Năm 2009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2009,
" Mami.. con thích đi thang truyền cơ" Cậu bé 7 tuổi khoanh tay ngửa đầu lên nhìn mẹ.
" Không được.. Dư Hi muốn đi thang máy cơ" Cô bé 4 tuổi phụng phịu, tay cầm kẹo🍭, hai má nó phồng lên, chu môi. Đáng yêu khó ai cưỡng được.
" Không . Thang máy chậm muốn chết.. mà Hi nhi là con rùa mà :)))))" Cậu bé đặt tay lên đầu nó xoa xoa. Nó không biết nói gì liền cúi đầu, đôi môi đỏ mọng hơi cong xuống, mắt nó ngân ngấn nước......như sắp khóc.
" Tiểu Vương không được trêu em" Trương Kỳ Phong cốc đầu cậu.
" Tại sao papa được trêu mami còn con không được trêu em. Con biết mỗi đêm papa đều làm mami mệt đóo " Dư Vương bất bình.
" Nhóc con, ngươi nhiều chuyện quá đấy. Cần ta tống ngươi sang Mĩ một thời gian không? =_= " Kỳ Phong vẻ mặt nguy hiểm.
" Không chơi với papa nữa. Con sẽ xuống bằng thang truyền" Trương Dư Vương chạy đi.
" Tiểu Vương....đứng lại cho mami " Trần Uyên Linh bất lực chạy theo.
" Còn lâu lè liuliiuu " Cậu chạy tới thang truyền, quay lại lè lưỡi trêu cô.
" K bắt được con, coi như ta không phải họ Trần " Uyên Linh chạy nhanh hơn tới tóm lấy thằng bé.
" Ặc ... huhu ... Mami tha ..á...tha connn " Cô véo tai nó một hồi rồi tóm lấy cái tai kéo đi.

Kỳ Phong và Dư Hi thì đi thang máy. Papa dắt tay nó vào thang, bỗng nó buông tay ra.
" Dư Hi?" Anh quay lại nhìn nhưng không thấy nó.
" Oe..oeeeee" Tiếng nó khóc vang cả thang máy, anh vội len qua đám người thì thấy nó. Còn có một tên khác đứng khóc. Anh ngồi xuống bằng nó:
" Chuyện gì vậy ? Sao con khóc, nói papa nghe. " Anh lo lắng lau nước mắt cho nó.
" Papa hic..." Nó khóc rồi quay lại ôm lấy cổ anh.
" Ai làm con khóc nói papa xử " Anh xoa lưng nó. Ánh mắt sắc lạnh về phía thằng bé bên cạnh đang xoa đầu mình, mắt nó cũng ngấn lệ.
Cửa thang mở, anh bế nó ra ngoài. Thằng bé kia cũng đi theo.

" Vương Tử Kỳ " Mẹ thằng bé bước tới.

"Mama"

" Con chuồn đi đâu vậy hả?"

" Con chỉ đi loanh quanh " Mặt nó lạnh lùng.

" Này! Tên nhóc kia" Kỳ Phong dắt tay Dư Hi bước tới.

" Gọi tôi " Thằng bé bước ra trước, lạnh lùng y hệt bố nó.

" Đúng" Anh cũng chả kém, Trương Kỳ Phong vẻ mặt nguy hiểm nhìn xuống cậu bé tầm 4 tuổi dám ngửa mặt lên nhìn anh, ánh mắt còn có sự thách đấu.

" Tiểu Kỳ không hỗn láo " Mẹ hắn cốc đầu hắn." Thưa anh có chuyện gì?"

" Nhóc con mau xin lỗi Dư Hi " Anh dắt tay nó ra trước. Nó đứng run run, tay quệt nước mắt.

" Tại sao tôi phải xin lỗi"

" Tiểu Kỳ con đã làm gì con gái nhà người ta vậy? Cô bé này nhìn xinh xắn ghê. Mắt nhìn của con cũng được đấy, giống hệt papa. Ăn ốc phải đổ vỏ nha con trai." Mẹ hắn cười, tay ẩn ẩn hắn.

" Mẹ nghĩ gì vậy =_= Tại con ngốc kia đụng vào con xong còn khóc lóc. " Hắn khoanh tay nói.

" Ầu động tay chân rồi sao. Bọn trẻ ngày nay nhanh thật -.- " Mẹ hắn tiếp tục giỡn.

" Papa cậu ta làm rơi kẹo của con. Con đang đi thì cậu ta từ dưới đất chui lên làm đầu cậu ta đập vào cằm con... Đau chết đi được... Hic" Nó quay lại nhìn papa, bắt lỗi.

" Nhóc con chui từ dưới đất ? -.- " Kỳ Phong vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

" =_= Tôi chui từ dưới đất hồi nào ? Tôi đang buộc dây giày thì con ngốc kia đi qua. " Hắn đưa tay lên chán pó tay với nó.

" Hi nhi ngốc! " Dư Vương từ xa chạy tới.

" TRƯƠNG DƯ VƯƠNG " Uyên Linh chạy theo phía sau bất lực gọi lớn.

Thấy em gái nước mắt ngắn nước mắt dài, cậu lo lắng hỏi:
" Hi nhi.. khóc nhè à? Ai làm em khóc? Nói anh nghe? Papa vô dụng thì để anh xử? " Cậu cúi xuống vỗ về em gái nhỏ của mình.
" =_= Tên đáng ghét này! Muốn đi Mĩ rồi phải không? " Kỳ Phong nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Tiểu Vươ....... Tiểu Hi, ai bắt nạt con vậy? Nói mami nghe? Mami sẽ bảo anh trai con xử hắn?" Cô chạy tới ôm lấy con bé.
"Này =_= hai con người kia. Tôi vẫn đứng đây đó " Anh hậm hực.
" Uyên Linh?" Mẹ hắn gọi
" Hả... Tịnh Nhã " Cô buông nó ra, quay đầu nhìn. Cả hai người chạy tới mừng rỡ. Mẹ nó và mẹ hắn là bạn thân hồi cấp 2. Lên đại học vì Tịnh Nhã phải sang nước ngoài nên họ mất liên lạc.
" Con m à ?" Uyên Linh nhìn thằng bé có khí thế kia đang đứng khoanh tay.
" Phải, có duyên ghê"
" Duyên gì mắc nợ thì có " Kỳ Phong đứng bên cạnh dựa tường nói.
" Chồng à !" Cô cười trừ rồi đạp mạnh vào chân anh.
" Tên nhóc kia vừa làm Dư Hi khóc đó. Vậy mà vợ bênh nó." Anh xoa chân đau điếng.
" Chuyện gì à ?" Cô quay sang hỏi
" Abcdxyz"* tóm lại là kể hết mọi chuyện * " Tịnh Nhã nói
" Haizzzzz ... Bỏ qua bỏ qua " Mẹ nó xua xua tay, lại chỗ nó.
" Dư Hi à! Con bỏ qua cho bạn nha" Cô cúi xuống hỏi con bé.
" Không " Nó bĩu môi, mắt bắt đầu ngấn lệ.
" Tử Kỳ! Mau qua xin lỗi con bé " Mẹ hắn nói
" Không đời nào"
" Nhanh =_=" Mẹ hắn lườm.
" Phiền phức" Hắn bước tới trước mặt nó. Nó ngước mặt còn ngân ngấn nước mắt lên nhìn hắn. Bất giác hắn đỏ mặt, 3 giây đứng hình rồi quay đi chỗ khác. Thật sự không thể nhìn quá lâu vào đôi mắt to tròn của nó. Nó bây giờ cũng mới thấy hắn thật đẹp, nhìn soái ứ chịu được. Thấy cậu quay mặt đi chỗ khác cô bỗng buồn hẳn, cô xấu lắm à? Sao cậu lại không nhìn nó chứ?
" Xin lỗi " Hắn nói nhỏ.
" Không chấp nhận " Nó nói to. Mắt ngân ngấn. Cúi mặt. Nó nói khiến mọi người khá ngạc nhiên.
" Tại sao? Cô phiền phức quá đấy" Hắn bây giờ mới nhìn thẳng cô. Tại cô cúi mặt nên chỉ nhìn thấy đỉnh đầu nó và một ít mặt, chủ yếu là không nhìn vào mắt nó.
"..." Định hỏi tại sao hắn lại không nhìn thẳng mặt cô. Nhưng lại bị hắn mắng nên nó tủi thân. Mặc kệ hắn, cô chạy về phía papa, không nói năng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#yeu