Chap 1:Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một ngày đẹp trời, mây trắng trôi bồng bềnh, gió mát rượi trong 1 ngôi nhà nhỏ có 1 căn phòng nhỏ và trên chiếc giường nhỏ có 1 cô gái nhỏ bé nằm trên chiếc giường bé bé xinh xinh. Bỗng tiếng " reng reng reng" vang khắp phòng. Cô gái nhỏ nhắn bật dậy cầm chuông báo thức chuẩn bị ném thì 1 tiếng gọi lớn vang lên:
- Dậy đi Thu ơi!!! À! Mà con đừng có ném cái đồng hồ đấy. Cái này là cái thứ 10 rồi đấy.

Đang định ném nghe tiếng nói đấy ko ném nữa mà cẩn thận đặt xuống bàn cho nó yên vị. Nó vọng lại:
- Dạ! Con biết rồi ạ!

Nói xong nó chạy như bay vào trong nhà vệ sinh làm VSCN. Bước xuống nhà đã thấy bố và mẹ ở đấy rồi nó lên tiếng :
- Chào buổi sáng bố mẹ ạ!!!!!.

1 giọng nói dịu dàng nói:
- Ừ! Xuống ăn cơm rồi đi học. Hôm nay là ngày đầu vào trường mới đấy đừng để muộn.
- Vâng ạ!!!!

------------------ tua nhanh-----------
Ăn xong bữa sáng nó ngồi dậy dọn bát đũa rồi chào bố mẹ đi học. Trời trong mây trắng bồng bềnh nên tâm trạng nó tốt hẳn. Vừa đi vừa chạy tung tăng hát líu lo. Trong lúc đang đi tung tăng thì 1 chiếc xe sang trọng màu đen nhìn chắc cũng là xe đắt tiền chạy vụt qua va  vào làm cho cơ thể nó tiếp đất 1 cách " êm đẹp". Quay sang thì thấy 1 người bước xuống. Dáng người cao to thân hình chuẩn hết chỗ nói làn da và khuôn mặt thì trắng ko tì vết mặc bộ âu phục chỉnh tề . (Và đó chính là Hàn Dương nam chính nhà ta đấy). Nó nhìn hắn như muốn chảy nước miếng luôn nhưng nhìn thấy cảnh mình đang ngồi trên nền đường thì ko khỏi tức giận la lên:
- Anh đi xe ko biết nhìn đường à!!!
- Cô cũng vậy mà!
- ĐÙA À! RÕ RÀNG LÀ ANH ĐÂM VÀO TÔI MÀ!!!.
Nó hét ầm lên hắn bất chợt giật mình lấy lại bình tĩnh nói:
- Tôi ko chấp với cô. Tôi có việc gấp cô cầm tờ giấy này đi muốn bao nhiêu thì viết vào số điện thoại của tôi có trong tờ giấy. Cô có thể gọi cho tôi
Hắn lấy trong túi ra 1 tờ giấy đưa cho nó rồi sải bước đi. Nó khó khăn đứng dậy nói:
- Anh đứng lại cho tôi!!!!!

Hắn dừng lại quay sang nhìn cô, ko đợi hắn nói cô tiếp lời:
- Anh tưởng tôi cần số tiền này à!!! Từ bé đến giờ anh có học được 2 từ xin lỗi ko vậy.

Vừa nói nó vừa xé tờ giấy cầm trên tay ném về phía hắn. Hắn lại được 1 phen giật mình trước thái độ của nó. Nó tập tễnh bước đến chỗ hắn nói lớn:
- TÔI CẦN MỘT LỜI XIN LỖI!!!!.
- Cô cũng ko nhìn đường vậy tại sao tôi phải xin lỗi??!.
- Anh..........
- Được vậy anh xin lỗi tôi đi về việc sỉ nhục nhân cách của tôi rồi tôi sẽ xin lỗi anh nếu anh muốn.

Hắn nhìn nó bất ngờ. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa phải xin lỗi 1 ai và cũng chưa ai hét vào mặt hắn như vậy. Nhưng cô gái này làm hắn cảm thấy khá là hứng thú về việc thẳng thắn và cá tính này. Hắn nói:
- Tôi có sỉ nhục nhân cách của cô sao??!.
- Có!!! Rất nhiều là đằng khác!!!!

Nó quay sang nhìn hắn vẻ mặt chắc chắn. Hắn nhìn nó nói:
- Chứng minh.
- Anh đưa vào tay tôi tờ giấy này bảo tôi viết vào số tiền muốn có ko phải có ý nói tôi là thứ con gái ham tiền và chỉ cần tiền là làm được tất cả sao????!!!.

Hắn nhìn nó nói:
- Tôi ko phải ý đó! Chỉ là muốn bồi thường thôi!!!
- Nhưng chẳng lẽ anh ko biết nói câu xin lỗi??! Anh xin lỗi rồi muốn làm gì thì làm chứ làm sai đưa tiền là xong à!!!!!.

Hắn nhìn nó cảm thấy nó là 1 cô gái khá thú vị ko cần tiền cũng chả giống những người con gái mà hắn từng gặp. Nên hắn nói:
- Được!! Tôi xin lỗi cô!!.
- Lời xin lỗi được chấp nhận. Tôi cũng xin lỗi anh!

Nó cúi người xuống rồi tập tễnh bước đi. Hắn thấy vậy liền hỏi:
- Cô đi đâu?! Tôi chở coi như tạ lỗi vì va phải cô!!!
- Coi như anh còn có tâm!! Nhưng thôi anh có việc gấp mà phải ko?! Tôi tự đi được.

Lại được phen giật mình nữa. Vì phụ nữ muốn lên xe của hắn phải xếp cả cây số vậy mà nó lại từ chối 1 cách bình thản như vậy. Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên nhưng bị dập tắt ngay tức khắc. Hắn nói:
- Ko sao!! Tôi nghĩ sẽ kịp giờ! Nhìn cô như vậy tôi cũng ko thể bỏ cô lại mà đi được mất công người ta nói tôi là khốn nạn.

Nó nhìn hắn từ trên xuống dưới nghĩ:" Cũng chỉ vì danh dự của anh thôi chứ gì!!! ". Nhìn xong rồi nói:
- Đưa tôi đến trường A. Anh biết đường ko?!.
- Trùng hợp nhỉ! Tôi cũng có việc đến trường A. Vậy cũng khá tiện nhỉ?!.

Nó nhìn hắn, hắn cũng có việc ở đó ko lẽ là học sinh mới giống nó. Nhưng nhìn chung lại ko phải hắn mặc đồ như vậy chắc chắn là có việc gì ghê ghớm lắm đây. Đang mơ hồ nhìn hắn thì hắn lên tiếng:
- Cô có lên ko hay đợi tôi bế lên nữa!!!
- Hả??! Á!! Lên lên ko cần anh bế.

Nói xong nó cố gắng lết nhanh cái thân lại gần xe của hắn. Hắn nhìn vậy cũng lại dìu nó đi. Nó bất ngờ nhìn hắn cảm thấy trong người có chút kì lạ nhưng đã được dẹp bỏ ngay tức khắc. Hắn mở cửa xe nó bước vào rồi hắn vòng qua bên kia vào xe. Khởi động xe nó và hắn đều im lặng. Im lặng đến đáng sợ, phá vỡ bầu ko khí hắn hỏi:
- Cô tên gì?!.
- Bạch Thu Thu. Còn anh?!.
- Hàn Dương.
- Nghe tên quen quen.
- Thế à!.

Nói xong hắn lấy trong túi áo ra 1 danh thiếp đưa cho nó nói:
- Trong đó có số điện thoại của tôi nếu cô cần gì có thể nói coi như lời xin lỗi.

Nó nhìn hắn nói:
- Anh cũng có tâm đấy chứ. Được thôi! Tôi sẽ cầm.

Rồi ko khí lại chìm vào im lặng suốt quãng đường.

                                   ----Hết chap 1----

Có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Cứ cmt cho ý kiến đi tốt xấu gì mình nhận hết. Cảm ơn vì đã dành 1 ít thời gian để đọc truyện của mình❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro