Năm 2026

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    Một đoạn tin nhắn:

   👩  Dư Hy
                                                🌻 Dạ mẹ

   👩  Tử Kỳ làm sao đấy con ?

                      🌻  Sao là sao mà sao mẹ biết
    
   👩 Con đg ở đâu sao không vào với nó

                 🌻  Con không ở trong nước đâu

                 🌻  Mẹ biết thừa chuyện ntn mà

   👩  Về đây nhanh

   👩  Hỏi nó ở đâu vào với nó

                                 🌻 Không con đang ở bên này với anh Vương

   👩  Hai đứa lại giận nhau à

                                 🌻 Không có gì đâu ạ

                                                     🌻  Kệ đi
   👩  Kể mẹ xem hai đứa

   👩 Mẹ bảo dù như nào thì cố
giữ lấy nhau. Hai đứa bám lấy
nhau từ bé mà giờ nói buông là buông được đâu. Có chuyện gì con giận nói thì nói thẳng ra. Đừng úp
mở.Một mình con chịu quá nhiều
tổn thương rồi. Còn bây giờ bảo
Vương đặt vé về đây với nó
nhanh. Mẹ không cho con đi
như thế hiểu chưa. Hỏi nó ở
đâu rồi vào với nó. Con hâm
vừa thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Nó vứt điện thoại xuống đất, trong góc tường, nó sụt sùi ôm mặt khóc nức nở...

  Cộc...cộc...
 
  " Tiểu Hy...em ngủ chưa? Nếu chưa thì nghe anh nói được không?"
 
  " ..."

  " Tiểu Hy..." Dư Vương tay định gõ cửa phòng nhưng lại dừng ở không trung. Nó đã khóc suốt 3 ngày liền, cũng không ăn uống gì. Nó bây giờ chả khác gì cái xác không hồn.

    Cạch
Nó mở cửa phòng.
 
  " Anh hai " Nó cố gượng cười.
 
  " Tiểu Hy... em không sao chứ?" Anh đau xót nhìn em gái mình lúc này. Gương mặt hốc hác, xanh xao, cái mũi đo đỏ, hàng mi còn vương chút lệ.

  " Em thì sao được chứ. Có chuyện gì vậy " Giọng nó hơi run run.

  " Đã 3 ngày rồi. Em còn muốn hành bản thân mình như thế nào nữa " Anh giữ lấy vai nó. Mắt nó bây giờ như vô hồn vậy, anh rất sợ, sợ nó khóc, sợ nó buồn, sợ nó cô đơn, sợ nó rơi vào tuyệt vọng..

  " ...em.. không sao.." Nó đẩy tay anh ra, mắt nó ngân ngấn nước.

    Anh bây giờ mới nhìn thấy tay nó đầy những vết cứa đau đớn, mấy vệt dài ở cổ tay. Lòng anh đau điếng, tại sao phải vì thằng nhóc đó mà tự hủy hoại bản thân mình ?

  " Dư Hy... Em bị ngốc sao ? Thằng nhóc đó có cái gì đáng để em phải làm vậy?" Anh cầm tay nó nâng lên, bị nhấc lên nhanh, nó có chút đau đớn, hơi nhíu mày.

  " Dường này có là gì? Bao giờ nó phải đau hơn, đủ để che lấp hình ảnh của cậu ta thì em mới thấy đủ. Em nhớ hồi nhỏ lần em bị ngã, cậu ta đã nói với em phải suy nghĩ tới những chuyện khác. Khi đó Kỳ đã nói chuyện rất nhiều với em để quên đi cái chân đau. Còn bây giờ tim em đau lắm, nó cứ như bị ai ghì chặt vậy. Nhưng bây giờ chẳng còn cậu ta ở đây trò chuyện, thì em sẽ lấy nỗi đau này để làm mờ nỗi đau khác. .. Hức... "
Nó cứ nhìn về nơi vô tận, dòng lệ chảy dài hai má, nó không thể kìm nén được mà oà lên khóc nức.
" Tại sao hình ảnh của cậu ta cứ bám lấy em hoài vậy.. hic... Em.. em không thoát ra được, tim em đau lắm, rất đau, đau rất nhiều, nó như sắp vỡ ra vậy. Mỗi lần em nhắm mắt là lại nhớ về những ký ức có cậu ta. Cứ nghĩ đi cùng anh đến đây thì sẽ quên được,.. nhưng không... Nó càng quấn lấy em nhiều hơn. Nó khiến em nhớ về ngôi nhà mà có hình bóng của em với cậu ta, bữa ăn mà cậu ta đút cho em từng miếng một.... Nhiều thứ lắm.. rất nhiều... Tại sao vậy? Em có làm gì sai? Năm đó chính cậu ta cướp lấy trái tim em.... Rồi cũng lại chính cậu ta vứt bỏ em... Lý ra bây giờ em phải đang ở bên cạnh cậu ấy chứ? Phải, em mới là người cậu ta cần nhất, cô gái kia có là gì chứ ? Dư Vương.. đặt vé máy bay cho em.. em... Em cần ở bên cạnh anh ấy.. anh ấy đang cần em... có thể anh ấy chỉ đuổi em đi vì lý do bất đắc dĩ nào đó thôi... Bây giờ em phải về bên anh ấy.. về bên anh ấy.. phải... Mình phải về... " Nó như điên loạn, ở cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu này, đau đớn này quá lớn khiến nó mất bình tĩnh.

  " Trương Dư Hi.. Em điên rồi " Anh sợ hãi khi thấy nó như vậy. Lay người nó " Dừng lại đi Hi.. coi như vì anh..tên nhóc đó thực sự đã bỏ rơi em..nó đáng lẽ ra phải là người phải chịu những đau đớn này. Tại sao em lại phải như thế? Đây chỉ mới là khó khăn đầu tiên để em trưởng thành thực sự." Nó im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Nước mắt vẫn thi nhau rơi lã chã. Nó cố lấy tay lau mãi, mà vẫn chẳng thể hết. Nó ngẩng đầu, nhìn anh trai, nở một nụ cười thật tươi rồi chỉ để lại một câu " Em không sao" rồi lại tự nhốt mình trong phòng. Căn phòng bây giờ im lặng đến đáng sợ. Chẳng còn tiếng khóc nức nở.

  Từ đêm hôm đó, căn phòng này vẫn cứ im lặng như vậy, không có một tiếng động.  Đã 2 ngày rồi, nó như vậy.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Trong phòng, đêm hôm đó,
Nó thay một chiếc váy xoè trắng. Trang điểm nhẹ nhàng cho mình thêm sức sống.  Nó ngồi bên cạnh cửa sổ, nó chẳng khóc nữa. Thay vào đó, nó thỉnh thoảng lại mỉm cười, vài lúc lại để lộ ra tiếng khúc khích như đứa trẻ. Trong tâm trí nó bây giờ chỉ còn hình ảnh hai đứa trẻ vui đùa, hình ảnh học sinh nô đùa suốt đường về nhà, nó còn tưởng tượng lễ cưới của cả hai đứa. Nó bắt đầu tìm trong phòng đủ giấy vẽ, màu, bút.... Nó soạn những thứ cần làm để làm một cô dâu xinh đẹp. Chuẩn bị lễ cưới cần những gì. Hôm đó sẽ vui như thế nào. Nó vẽ ra cả một khi rừng mộng mơ. Trong đó có một cái đám cưới cổ tích. Mà hoàng tử là Vương Tử Kỳ. Nó vẽ suốt đêm hôm đó đến khi quá mệt mỏi thì nó thiếp đi.
 
    Nó tỉnh dậy lúc 10h tối ngày hôm sau, nó nhìn đồng hồ rồi vội vã lấy cho mình chiếc váy dạ hội lộng lẫy. Chiếc váy màu tím xám khói, xoè rộng. Nó mà mặc lên chẳng khác gì nàng công chúa. Nó hối hả tắm rửa, rồi làm tóc, trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Thật sự nó nghĩ lễ cưới của nó sắp bắt đầu. Xong xuôi hết cũng tới 1h sáng. Nó bỗng khựng lại, đứng hình 2' rồi nhìn xung quanh khắp phòng, chợt cười khinh rồi ngồi xuống giường. Không hiểu sao nó lại khóc, nó cố lau đi, nhưng không được. Nó ngồi đó rất lâu. 4 h sáng, nó lại nhìn về phía cửa phòng ,cứ ngỡ Tử Kỳ sẽ tới đón cô chứ, sắp trễ giờ cưới rồi.Nhìn xuống giường, nó thấy ga đã nhuốm đỏ, chiếc váy xinh của cô cũng bị vấy đỏ. Nó khóc bỗng nhiều hơn, nhưng lại cố cắn chặt môi, nó không muốn phát ra tiếng động. Cả người như chả còn chút sức lực nào. Nó ngủ sâu như công chúa ngủ trong rừng, chờ hoàng tử giải cứu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   " Dư Hi... Dậy chưa.. Hi... " Dư Vương gõ cửa từ sáng tới giờ không thấy phản ứng của cô em gái, trong lòng thấy bất an.

     Kính coongg

  " Cậu chủ. Là ông bà Vương qua thăm cô chủ " Bác Lan cung kính cúi đầu

  " Tiểu Vương, Dư Hi nó đang ở đâu?"
Bà Vương vội vàng nắm lấy anh hỏi
 
  " .. Con bé toàn tự nhốt mình trong phòng, không ra ngoài" Anh cúi đầu.

  " Dư Hi... Dư Hi mở cửa cho mẹ" Bà vội vàng chạy sang đập cửa phòng nó.
" Lấy chìa khoá, mở cửa phòng cho ta" Bà vội vã.

   Gia nhân mang chìa khoá tới, cửa phòng được mở ra. Cả phòng tối đen,ảm đạm.
  " Dư...." Bà bước vào , ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt. Nó nằm gọn trong chiếc giường ám màu máu. Bàn tay thả lỏng, từ các vết cứa máu ộc ra không ngớt. Nó trông hơi trắng bệch, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Thấy nó mặc chiếc váy lộng lẫy, tóc gọn gàng ,còn đội cả vương miện nữa chứ. Nó chả khác gì nàng công chúa nhỏ đang say giấc.
  Bà ôm miệng, khóc không ra tiếng. Theo đó Dư Vương cũng vào, may có anh đỡ bà chứ không có lẽ bà sẽ theo nó mất. Anh sợ hãi nhìn nó, im lặng đau xót, thực sự anh không còn có thể khóc, nỗi đau này lớn quá, không thể nuốt trôi. Anh đẫn đờ nhìn nó vẫn đang ngủ sâu, ngắm nhìn nó thảm thương. Bà Vương lúc nãy vùng vẫy, hét lớn :" TỬ KỲ..TỬ KỲ.. RA ĐÂY CHO TA .. NHANH LÊN.. HÃY XEM HẬU QUẢ MÀ CON MANG TỚI CHO CON BÉ NÀY... Huhu.. Dư Hi của ta... Huhuu NGƯỜI ĐÂU... GỌI CẤP CỨU MAU LÊN.. "

   Nghe thấy bà Vương nói tới Tử Kỳ, anh cô sững người. Từ ngoài cửa, hắn nhìn thấy bà đau đớn khóc, hắn vội chạy vào. Chết đứng trước cảnh tượng kinh hoàng. Người con gái của anh lại nằm im ở đó, làn da trắng nổi bật trên nền máu đỏ. Hắn chạy tới bên giường, nhìn khắp người cô, cô đã gầy đi rất nhiều. Hắn quỳ xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé buông lỏng. Đau đớn khóc, hắn sợ lắm, tại hắn cả.

  " Đồ phiền phức.. tao.. tao về với mày rồi. Dậy đi... Dư Hi... Đừng ngủ nữa.. sáng rồi...dậy đi.. tao sẽ dẫn mày đi chơi... Được không???" Những câu nói vô vọng của hắn thật chua chát. Đau đớn, nhưng sao có thể sánh bằng nỗi đau mà cô phải gánh chịu suốt mấy ngày qua, tuyệt vọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Pí..po..pí..po.....

   Chiếc xe cứu thương lao nhanh trên đường. Bên trong thì nóng như lửa đốt. Bác sĩ vội vã cấp cứu tạm thời cho nó. Hắn ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó.

  Về tới bệnh viện, hắn nhất quyết không rời khỏi nó nửa bước. Lúc đầu bác sĩ cũng không đồng ý nhưng cuối cùng cũng cho cậu vào phòng phẫu thuật vì nghe câu nói này từ cậu : " Để con vào. Nếu không có con, Dư Hi sẽ đau lắm. Có người nói chuyện cùng, cô nhóc đó sẽ quên ngay cái đau, ngốc thật !" Hắn nói trong run sợ.

   
   Khắp phòng cấp cứu toàn mùi thuốc sát trùng. Nó lạnh lẽo, đáng sợ.  Vậy mà suốt cả mấy tiếng dài dằng dặc trong phòng cấp cứu. Hắn nắm chặt tay cô, nói đủ thứ chuyện trên giời dưới đất mà cô thích. Nhưng lần này không có tiếng nói cười của cô gái ngốc kia nữa mà là mấy tiếng tút tút
của máy đo nhịp tim.

    Bên ngoài phòng,

   " Mọi truyện là sao vậy? Sao Tử Kỳ lại xuất hiện ở đây? " Dư Vương sốt ruột

   " Dư Vương à.. " Bà Vương chưa kịp nói hết thì anh đã cắt lời.

  " Thằng nhóc đó chả phải đã có người khác rồi sao? Còn về đây làm gì? Làm tổn thương Tiểu Hy như vậy chưa đủ sao? Hay lũ con gái kia không đủ làm nó mãn nguyện? " Anh cười khinh" Lúc nó ở cùng giường với con gái khác có nghĩ tới lúc Dư Hi đau khổ không? Nói những lời phũ phàng khiến con bé không chịu được không? Có biết con bé tự hủy hoại mình ra sao không? Liệu nó có nghĩ tới khi con bé tuyệt vọng, nó đau đớn, muốn khóc cũng không còn nước mắt mà rơi.. Con bé đã nói tim nó rất đau, nó đã tự tìm tới sự đau đớn về thể xác để vơi đi nỗi đau trong tim... Nó còn mơ tưởng về một gia đình hạnh phúc cùng thằng nhóc đó.. Nó điên rồi... Dư Hi... Em còn muốn khổ sở đến mức nào!!! Ngủ thế đủ rồi đó!! Dậy đi.. anh sẽ đưa em đi thật xa.. Cả nhà ta sẽ đi khắp thế giới, chọn nơi em thích nhất để định cư. Tỉnh dậy đi... Em ngủ lâu quá rồi đó.. Như vậy.. sẽ rất đauu......." Dư Vương ngồi dựa tường, gục mặt xuống đầu gối, bất lực nuốt nước mắt vào trong.

    Ông bà Vương thấy vậy đau đớn. Tất cả đều tại đứa con ngỗ nghịch của mình, hại người con gái ấy ra nông nỗi này. Biết trước như vậy, thà ngay từ đầu không kết hợp cho chúng nó. Chắc bây giờ, mọi chuyện sẽ tốt hơn...

  

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#yeu