Chap 1: Anh Quên Em Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* năm cô 3 tuổi, anh 6 tuổi *

- Hoàng, sao con lại hôn cái Hân hả? - mẹ anh liếc mắt trừng trừng nhìn anh.
- Xinh đẹp như vậy, không phải để người ta hôn sao? Thay vì để người khác, con hôn chẳng phải tốt à? - cậu nâng mí nhìn mẹ mình, rồi cuối xuống tiếp tục ráp robot
- con...con...con chỉ mới 6 tuổi? - mẹ anh thở hòng hộc nói.
- tuổi tác không quan trọng.

* cô 6 tuổi, anh 9 tuổi *

- Hoàng, hôm qua con ngủ chung với Hân?
- Con nít, ngủ chung thì có sao chứ? - anh ngước nhìn mẹ, bây giờ anh đã ra dáng soái ca lạnh lùng siêu cấp rồi, tất cả các nữ sinh trong trường đều thích anh.
- con thích cái Hân đúng không? - mẹ cô nheo mắt lại.
- ai...ai thích cô ngốc ấy - anh đỏ bừng mặt, vội vàng chạy vào phòng

* cô 12 tuổi, anh 15 tuổi *

- anh Hoàng, trả đồ cho em - Hân chới với ráng lấy quyển nhật ký
- hôn một cái - anh vừa dứt, Hân đã nhón chân hôn một cái vào mặt anh, anh sững sờ, Hân vội lấy quyển sách rồi cười ha hả chạy đi mất

* năm cô 15 tuổi,  anh 18 tuổi *

- anh Hoàng, anh phải đi du học sao??? - Hân rơi nước mắt nhìn anh, bây giờ cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp, thật tình...anh chả muốn đi, chỉ muốn bên cô để bảo vệ cô thôi, vừa nghĩ tới mấy tên ở trường anh đã sôi máu, nhưng mà...nếu không đi, sau này làm sao nuôi cô được

- anh chỉ đi 3 năm, sau khi em tốt nghiệp là anh sẽ về rồi, nín, anh sẽ thường gọi cho em mà.

- ừm ừm...em chờ anh - vừa dứt,nhân viên thông báo đã bảo chuyến bay của anh sắp bay.

' 1 phút, 2 phút...'

- sao anh chưa đi?

- hôn anh

  Hân nhón chân hôn vào má anh, anh lại nhíu mày

- lần này là môi đi

  Cô đỏ bừng mặt, hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt
 
- chờ anh trở về, anh yêu em, cô ngốc.

//

  Ba năm, ba năm nói dài không dài, ngắn không ngắn, hàng ngày anh đều gọi cho cô, nhưng được 2 năm thì anh mất tích, cô cũng chả dám gọi vì sợ phiền anh, mọi thứ đều thay đổi, riêng chỉ tình cảm cô dành cho anh, anh có như vậy không nhỉ? Cuối cùng...cũng đến ngày anh về nước, cả đêm đó cô không ngủ, đầu chỉ quẩn quanh câu hỏi " Hoàng, anh ấy có nhớ mình không nhỉ? " Rồi lại tự bật cười khúc khích vì nhớ lại câu nói anh nói ba năm trước

  Sáng hôm sau, cô có mặt tại sân bay rất sớm, còn 2 giờ nữa chuyến bay của anh mới đáp.

  2 giờ ròng rã, cuối cùng cô đã thấy bóng dáng quen thuộc, vội vã chạy lại, nhưng...cô khựng lại bất chợt, bên cạnh anh...còn có một cô gái Nga, cô ấy...rất đẹp...hai người tỏ ra rất thân mật, cô ấy nói gì với anh, mà anh cười rộ lên, bỗng...tim cô thắt lại, cô cố trấn an mình, lấy lại nụ cười có chút gượng gạo đi về phía anh.

- Anh Hoàng - tiếng cô nhẹ nhàng như tiếng suối rót vào tai anh.

- baby, who is she? - cô gái Nga nghiêng người hỏi anh.

- em biết tôi sao? - anh nhíu mày nhìn cô

//
Tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro