Chap 3: Anh Nhất Định Phải Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày buồn nhất, trời sẽ mưa, sao hôm nay...nó trong xanh như vậy? Trong xanh đến đau lòng.

//

  Cô đi đến tối mới về, vừa mở cửa thì:

- Hân, con về trễ vậy, suýt nữa mẹ đi tìm con rồi - mẹ cô lo lắng

- Con xin lỗi mẹ - giọng cô khàn khàn

- Hân, con sao vậy? - mẹ cô nghe giọng cô thì xoắn lên, vội nâng khuôn mặt đang cuối gằm của cô, thấy hai mắt cô sưng lên bà hốt hoảng

- Hân, có chuyện gì? Hôm nay con đi đón Hoàng mà? Sao lại như vậy?

- Mẹ ơi! Anh Hoàng quên con rồi, anh ấy có người mới rồi,con đau quá, đau quá mẹ ơi- cô bật khóc nức nở, bao uất ức lần nữa ùa về, gục vào vai mẹ cô mà khóc, khóc đến khi mỏi nhừ.

- Hân à...con ngoan, nín đi, nha, lên phòng tắm rửa mẹ nấu cho con bát cháo, nhé? - mẹ cô đau lòng

  Cô lủi thủi đi lên phòng, thay đồ tắm rửa.

* reng...reng...*

- alo, thầy ạ?
- Hân, em đậu vé học bổng đi Mỹ du học rồi, em có muốn nhận không? - giọng thầy giáo khẩn khiết, nếu cô không nhận ông lập tức sẽ khuyên cô.
- thầy ơi...em muốn đi, bao giờ ạ? - cô ặm ừ suy nghĩ, rồi ra quyết định, cô vốn không muốn đi đâu, bởi anh Hoàng sắp về, nhưng...mọi việc xảy ra nhanh quá, nơi này...không còn chỗ cho cô rồi, nên đi thôi.
- hai tháng sau, em chuẩn bị nhé
- em cảm ơn.

//

  Sau ngày hôm đó, cô ngày nào cũng sang nhà anh, lúc lấy lý do sang lấy đồ, lúc thì để quên các thứ...nhưng...chưa bao giờ cô nói chuyện trên hai câu với anh, dù đã rất cố gắng

  Hai tháng, thật sự rất nhanh, sao nhỉ...ngày nào cô cũng khóc, ngày mà cô đi...cũng là ngày mà anh cưới Elina

//

- Hân, cuối tháng này anh và Elina cưới, em đi nhé? - anh mỉm cười, giơ cái thiệp đỏ trong tay ra.

-...- cô ngẩn ngơ nhìn tấm thiệp

- Hân

- dạ...dạ...em sẽ...đi - giọng cô run rẩy, ngơ ngơ ngác ngác nhận thiệp

- Em...sao lại khóc? - anh bàng hoàng nhìn nước mắt cô như viên pha lê từ từ rơi xuống

- anh Hoàng, anh phải hạnh phúc, hứa với em, phải hạnh phúc!!! - cô vội quẹt đi nước mắt, mỉm cười nhìn anh.

-...- đau quá, tim nhói quá, như có người rạch tim anh vậy....cô gái này...

- em rốt cuộc là ai? Em biết gì về anh hả? - anh nắm chặt vai cô mà lay.

- anh...biết thì làm sao?  Có tác dụng gì? Có đưa anh về bên em không? - cô hỏi anh rồi gạt tay anh ra chạy đi

- Phong Hân...em là ai...

//

  Rất nhanh...ngày đó đã tới, ngày mà anh ở lễ đường...cô dâu không phải là em.

" Hân, ai cho em nhận đồ của tên đó hả? "
" Hân, hôn anh đi anh cho kẹo "
" Hân, em ngốc quá "
" Hân, đợi anh du học về, anh và em bước vào lễ đường nhé? "
" Hân, nín đi, không được khóc "
" Cô ngốc, anh yêu em "
....

//

  Kéo chiếc vali nặng nề, cô ngây ngốc ở hàng ghế chờ
  Rất nhanh thôi phải đi rồi, rất nhanh thôi sẽ quên được anh rồi, rất nhanh thôi...

//

  Lúc này, lễ cưới của anh đang diễn ra

- Luman Elina, con có đồng ý lấy Nguyễn Văn Hoàn làm chồng, ở bên anh đến khi bạc đầu giai lão?

- con đồng ý - Elina mỉm cười

- Nguyễn Văn Hoàn, con có đồng ý lấy Luman Elina làm vợ, ở bên cô đến bạc đầu giai lão?

- con...

* đùng *

- Elina, cô còn diễn tới khi nào? Dừng ngay cái trò này của cô lại - cánh cửa lễ đường bỗng nhiên bị đạp, một cô gái ăn mặc lỗng lẫy, khuôn mặt lạnh lẽo bước vào.

//

Tiếp?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro