Chap 2: Tai Nạn Xe?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em biết tôi sao?

* Đùng * cô chết sững, đôi mắt mở to nhìn anh, cứ như thế chôn chân tại đó

- anh...anh Hoàng, anh đùa em à? - cô cố lấy lại giọng nói, cô thì cố, cô có thể nghe được giọng mình đang run rẩy, cô...sợ quá.

- cô bé, em...
- hey, baby, your parents!!! - anh đang định nói thì cô gái Nga bên cạnh đột ngột lên tiếng

  Anh và cô cùng nhìn lại, cha mẹ anh đang bước đến chỗ của ba người, trên mặt họ là một vẻ sốt sắng.

- cha, mẹ - anh gượng gạo lên tiếng.

- Hân...con cũng ở đây à? - mẹ anh phớt lờ anh đi mà nhìn Hân

- bác gái...anh Hoàng...anh ấy....- nghe vậy cô òa khóc, cô sợ quá, anh Hoàng quên cô sao???

- Hân à, về nhà bác nói với con sau nha!!!

-...- cô bây giờ chả biết nói gì và làm gì rồi...sự sợ hãi đang lâm chiếm cô đến độ cô quên cả khóc, trong đầu cứ quẩn quanh suy nghĩ, anh Hoàng thật sự quên mình? Thì mình phải làm sao đây? Cô không dám trả lời nữa...

- Hoàng, ai đây? - mẹ anh đau lòng nhìn cô, chợt thay đổi sắc mặt quay phắt qua nhìn anh và cô gái Nga

- Mẹ, cô ấy là Elina và là bạn gái con ạ - anh mỉm cười nhìn Elina, nụ cười chứa đầy ấm áp, trước giờ...cô chưa bao giờ thấy anh cười với cô như vậy...anh còn là anh Hoàng của cô sao?

  Tai cô bây giờ ù ù, chỉ vỏn vẹn nghe được " Cô ấy là bạn gái con " ...anh có bạn gái rồi...anh đã có rồi...cô còn chờ mong gì nữa?

- Elina?

- chào bác gái - Elina vang lên những từ tiếng Việt còn chưa rõ ràng, nhưng miễn cưỡng vẫn nghe được.

  Mẹ anh nhìn qua cô, thấy cô sững sờ thì cười gượng

- Hai đứa đi đường xa chắc đói rồi, về nhà thôi, cả cái Hân, về nhà bác ăn cơm.

-...

  Bây giờ cô biết gì đây? Dắt đi đâu thì đi đó thôi, lẽo đẽo phía sau như người vô hình, cô nhìn anh và cô ấy,...hai người xứng đôi thật, anh Hoàng...và Elina...không còn là Hoàng và Hân rồi...đó là quá khứ của 3 năm trước, cô ảo tưởng gì nữa đây? Tim...nhói quá...
 
  Lúc lên xe, anh mở cửa cho cô ấy, ánh mắt nuông chiều không giới hạn, cô định đi lên thì...

- xin lỗi, Elina ngồi kế tôi được không? Em có thể lên ghế phụ - anh lạnh lùng nhìn cô

  Vô thức nhường ghế, giây phút đó...nếu không kìm nén có lẽ...cô đã khóc lần nữa rồi.

  Phần anh, thấy ánh mắt đau lòng của cô, tim anh tự nhiên lại ê ẩm, rốt cuộc là vì sao nhỉ?

  Rồi cũng về tới nhà, trên bàn ăn, anh luôn gắp cho Elina, chỗ của cô, Elina cũng ngồi,...cứ có cảm giác cô như người thừa vậy,...

//

- Bác gái...

- Hân à, Hoàng...nó... - mẹ anh thương cảm nhìn cô, rồi bắt đầu kể lại tất cả cho cô nghe, anh bị tai nạn giao thông khi đi học bên Mỹ, chấn thương đầu, cha mẹ anh gác hết tất cả qua ấy, lúc qua anh vẫn nhớ mọi người, cho đến khi mẹ anh vô tình nhắc đến cô " Tại sao con không gọi cho cái Hân? Nó luôn trông điện thoại của con " mẹ anh hỏi xong thì vẻ mặt anh ngờ vực " Hân? Là ai? " lúc đó mới hoảng, thì ra...anh mất toàn bộ kí ức về cô...tất cả, lúc đó cô đang tập trung thi đại học, nên cha mẹ hai bên đều nhất quyết giấu cô chuyện này.

- Cô xin lỗi con...

- không sao...anh ấy bây giờ đã có người mới rồi, anh ấy rất yêu Elina, bây giờ con chen vào, ép anh ấy nhớ con, Elina phải làm sao? Con không thể ích kỷ như thế được...không thể...không thể đâu... - cô muốn khóc quá, thật sự muốn khóc, nếu còn nói nữa cô khóc mất.

  Vội vàng chạy ra khỏi cửa, mắt cô đỏ rực.

- Em...- anh đang tưới hoa cùng Elina, thấy cô chạy vội vã như vậy, đang tính gọi cô lại thì mới nghĩ " Cô tên gì nhỉ? Hình như là Hân..." Cái tên quen quá, nó thường xuất hiện trong những giấc mơ của anh, cô gái mặc váy trắng tóc cô tùy í xõa xuống hai vai, cô gọi anh một tiếng " Anh Hoàng " Giọng nói cô rất trong, trong đến nỗi khiến anh đau lòng, cô quay lại, nhưng...mỗi lần anh muốn nhìn cô thật kỹ, anh lại tỉnh giấc....là cô ấy sao? Cô ấy là ai chứ? Đột nhiên anh cảm thấy...anh quên một ai rất quan trọng đối với mình...
- a
- baby, ổn? - Elina vội vàng đỡ anh
- anh đau đầu tí thôi.

  Cô chạy, cứ chạy, chạy cho đến khi chân mỏi nhừ, người ta bảo, ngày buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa, sao hôm nay trời trong xanh vậy? Trong xanh đến lạ thường...

//
Tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro