Chap 4: Cô Bé, Chào Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Elina, cô còn diễn tới khi nào? Dừng ngay cái trò này của cô lại - cánh cửa lễ đường bỗng nhiên bị đạp, một cô gái ăn mặc lỗng lẫy, khuôn mặt lạnh lẽo bước vào.

  Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa.

- MeMe, sao cô ở đây? - Elina sững sờ đôi lúc, rồi bất ngờ lên tiếng.

  MeMe bước từng bước lại chỗ Elina, anh theo bản năng chắn Elina ở phía sau, nhìn MeMe đề phòng.
  MeMe kéo anh ra, Hoàng ngạc nhiên, sức mạnh của một cô gái...mạnh vậy sao?

* Chát * tiếng vang thanh thúy cả lễ đường, mọi người đang sững sờ bất giác tỉnh, ồn ào bàn tán, lễ đường im ắng bắt đầu sôi nổi.

- MeMe, cô điên rồi - Elina hét lên

- Đúng, tôi điên rồi, Elina, cô vốn biết bà nội bị bệnh? Còn ráng lấy mất thuốc gia truyền đem đi cho người cô yêu uống? Để hắn ta quên mất người hắn yêu? Bà nội nghe tin bệnh lại tái phát, cô làm tổn thương cả một cô gái yếu đuối, cô...trở nên ích kỷ như vậy từ khi nào? - MeMe nói đến cuối thì hét lên tuyệt vọng.

- haha - Elina cười điên cuồng

- Đúng, tôi điên rồi, điên thật rồi, cái nhà đó cả bà lão đó? Có ai yêu thương tôi? Chỉ có Hoàng, anh ấy mới đối xử tốt với tôi, anh ấy xem tôi như em gái thì sao? Anh ấy có người yêu thì sao? Nếu không phải cô, tôi đã thành vợ Hoàng rồi - Elina kìm bả vai MeMe

  Hoàng nhìn Elina, anh ngạc nhiên, lúc anh bị tai nạn vừa tỉnh, cô ấy đã bên anh, chăm sóc anh, lâu dần, anh có cảm giác kì lạ, anh biết không phải yêu, nhưng...anh không muốn Elina đau lòng, anh chỉ xem cô như em gái, anh điên cuồng gạt bỏ suy nghĩ, lúc anh tốt nghiệp, anh nói muốn đưa Elina về nước gặp cha mẹ, Elina bảo cô học tiếng Việt thật tốt, rõ ràng chưa học được nửa năm, sao cô có thể nói thành thục như vậy, trong đầu chỉ vang lên " Elina lừa dối anh ".

- Elina, rốt cuộc là sao? Em nói anh nghe? - anh gạt tay Elina ra, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

- haha, anh còn hỏi? Nó lừa dối anh, anh có cảm giác anh mất thứ gig rất quan trọng không? Người anh yêu đấy, người anh yêi say đắm, người gây ra là nó.- MeMe cười nhạt, MeMe đưa anh một viên thuốc đỏ tươi

- Uống đi, rồi từ từ nhớ lại?

  Hoàng chả nghi ngờ, lấy viên thuốc nuốt chửng.

  Từng dòng kí ức tuôn ra trong đầu anh, hình ảnh của một cô gái từ từ hiện lên, chính là hình ảnh hiện lên trong giấc mơ của anh hàng đêm, đầu đau quá.

" Anh Hoàng, trả đồ cho em "
" Anh Hoàng, anh trai ấy không đẹp bằng anh "
" Anh Hoàng, anh chỉ có thể đối xử tốt với mình em thôi "
" Anh Hoàng, em chờ anh về "
" Anh Hoàng, anh phải hạnh phúc "
" Anh Hoàng..."

  Cuối cùng chỉ còn lại hai chữ tuyệt vọng

- Hân... - mắt anh đỏ ửng, vội lao xuống chỗ của mẹ cô
- cô...Hân...Hân đâu rồi? Em ấy đâu?
- Hoàng, con bé bây giờ chắc có lẽ đã lên máy bay rồi, con đừng làm khổ nó nữa - mẹ cô đau lòng
- không...không thể...Hân...anh về rồi đây...không thể...- anh lao ra khỏi cửa
- Hoàng...anh không được đi, đứng lại - Elina hét lên
- Elina cô theo tôi về xin lỗi nội - MeMe kéo Elina đi, chỉ để lại những vị khách ngơ ngác, chú rễ bỏ đi, cô dâu gây tội, cưới xin gì nữa? Bữa tiệc tan rã trong nghi vấn.

//

  Trên máy bay lúc này
- a... Xin lỗi...xin lỗi...tôi không cố ý đụng trúng anh đâu - cô gật đầu liên tục
- cô bé, tôi không sao - chàng trai ấy bật cười trước hành động như gà mổ thóc của cô
- chỗ em kế tôi này, đưa hành lý tôi vác lên cho
- à...vâng - cô ngơ ngác nhìn anh chàng ấy, anh ta là người Pháp, cười lên thật ấm áp, cô...bất giác lại nhớ tới Hoàng...
- em đi Mỹ à?
- Vâng ạ
- thế thì giống tôi rồi, chúng ta làm bạn nhé? Tôi tên Chirstan, William Chirstan.

//
Tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro