn thấy vành tai đang dần hồng lên của Hyukkyu.

Kim Hyukkyu không biết Lee Sanghyeok định dẫn mình đi đâu, anh ta cứ vòng hết ngã tư này đến ngã ba kia mà mãi chưa thấy đích đến.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Sắp tới rồi, đến nơi em sẽ biết ngay thôi."

Lee Sanghyeok dẫn anh đến một nhà hàng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, bọn họ phải đi bộ khá xa mới vào được đến nơi. Nếu biết là chỉ đi ăn một bữa cơm thì anh đã không đi, ăn một bữa cơm thôi mà có cần đi xa đến thế không hả Lee Sanghyeok? Làm màu làm mè y như ngày xưa bọn họ còn yêu nhau.

"Chắc Wangho nói chuyện với anh rồi. Tôi không có gì thanh minh, lỗi tôi khi nói dối anh là tôi có người yêu."

"Anh không quan tâm chuyện đó. Nếu em có người yêu, anh có thể đợi đến khi em chia tay. Nếu em đã kết hôn anh có thể đợi đến khi em ly hôn."

"Còn nếu tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc thì sao?"

"Anh sẽ chúc phúc cho em."

"Sanghyeok à, trong từ điển của tôi không có mục quay lại với người yêu cũ, lời tôi nói hôm đó là thật, chúng ta sẽ bước tiếp, sẽ tìm được bến đỗ mới cho mình."

"Từ điển của em chưa có thì anh sẽ là người đầu tiên thêm vào giúp em, tất nhiên anh cũng sẽ là người cuối cùng của mục quay lại với người yêu cũ."

"Đừng..."

"Hyukkyu phải cho anh cơ hội chứ? Anh sẽ chứng minh cho em thấy, chỉ cần em gật đầu. Hyukkyu à, cho anh cơ hội theo đuổi em một lần nữa được không?" Lee Sanghyeok nắm lấy tay người đối diện, đôi mắt anh ta như chứa đầy những vì tinh tú, nhìn vào đôi mắt ấy, Kim Hyukkyu như bị thôi miên mà gật đầu trong vô thức. Đến lúc nhận ra mình vừa đồng ý cho người ta tìm cách bước vào cuộc đời mình một lần nữa đã quá muộn.

Lee Sanghyeok là bác sĩ hay là bậc thầy thôi miên mà cứ nhìn vào đôi mắt của anh ta là Hyukkyu lại đồng ý vô điều kiện vậy trời. Nhưng Hyukkyu à, anh không nhận ra sao, rằng anh vẫn còn yêu người ta nhiều nên mới dễ dàng gật đầu trước bất kỳ lời thỉnh cầu nào của người ta, ai có thể ngăn trái tim mình đập liên hồi khi đứng trước người mà mình yêu cơ chứ?

Lee Sanghyeok đưa Hyukkyu về nhà, lần này lại gặp Jung Jihun. Thằng nhóc ấy lại mặc chiếc quần kẻ yêu thích đang tung tăng trở về nhà và gặp hai người ở thang máy. Nhìn Jung Jihun nép mình vào một góc thang máy như thể sợ rằng Lee Sanghyeok sẽ nhảy lên cắn mình vì vụ nói dối Kim Hyukkyu là người yêu mình hôm trước. Nhưng Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười chào nó. Thang máy vừa mở nó đã chạy trối chết và đóng sập cửa trước khi hai người kia đến trước nhà. Sợ chết đi mất.

Kim Hyukkyu không chủ đích cho Lee Sanghyeok lên nhà mình, chẳng qua vì phép lịch sự, người ta đã mời đi ăn, chở mình về nhà, không mời lên thì kì quá. Nếu là Lee Sanghyeok của ngày trước, chắc chắn anh ta sẽ từ chối, nhưng Lee Sanghyeok của bây giờ đã khác, đi vào được nhà thì sẽ đi vào được phòng ngủ, mà đi vào được phòng ngủ thì cái gì chẳng giải quyết được. Người ta có câu "vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành", bọn họ cũng không khác gì mấy.

Nếu Kim Hyukkyu biết được suy nghĩ này của Lee Sanghyeok, chắc chắn anh ta sẽ bị cấm cửa ngay từ chân toà nhà, một con kiến cũng không thể lọt vào.

8.
"Ngày mai anh đón em đi làm nhé Hyukkyu" Vì câu nói ấy mà giờ đây có một Kim Hyukkyu đang ngồi yên vị trong xe Lee Sanghyeok được anh ta chở đi làm.

Lee Sanghyeok hôm nay chỉ mặc mỗi áo polo và quần kaki, nom chừng trẻ trung hơn rất nhiều, trái ngược với Kim Hyukkyu đang tây trang giày da, trông không khác gì ông sếp lắm tiền cặp với trai trẻ.

"Bác sĩ các anh rảnh thế hả, 8h vẫn còn tung tăng trên đường." Kim Hyukkyu hỏi.

"Chiều nay anh phải bay sang Mỹ dự hội thảo, chỉ được gặp em chút ít buổi sáng. Anh phải tranh thủ."

"Gặp ít đi cũng chẳng sao." Kim Hyukkyu làu bàu.

"Anh đang theo đuổi em mà, Wangho bảo xung quanh em nhiều vệ tinh, anh phải đi trông chừng."

"Thằng nhóc ấy chỉ nói linh tinh."

Công ty Kim Hyukkyu không xa, bọn nọ nói qua nói lại vài câu đã đến nơi. Lee Sanghyeok có chút tiếc nuối, giá như quãng đường xa chút còn có thể ngồi cạnh em lâu hơn, vả lại sắp xa em hẳn 1 tuần liền, không ở cạnh trông nom, nhỡ bị nhổ đi mất thì sao.

"Tôi đi nha."

"Đợi chút." Lee Sanghyeok giữ tay em lại, anh ta với người ra đằng sau đưa cho em một chiếc túi. "Hyukkyu cầm lấy."

"Gì vậy?"

"Canh gà hầm sâm anh làm. Bụng em không khoẻ, ăn ít đồ ăn vặt, ít uống trà sữa, không được bỏ bữa."

Kim Hyukkyu có chút cạn lời, Lee Sanghyeok là gà mẹ hay gì mà quản cả việc ăn uống của anh. Đúng là anh có hơi uống nhiều trà sữa, thi thoảng hay bỏ bữa nhưng mà mỗi ngày cũng chỉ uống 1 cốc trà sữa, thi thoảng đi làm về muộn quá mới bỏ bữa chứ có phải thường xuyên đâu. Lee Sanghyeok không ở cùng anh, sao anh ta lại biết được chuyện này nhỉ?
Như nhìn thấy sự bất mãn vì bị anh ta nhắc nhở việc ăn uống lẫn khó hiểu vì tại sao anh ta lại biết chuyện anh bỏ bữa, Lee Sanghyeok nói:

"Em nhập viện vì viêm dạ dày đó Hyukkyu, 4 năm ở cùng em, không cần nói anh cũng biết."

"Ngoan, nghe lời anh đi."

Kim Hyukkyu là người khó bảo nhưng chỉ cần Lee Sanghyeok nói một câu "ngoan, nghe lời anh" là lập tức như được lập trình ngoan ngoãn nghe hết mọi lời dặn dò.

"Hyukkyu có thể ôm anh một cái để tạm biệt không em?"

"Chúng ta chưa quay lại Sanghyeok."

"Ừm, thôi vậy." Lee Sanghyeok tiu nghỉu, tỏ vẻ đáng thương. "Xa em 1 tháng anh sợ nhớ quá không làm việc được."

"Không là không."

Kim Hyukkyu bước vào trong, Lee Sanghyeok mới khởi động xe đi về. Anh vừa vào đến cửa đã bị Ryu Minseok túm lấy.

"Khai mau, ai chở anh đi làm."

"Người quen."

"Who? Còn tặng cả canh thơm phức thế này."

"Người yêu cũ."

"Anh nói ai cơ?" Ryu Minseok hét lên.

"Nói bé thôi."

Kim Hyukkyu kéo Ryu Minseok về phòng làm việc, Son Siwoo đang chuẩn bị bỏ miếng bánh vào mồm thì thấy sếp mở cửa bước vào, em vội vàng ném miếng bánh cuối vào miệng, rồi giấu đống kẹo còn lại vào ngăn bàn.

"Chưa chùi mép kìa Siwoo."

Kim Hyukkyu chỉ vào miệng Son Siwoo nơi mà vụn bánh vẫn còn đang dính trên đó nhắc nhở.

"Anh định quay lại với người yêu cũ?"

"Hiện tại thì chưa."

"Nghĩa là tương lai là có đúng không?"

"Ồ quao, sếp sắp lò vi sóng ư." Son Siwoo hóng hớt.

"Làm việc đi, cả hai, trả lương cho các em để làm việc không phải để hóng drama nhà sếp."

"Ò"

"Ò"

Cả hai đứa đều kêu lên cùng lúc. Nhờ việc uy hiếp đánh vào túi tiền mà cả hai thư ký của anh đều im lặng được cả buổi sáng, nhưng vừa đến giờ ăn thì Kim Hyukkyu đã bị tra hỏi. Ngay cả hộp canh gà hơn nửa cũng vào bụng cả hai đứa nó.

"Không nên lò vi sóng đâu sếp" Son Siwoo quay về phía Kim Hyukkyu bảo. "Canh gà ngon lắm Minseok." Rồi lại quay sang Minseok khen canh gà ngon.

"Em đồng ý không nên lò vi sóng. Công nhận canh gà ngon."

"Anh phải bảo Dohyeonie nấu cho ăn mới được."

"Nấu cả cho em nữa."

"Em bảo người yêu em ấy."

"Em không có người yêu, Siwoo ơi."

"Anh sẽ giới thiệu cho em một đứa."

"Người quen của anh có uy tín không?"

"Choi Hyeonjoon?"

"Anh ấy không hợp em, nhìn anh ấy cứ khờ khờ ấy.."

"Park Jaehyuk, dù nó hơi già nhưng nó giàu."

"Em thích trai trẻ."

"Moon Hyeonjoon thì sao?"

"Nó mỏ hỗn lắm."

"Hợp với mày."

"Không."

"Thế Lee Minhyung nhé."

"Nó là thằng nào?"

"Cháu họ người yêu cũ Han Wangho."

"Eo, thế thì khó nhìn mặt anh Wangho lắm."

"Người yêu cũ 2 tuần thì có cái gì mà khó nhìn mặt. Nhưng mà nó đẹp trai, bằng tuổi Minseok nhà chúng ta."

"Em thích đứa nào nhỏ tuổi hơn em ấy."

"Thế anh mày chịu."

Câu chuyện của hai em thư ký bỗng dưng đi xa chủ đề ban đầu. Thế cũng tốt, Ryu Minseok mà biết người yêu cũ Han Wangho cũng là người yêu cũ Kim Hyukkyu thì nó lại giãy nảy hết lên, may mà Son Siwoo không tiết lộ thông tin ấy.

9.
Lee Sanghyeok đi công tác 1 tháng lận, điều đó không ảnh hưởng đến Hyukkyu lắm, vì anh quen việc không có anh ta trong cuộc đời mình từ lâu. Nhưng ngược lại Lee Sanghyeok lại không thảnh thơi như thế, anh ta lo lắng, sợ mình không ở cạnh, sẽ có vệ tinh câu Hyukkyu đi mất.

Vừa xuống máy bay, chỉ kịp lấy hành lý, còn chưa ra xe đã nhắn tin thông báo cho Kim Hyukkyu. Tiện thể hỏi khéo xem em đang làm gì. Trước khi đi đã nhắn nhờ Han Wangho nhớ giữ người cho mình nhưng anh ta vẫn không yên tâm.

"Anh vừa xuống sân bay.
Hyukkyu
Đang làm gì thế"

"Chuẩn bị đi ngủ"

"Canh gà anh nấu thế nào?"

"Cũng được"

"Thế Hyukkyu ngủ ngon nhé!
Yêu em"

"Tôi không yêu anh 🙂"

Lee Sanghyeok phì cười, Kim Hyukkyu cái đồ đáng yêu nay. Nhìn cái emoji 🙂 là biết đang dỗi. Kim Hyukkyu lạ lắm, bảo không yêu anh ta mà cứ tỏ vẻ làm nũng là như nào đây.

Suốt một tháng liền Lee Sanghyeok đi công tác, ngày nào anh cũng nhận được tin nhắn hỏi anh đang làm gì, nếu anh bảo anh đang đi ăn với đối tác, Lee Sanghyeok sẽ dặn uống ít rượu vì dạ dày anh không tốt, nếu anh bảo sắp đi ngủ rồi, Lee Sanghyeok sẽ chúc anh ngủ ngon, nếu anh bảo anh đang đi ra ngoài với bạn, Lee Sanghyeok sẽ dặn nhớ về sớm, trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm khi ra ngoài. Đã có lúc Kim Hyukkyu tưởng như mình vẫn đang sống ở những năm tháng còn yêu đương với Lee Sanghyeok, tựa như giữa bọn họ chưa hề thay đổi, vẫn là những dòng dặn dò, những lời hỏi thăm. Kim Hyukkyu vốn mềm lòng, anh không ăn cứng chỉ ăn mềm, nếu như Lee Sanghyeok cứ dùng cái cách chậm chậm làm những điều nhỏ bé mà quan tâm đến anh, chẳng mấy chốc Kim Hyukkyu sẽ chấp nhận quay lại với anh ta.

Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với Kim Hyukkyu nếu như không phải đi gặp mặt đối tác tối nay. Lại một bữa tiệc phải nốc một đống rượu vào bụng, tuần này có đến 3 bữa tiệc, tính cả hôm nay là 4, cả anh và Son Siwoo đều không trốn được, sếp lớn chỉ đích danh Kim Hyukkyu phải đi, thân là thư ký, Son Siwoo cũng không thể vắng mặt.

"Bữa tiệc thứ 4 trong tuần, Dohyeonie sẽ giết chết em nếu hôm nay em lại say rượu về nhà mất."

"Hôm nay anh uống đỡ cho."

"Dạ dày anh có ổn không đấy?"

"Một bữa không sao."

Cuối cùng thì dù Kim Hyukkyu có uống đỡ cho Son Siwoo thì em vẫn say không biết trời đất là gì, nhìn cái khuôn mặt nhăn nhó của Park Dohyeon khi đến đón là biết đêm nay Son Siwoo xong đời, may ngày mai là cuối tuần không Kim Hyukkyu lại nhận được tin nhắn xin nghỉ phép của Son Siwoo vào sáng hôm sau.

"Dohyeonie đừng nhăn mặt, trông xấu lắm."

"4 buổi uống say rồi"

Son Siwoo dặt dẹo tựa vào người Park Dohyeon mè nheo em chạ yêu anh, Kim Hyukkyu ngứa hết cả mắt. Đúng là cái bọn yêu nhau, vứt cơm chó tùm lum.

Park Dohyeon nhét được Son Siwoo vào trong xe mới quay lại hỏi Kim Hyukkyu anh có ổn không, có cần cậu ấy đưa về, nhưng anh chỉ xua tay bảo cứ chở Siwoo về trước, anh sẽ gọi xe về sau.

Xe Park Dohyeon đi khuất, Kim Hyukkyu mới lôi điện thoại mình ra xem, màn hình khoá hiển thị tin nhắn Lee Sanghyeok vừa nhắn tới hỏi em đang làm gì. Rượu vào đầu óc không tỉnh táo, Kim Hyukkyu quên mất chuyện bọn họ đã chia tay và còn chưa chính thức quay lại, nhấn máy gọi lại cho Lee Sanghyeok.

Vừa về đến nhà, Lee Sanghyeok còn chưa kịp thay quần áo đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, anh mới cởi được chiếc áo sơ mi ra một nửa, thấy tên người gọi đến, lập tức ngừng việc đang làm, nhấn máy nghe.

"Ơi, anh nghe."

"Sanghyeok đến đón em được không?"

Nghe giọng là biết Kim Hyukkyu say rồi, anh ta chỉ kịp hỏi em đang ở đâu, anh đến đón. Kim Hyukkyu báo một địa chỉ, không xa nhà Lee Sanghyeok cho lắm, chỉ tầm khoảng 10 phút đi xe là tới. Vội vã khoác thêm một chiếc áo khoác, Lee Sanghyeok đã lấy xe phóng đi ngay.

Lúc anh ta đến nơi, Kim Hyukkyu đang ngồi bệt bên ngoài, gục đầu vào hai gối, nhấn đi nhấn lại vào điện thoại như một cỗ máy.

Kim Hyukkyu nay say lắm rồi, mắt hoa hết lên, thậm chí còn nhìn thấy 3 Lee Sanghyeok chồng lên nhau tiến về phía này.

Lee Sanghyeok tiến đến trước mặt em, kéo em lên khỏi mặt đất lạnh, còn không quên cởi áo khoác của mình khoác lên cho em.

"Đi thôi."

"Sanghyeok?"

"Anh đây."

"Về nhà không lạnh nào Hyukkyu."

"Sao Sanghyeok lại ở đây, Sanghyeok sang Mỹ mà, bỏ Hyukkyu ở lại rồi."

"Anh về rồi." Lee Sanghyeok kéo em vào lòng, xoa nhẹ mái đầu bù xù của em. "Ngoan, về nhà với anh."

"Vâng."

Vừa nhét Kim Hyukkyu vào xe, chỉ một lúc sau, em của Sanghyeok đã lăn ra ngủ mất. Lee Sanghyeok không nỡ đánh thức em dậy nên chỉ đành nhẹ đỡ em lên lưng mình cõng lên nhà. Tóc của Kim Hyukkyu dụi vào đầu anh thấy nhột nhột.

Ném con sâu rượu lên giường, Lee Sanghyeok mới lấy khăn lau qua người và thay quần áo cho em. Kim Hyukkyu quá gầy nên trông mặc quần áo Lee Sanghyeok cứ bị rộng, ngày trước em chẳng gầy đến thế.
Chăm cho Kim Hyukkyu xong xuôi, Lee Sanghyeok mới có thời gian lo cho bản thân mình, tắm rửa qua loa cũng đã là nửa đêm, anh lôi đống chăn gối trong tủ định sang phòng cho khách ngủ, nhưng bị Kim Hyukkyu giữ lại.

Kim Hyukkyu lăn một vòng suýt rơi xuống giường nếu không có Lee Sanghyeok kịp thời giữ lại. Em nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok đừng đi Mỹ."

"Sanghyeok đừng bỏ em."

"Đừng chia tay em được không?"

"Em vẫn còn yêu Sanghyeok mà."

Từng lời nỉ non khi say rượu của Kim Hyukkyu lọt vào tai Lee Sanghyeok như những vết châm khiến anh đau đớn, thì ra ngày ấy em chẳng nỡ buông tay, chỉ cần Kim Hyukkyu bảo Sanghyeok đừng đi nữa, anh sẽ ngay lập tức ở lại với em, nhưng thái độ lúc ấy của em cứ lạnh nhạt làm anh tưởng như em chẳng yêu anh đến thế nên mới đề nghị chia tay, lời chấp nhận ngay lập tức của em càng củng cố thêm suy nghĩ.

"Anh không bỏ Hyukkyu đi nữa."

"Ngoan, ngủ đi nào."

Lee Sanghyeok nắm lấy tay em một lúc lâu, mãi đến khi em ngủ say mới sang phòng khác. Cả đêm hôm ấy Lee Sanghyeok trằn trọc không ngủ được, sáng sau đôi mắt thâm quầng, anh phải uống cà phê mới có thể tỉnh táo.

Kim Hyukkyu sau đêm qua tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, điều đầu tiên là xem mình có còn mặc quần áo không, vừa thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện ra mình mặc một bộ đồ lạ hoắc. Nếu không có Lee Sanghyeok vô tình đi vào phòng ngay lúc ấy thì căn nhà này đã tràn ngập những tiếng hét.

"Hyukkyu tỉnh rồi."

"Sao tôi lại ở đây."

"Đêm qua em gọi cho anh."

"Không đời nào."

"Em kiểm tra điện thoại đi."

Sau khi xác nhận Lee Sanghyeok không nói dối, Kim Hyukkyu chuyển sang một nỗi lo khác, liệu đêm qua bọn họ có làm gì nhau không thế, tự dưng lại thay quần áo làm gì.

"Chúng ta... không xảy ra chuyện gì... chứ?" Kim Hyukkyu dè dặt hỏi

"Em nghĩ với cái thân thể của em thì chịu được chắc." Lee Sanghyeok cười khẩy.

"Kệ mẹ tôi."

"Miệng xinh không nói lời hỗn"

"Em chỉ bảo Sanghyeok quay lại với em đi." Lee Sanghyeok đùa.

"Nói dối."

"Tuỳ em nghĩ, anh còn ghi âm lại này."

Kim Hyukkyu không thèm đôi co với Lee Sanghyeok, việc của anh là nhanh chóng thoát khỏi đây trước khi Lee Sanghyeok định nói mấy lời lưu manh không đứng đắn.

Đống quần áo đêm qua toàn mùi rượu còn cả mùi nôn kinh chết đi được đang nằm trong máy giặt nhà Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu cũng không có ý định mặc lại, anh đành mặc quần áo Lee Sanghyeok mà trở về nhà.

Kim Hyukkyu vừa mở cửa nhà mình đã thấy hội đồng quản trị ngồi ở sô pha chơi game, cộng thêm Jung Jihun mâm nào cũng có mặt đang cãi nhau chí choé bên cạnh.

"Cả đêm anh không về."

Ryu Minseok nhảy bổ về phía anh, hít hít như một con cún.

"Mùi lạ, quần áo lạ."

"Nói ngay, anh qua đêm nhà ai."

"Người yêu cũ."

"Ôi vãi, người yêu cũ 2 tuần của Wangho-chan kiêm người yêu cũ 4 năm của anh á?" Jung Jihun chêm vào cuộc trò chuyện.

Ryu Minseok bắt được key word quay phắt lại hỏi:

"Nói gì Jihun, thằng cha chia tay anh Hyukkyu là nyc anh Wangho á."

"Mày không biết à, Wangho-chan kể cho tao đấy."

"Đừng có lò vi sóng với cha nội ấy. Em cảnh cáo đấy."

Ryu Minseok lật trái lật phải Kim Hyukkyu xem có dấu vết gì không.
"Đã xảy ra chuyện gì chưa đó?"

"Tạm thời thì chưa, nhưng sao giờ này em lại ở đây."

"Jihun bảo nó có tin vui cần ăn mừng."

"?"

"Em sắp kết hôn, hihi." Jung Jihun giơ tấm ảnh Han Wangho đeo nhẫn cầu hôn ra trước mặt hai người. "Wangho-chan say yes"

Thằng nhóc này nhanh thật đấy, mới ngày nào nó khoe em tán được người đẹp m69 trường bên mà giờ đã sắp kết hôn. Nó bảo người đẹp mà không cưới về nhanh thì sẽ bị bắt mất ngày nào không biết, đánh nhanh thắng nhanh mới là điều nên làm.

10.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu sống cùng khu nên hầu như ngày nào cũng chạm mặt nhau, khi thì gặp nhau ở siêu thị, khi thì đi dạo thì gặp, thi thoảng bọn họ lấy xe đi làm cũng gặp nhau ở phía ngoài nơi ra vào.

Lee Sanghyeok đang theo đuổi người đẹp nên cũng chăm chỉ theo dõi lịch trình của người ta lắm, cộng thêm gián điệp nhà đối diện, anh ta biết được 7h sáng Kim Hyukkyu sẽ đi làm, nếu hôm nào không phải đi gặp gỡ đối tác 6h đã về đến nhà. Không phải tự nhiên lại có những cuộc gặp mặt tưởng như vô tình ấy.

Lee Sanghyeok vẫn nhắn tin quan tâm Kim Hyukkyu hằng ngày, thi thoảng lại đưa cho em đồ ăn mình nấu, hoặc ngày nào không phải trực sẽ đưa em đi làm và luôn có mặt trước 6h trước công ty em để đón em về. Hoặc như hôm nào đó em đi xã giao về muộn, không thể lái xe, em sẽ gọi Lee Sanghyeok đón em về.
Ryu Minseok biết mà không thể làm gì, nó mắng Kim Hyukkyu đúng là bị hồ ly tinh mê hoặc. Lúc ấy Kim Hyukkyu chỉ cười bảo thế anh là hôn quân hả? Đúng là hết cứu. Lee Sanghyeok bước từng bước nhỏ vào cuộc sống vốn u buồn của Kim Hyukkyu, thắp lên những ấm áp mà suốt bao năm qua em còn thiếu khi vắng bóng người yêu. Dường như lời Lee Sanghyeok sắp thành hiện thực, từ điển của Kim Hyukkyu sắp có mục "quay lại với người yêu cũ".

Nhưng giữa họ vẫn cần một điều gì đó để phá vỡ bức tường ngăn cách.

Kim Hyukkyu hôm nay không ổn, từ cái hôm phải nhập viện ấy đã gần một năm trôi qua, lần thứ 2 anh cảm thấy bụng mình trở nên đau đớn, nhưng khác lắm, có vẻ như đau hơn, Kim Hyukkyu thậm chí còn nôn ra máu, doạ sợ cả Son Siwoo và Ryu Minseok. Là người có kinh nghiệm hơn, Son Siwoo ngay lập tức gọi cấp cứu đưa anh sếp đi bệnh viện, còn không quên an ủi Ryu Minseok đang chực khóc bên cạnh.

"Không sao Minseok."

Lee Sanghyeok được báo tin đã đứng ngay ở cửa đợi, nhìn mặt Kim Hyukkyu trắng bệch vì đau đớn, anh xót lắm. Trời đông mà trán em lấm tấm mồ hôi vì đau, anh chỉ biết lấy khăn lau đi cho em, đưa em đi hết phòng này phòng kia làm xét nghiệm, cuối cùng kết luận em phải làm phẫu thuật. Lee Sanghyeok ngồi cạnh em, lau những giọt nước mắt sinh lý đang rơi ra vì đau cho em.

"Sanghyeok ơi, em đau."

"Không sao, phẫu thuật xong là ổn thôi em." Lee Sanghyeok xoa đầu em an ủi.

"Liệu em có chết không?" Kim Hyukkyu hỏi, đau thế này chắc sắp chết nhỉ, chết thì không được gặp Lee Sanghyeok nữa.

"Hyukkyu không chết, anh đảm bảo."

Chưa kịp nghe câu trả lời của Lee Sanghyeok, em đã ngất lịm đi vì đau. Xem ra sau lần này Lee Sanghyeok phải quản lý chặt hơn việc ăn uống của em.

Kim Hyukkyu được đưa vào phòng phẫu thuật ngay sau đó. Do lấy danh nghĩa người nhà nên Lee Sanghyeok không tham gia vào ca phẫu thuật. Anh đi ngược đi xuôi thanh toán viện phí, nhờ mối quan hệ sắp xếp được một phòng bệnh chỉ có một giường cho Kim Hyukkyu, sau mới trở về trước phòng phẫu thuật ngồi đợi. Nhìn người yêu cũ của anh trai đi ngược đi xuôi lo
liệu mọi thứ, Ryu Minseok cũng hơi xuôi xuôi trong việc chấp nhận cho Kim Hyukkyu lò vi sóng. Em nhỏ nhìn ra được người này cũng đáng tin cậy để anh trai em dựa vào đấy.

"Minseok nhỉ? Em cứ về nghỉ ngơi đi, anh sẽ lo cho Hyukkyu. Em ấy sẽ ổn."

"Em đợi được."

"Muộn rồi, mai em hãy vào. Người nhà cũng chưa được vào thăm luôn. Anh là bác sĩ, có gì đêm nay anh ở lại cùng Hyukkyu được rồi."

"Vâng."

Ryu Minseok đồng ý về nhà, ngồi đây mãi cũng không giải quyết được điều gì.

Lee Sanghyeok gọi Lee Minhyung vừa kết thúc ca trực chuẩn bị về nhà đang lững thững bước về phía này nhờ vả.

"Chở Minseok về giúp anh."

"Thôi không cần." Ryu Minseok từ chối.

"Minhyung tiện đường về qua nhà Hyukkyu."

"Hi, Minseok" Lee Minhyung thấy người đẹp là tỉnh ngay lập tức, khép cái miệng đang chuẩn bị ngáp lại.

"Cháu họ anh nên không phải người lạ."

"Thế nhờ Minhyung nhé!"

Ryu Minseok đi về cùng Lee Minhyung, chỉ còn mình Lee Sanghyeok ngồi ở lại. Ca mổ không lâu, chỉ một lát Kim Hyukkyu đã được đưa về phòng, thuốc mê vẫn còn nên Kim Hyukkyu chỉ thấy ai đó đến bên cạnh hỏi em có ổn không, trong vô thức em chỉ biết gật đầu rồi chìm vào mê man.

Kim Hyukkyu tỉnh lại đã là hơn 2 giờ sáng, bình truyền vẫn đang nhỏ tí tách trên đầu, tay em được nắm lấy bởi một bàn tay khác. Lee Sanghyeok cả đêm ngồi trông chừng em, đang mệt mỏi ngủ thiếp đi bên cạnh giường.

Lee Sanghyeok theo đuổi lại em cũng gần một năm rồi nhỉ, cũng nên cho người ta một danh phận, nhìn Lee Sanghyeok thế này trông tội nghiệp lắm. Suy nghĩ đầu tiên khi em được chỉ định phải phẫu thuật là nhỡ mình chết thì Lee Sanghyeok sẽ buồn lắm, mình sẽ không được gặp Lee Sanghyeok nữa, đau đớn mụ mị đầu óc chứ nghĩ lại em biết mổ ruột thừa thì chết thế quái nào được.

Kim Hyukkyu đang chìm trong suy nghĩ thì người kia đã tỉnh dậy.

"Hyukkyu có còn đau không em?"

"Em đau." Kim Hyukkyu làm nũng, thật ra thuốc tê vẫn còn chẳng đau đớn gì lắm nhưng mấy khi được làm nũng với Lee Sanghyeok, em than cho vui đợi Lee Sanghyeok dỗ.

"Anh gọi y tá tiêm cho em thuốc giảm đau nhé."

Kim Hyukkyu lắc đầu.

"Anh xoa cho em nhé."

Kim Hyukkyu vẫn lắc đầu.

"Ngoan, anh gọi ý tá tiêm là hết đau."

"Em chỉ hơi đau thôi, Sanghyeok đi ngủ đi."

Kim Hyukkyu vỗ nhẹ vào phía bên giường còn lại của mình, giường bệnh viện tuy không to lắm nhưng nằm sát vào nhau vẫn vừa. Kim Hyukkyu mới mổ, vẫn chưa thể nằm nghiêng được, chỉ mình Lee Sanghyeok nghiêng người để tránh rơi xuống đất, còn để ra một khoảng để Hyukkyu nằm thoái mái nhất có thể.

"Sanghyeok ơi, Sanghyeok ngủ chưa?"

"Anh chưa."

Lee Sanghyeok nắm tay em bỏ vào trong chăn, rồi mới trả lời.

"Sanghyeok ơi."

"Ơi, anh nghe."

"Sanghyeok."

"Ơi."

"Mình quay lại anh nhé."

Lee Sanghyeok tưởng chừng như mình ngủ mơ không nghe rõ, hoặc là Kim Hyukkyu vẫn còn thuốc mê nên nói mê sảng, anh không tin được những điều mình vừa nghe.

Kim Hyukkyu rút tay mình ra khỏi chăn, cố nén cơn đau xoay người ôm lấy Lee Sanghyeok một cái, nói:
"Em bảo là mình yêu lại đi."

"Em đồng ý yêu đương một lần nữa với Sanghyeok."

"Hyukkyu nói thật hả?"

"Vâng."

"Khi nào em ra viện, Sanghyeok phải tỏ tình em đấy." Kim Hyukkyu nói thêm.

"Chỉ cần em đồng ý, anh hái trời sao cho Hyukkyu cũng được nữa."

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok yêu nhau 4 năm, tạm cách xa nhau 6 năm, và giờ đây bọn họ lại quay về bên nhau. Chắc hẳn lần này sẽ chẳng rời xa.

"Người có tình sẽ về bên nhau." Câu nói này luôn đúng trong mọi trường hợp.

END

Chc đây s là fic cui cùng mình viết cho FakeDeft, mình biết li văn mình không hay như nhưng author khác nhưng dù sao thì mình yêu FakeDeft nên cũng mun viết gì đó đ lưu gi li nhng k nim. Cm ơn tt c các bn đã đc đến đây, mình cũng cm ơn nhng bn đã yêu thích nhng tác phm trước ca mình, bao dung cho nhng câu ch còn thiếu sót nhiu ca bn thân mình. Nhng tác phm cũ chưa hoàn mình s c hoàn thành nt.
Cm ơn mi người vì đã đây cũng mình trong hành trình yêu FakeDeft. Chúc mi người, chúc c FakeDeft và c mình đu s tht hnh phúc trong tương lai.
Mình hi vng đây không phi kết thúc mà s là tương lai cho mi chúng ta, hn mi người mt nơi khác.
Mình vn s yêu FakeDeft, mình vn s yêu Lee "Faker" Sanghyeok và Kim "Deft" Hyukkyu, và yêu c mi người na.
See you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft